Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ mình

-"Tôi làm sao đủ trình độ để giận idol Min Yoongi, lũ fan của chú đưa tôi đi chầu ông bà mất"

-"Thế sao nói chuyện với tên Taehyung?"

-"Bọn tôi đang bàn vũ đạo cho chú thôi"

-"Thế sao em gọi tên đó là anh còn tôi là chú"

-"Tại chú xấu" 3 từ đâm thẳng vào người anh, anh có thể cảm nhận được nó đang đâm vào mặt anh

-"Em nói chuyện với chồng mình kiểu đó à?"

-" Tôi chỉ đang nói sự thật thôi"

-"Tôi trừ lương em bây giờ"

-"Tôi không cần lương của chú"

-"Tôi đuổi việc em?" Anh giận thật hay gì rồi, một mực đòi cậu vào làm mà chính anh lại đang đòi đuổi cậu?

-"Mời chú"

-"Tôi không muốn nói với em nữa"

-"Chắc tôi muốn nói chuyện với chú?" Anh tức tối đứng dậy lại chỗ cậu đứng, bắt lấy eo cậu áp cậu vào tường, cậu chỉ đơ người ra vì chẳng thể làm gì

-"Em giận tôi về chuyện điện thoại ?" Cậu chỉ im im không nói

-"Nếu là vậy thì cho tôi xin lỗi...đừng giận tôi..được không?" từng câu được anh nói thật chậm, nghe như thật lòng.

-"Tôi không giận chú vì vậy nên làm việc đi, đừng để bị ảnh hưởng ông chú già" rồi cậu quay lưng đi ra khỏi phòng anh mà mang theo một ý nghĩ " ông chú ngốc"

Trở lại phòng tập nhảy

-"Em có sao không?" Hắn vừa thấy cậu liền hỏi vì sợ cậu bị la

-"Em đã bảo là chú ấy chẳng làm gì em được mà, em không sao nhá"

-"Em lợi hại thật đấy, không phải ai cũng ra khỏi phòng của Yoongi an toàn như em đâu"

-"Chú ấy đáng sợ lắm ạ?"

-"Không hẳn chỉ là anh ta không thích hạ mình trước người khác đâu"

-"Thôi kệ chú ấy, ta bàn tiếp"

-"Được"

Taehyung và cậu cùng bàn vũ đạo cuối cùng cũng xong, cả 2 bắt đầu duyệt cho nhau

-"Em nhảy tốt thật đó, em học chỗ nào vậy?"

-"Anh không biết thôi, em là đội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường đấy"

-"Em giỏi thật" hắn ta chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu, tóc cậu mềm lắm, Taehyung chỉ nghĩ đơn giản là xoa đầu nhưng nó lạ lắm nó khiến anh đứng đó hơn 15'

-"Anh Taehyung" cậu kêu anh

-"Anh sao thế? Mệt hả?"

-"Không...mà tóc em mượt lắm" Hắn nhìn cậu với một đối mắt nhẹ nhàng hơn từ trước tới giờ

-"Em biết mà, em về nha, mai em lại lên tập với anh"

-"Ờ tạm biệt nhưng Hoseok anh có thể biết mạng xã hội của em được không?"

-"IG của em, em sẽ chấp nhận ngay khi biết đó là anh"

-"Ờ..được"

Nói về là cậu về thật luôn bộ cậu quên mình còn là quản lí của anh nữa à? Anh cũng làm việc, trong đầu cứ suy nghĩ đến cậu hồi trưa cậu nói...
-"Cậu hết giận anh rồi?"

Quản lí Kim vẫn làm đúng bổn phận của mình là luôn ở bên Yoongi khi anh cần, anh ta đẩy nhẹ cửa bước vào phòng.

-"Yoongi"

-"?" anh ngơ ra

-"Sao lại để nhóc ấy vào đây làm? Nhóc đó không có kinh nghiệm"

-"Nhưng em thích"

-"Thích làm việc hay thích em ấy?"

-"Thích gì cũng được nhưng ghét sự nhiều chuyện của anh"

-" Thôi không đùa nữa,em xoá được clip rồi thì ly hôn đi"

-"Không, em muốn hợp tác với ông Jung chẳng phải lúc đầu anh nói nên hợp tác với ông ta à?"

-"Hợp tác thì được nhưng em ly hôn sẽ tránh được sự chú ý của nhà báo"

-"Em sẽ cẩn thận hơn"

-"Em biết yêu rồi đúng không Yoongi?"

-"Vớ vẩn, chỉ là em muốn lợi dụng nhóc ấy thôi"

-"Em hát hay nhưng nói dối tệ lắm Yoongi"

-"À anh nói nè, chồng em về rồi đó, nhóc đi quên là mình còn phải làm quản lại cho em rồi"

-"Em về đây" Rồi Yoongi tan làm về nhà

Vừa mở cửa nhà, quản gia liền gập người chào anh

-"Chào cậu chủ"

-"Cậu chủ nhỏ đâu?"

-"Cậu ấy vừa về có lẽ đang tắm"
Rồi anh đi thẳng lên phòng

-"Aa mệt quá đi" anh cố tình nói lớn lên để cậu biết anh đi làm về

-"Chú đi làm về rồi à?"

-"Ừ"

-"Tôi quên lấy khắm rồi chú lấy hộ tôi đi"

-"Nhờ vả kiểu gì đấy? Thành tâm lên"

-"Chú lấy dùm tôi khăn tắm nhé?"

-"Tôi là gì của em?"

-" Chú quá đáng lắm rồi đó"

-"Thế em tự ra đây mà lấy, em nghĩ em ngon lắm sao?"

Thế là cậu tự ra lấy thật, cậu mặc lại cái áo cũ và chỉ một cái boxer ngoài ra không còn gì cả, nguy hiểm hơn là cái áo lại màu trắng, lại chỉ dài ngang bắp đùi non của cậu. Cái áo trắng phản chủ, làm mờ mờ chiếc eo của cậu, đã vậy sáng nay anh còn được đụng vào nó.

Chỉ nhanh thôi, cậu ra lát cái là chạy vào nhà tắm liền chắc anh không thấy đâu...chẳng những không thấy mà anh còn lưu vào bộ nhớ đệm trong đầu rồi aaa

Tắm xong cậu bước ra xem như không có chuyện gì, đúng rồi không có chuyện gì là đối với cậu còn anh là chuyện lớn rồi, đầu óc anh không được thoải mái lại vào nhà tắm giải quyết thôi.

-"Chú bị gì vậy?"

-"Không gì"

-"Chú cần giải quyết chuyện sinh lí à?"

-"Em mà nói nữa thì em là người phải giải quyết nó đó" rồi anh vào nhà tắm khá lâu sau đó.
_______Hết_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com