"Hôm qua bạn trai em tìm em"
Hoseok đến trường, mỗi ngày đến trường là một niềm vui nhưng đối với Hoseok thì không, lớp Hoseok ngày nào cũng ồn ào, nhất là mấy bà fan girl của ông chú 27 tuổi đó.
-"Ay bà ơi, có bạn kia gặp anh bé đi về nhà với bộ dạng mệt mỏi lắm chắc do dạo này ảnh bận nhiều việc lắm"
Cậu cũng nghe ngóng tình hình về anh.
-"Chú ấy lờ đờ lắm hả?"
-"Hoseok, cậu làm cùng công ty với ảnh, có thấy ảnh mệt không? Biết vì sao ảnh mệt không? Tôi lo cho ảnh quá"
-"Mình không biết" Chuyện Hoseok không biết là thật vì hôm qua cậu bỏ anh giữa chừng mà về
"Tự nhiên thấy có lỗi với ông già đó quá ta?"
-"Mấy bà đừng lo quá, chắc anh sẽ ổn thôi, tiếc là mình không chăm sóc anh được." Bỗng cả tụi con gái nhìn cậu
-"Gì nữa đây?"
-"Chiều nay cậu có đi làm không?"
-"C-có"
-"Cậu đi làm sẵn xem tình hình của ảnh giùm tụi tui nha"
-"Ờ ờ"
Cả lớp tan học, khi ra về mấy bà con gái còn lại nhắc cậu thêm lần nữa để tránh cậu quên.
-"Đằng nào mà không gặp, gặp xong, làm xong rồi về có gì đâu" cậu sợ cậu sẽ xiêu lòng khi thấy anh hả?
Cậu đi đến công ty, trong công ty hôm nay có ra mắt mấy con gấu chibi hình ông chú Yoongi, nhiều biểu cảm lắm: Giận, buồn, vui, phỡn nhiều biểu cảm lắm cậu nhìn mê luôn tại nó dễ thương.
-"Chị ơi, cái này ra mắt sản phẩm ạ?"
-"Ờ đúng rồi bé con, cái này ra cho mấy bạn nữ mua Á, nhìn dễ thương vui vui, em có muốn chơi thử không? Chị lấy em làm hình ảnh giới thiệu ha?"
-"Dạ?"
-"Nay em mặc đồ dễ thương nè, chụp hình đi, quảng bá cho Yoongi, xong việc chị cho một con"
-"Cũng được" rồi hàng loạt các kiểu ảnh từ cậu và con búp bê kia cực kì cưng, cậu chu môi hồng ra hôn con búp bê, để con búp bê đó lên đầu nhỏ, ôm nó vào lòng, bộ ảnh này thật rẻ nha chỉ bằng con búp bê thôi đấy (^○^)
-"phần thưởng của bé nha" chị đưa con búp bê cho cậu
-"Con này cởi đồ ra được luôn ạ?" Hoseok mở cái áo nào ra thử
-"Ờ vui không?"
-"Dạ có, em cảm ơn chị"
-"Chị đăng hình bé lên xã hội quảng bá nhé"
-"Dạaa" cậu vui mừng cất con búp bê vào trong cặp thật kỉ
________________________________
Yoongi thấy đồng hồ điểm 11h mà cậu thì chưa thấy đâu, định lấy điện thoại gọi cậu thì lại sợ mất giá, thương chi cho khổ vậy nè? Anh ngồi trên ghế chéo chân cố gắng chờ cậu thêm, cửa mở ra cậu ló đầu vào trước xem có người không mới dám bước vào, thấy bóng dáng có người ngồi trên ghế, cậu ngoan ngoãn cầm ly cafe vừa pha đặt lên bàn rồi rón rén lại chỗ ngồi cũ. Thấy được mặt cậu anh mừng khôn siết từ hôm qua đến giờ rồi, nhớ cậu quá đi, muốn lại ôm cậu quá, cậu ngồi trên ghế chờ anh làm, liếc mắt xem anh có mệt mỏi không? Thì thấy mặt anh cũng lạnh băng như hằng ngày mà hay do cậu vô tâm không nhận ra vậy(ーー;)
Ngồi mãi thấy ly cà phê không vơi đi tí nước nào, cậu liền buồn lòng, vô tình đánh mắt qua phía cậu thấy cậu buồn, anh nhanh tay cầm ly cà phê lên ngấp một ngụm để em bé của anh không bận tâm. Ngồi mãi cậu quyết định chủ động hỏi anh nhưng do ngại mà cậu không nhìn vào anh mà nhìn điện thoại cố tạo ra không gian bình thường.
-"Hôm qua chú có ăn cơm không?" Cậu hỏi làm anh mừng lắm, nhưng anh phải làm lơ đi.
-"Không"
-"Ờ, vậy ngủ ngon không?"
-"Không"
-"Ờ" Hoseok thấy ngượng quá nên im luôn, im được lúc thì anh nói
-"Hôm qua bạn trai em tìm em"
-"Bạn trai? Ai?" Cậu bắt ngờ vì cậu có bạn trai đâu? Có mỗi ông chú đang ngồi trước mặt cậu
-"Không biết tên, chỉ biết tên đó rất cao"
-"Jung Woo?"
-"Ô tên đẹp ha? Bạn trai Hoseok có khác"
-"Không phải bạn trai tôi, ảnh chỉ chọc chú thôi"
-"Vui quá ha?"
-"..." xong cậu im luôn tại giờ cậu không biết nói gì hết, kiểu nó ngại như mới quen vậy ó. Trong lúc ngồi rảnh thì cậu có lên mạng đặt may một con gấu bông búp bê giống của Yoongi mà bằng hình cậu, cậu gửi hình của bản thân đang cười thật tươi cho cái shop đó may theo. Hoseok đặt gắp cho nên phải gọi điện trực tiếp với shop để nói chuyện cho dễ nên cậu phải ra ngoài, điều đó làm anh tưởng cậu đã ngòi gọi cho thằng cao nhồng cho nên anh đi theo nghe lén.
-"Làm gấp được không ạ? Tại em cần gấp lắm"
-"...."
-"Có gì tranh thủ giúp em nha chứ vài ngày nữa em đi rồi, anh không làm kịp em chết đó anh"
-"..."
-"Dạ vậy em cảm ơn anh nhiều nhaaa"
-"Ẻm cần gì mà gấp? Rồi đi đâu? Làm cái gì? Cho ai?"
Chỉ một vài lời đối thoại mà anh lại thắc mắc nhiều vậy, cậu quay đầu vô phòng lại nên Yoongi đi nhanh vào vị trí cũ mà ngồi xem như chưa có chuyện gì.
-"Hoseok photo tài liệu này cho tôi"
-"Ờ" cậu ngoan ngoãn đi photo cho anh, Yoongi khi không có cậu anh được xả vai rồi, không cần cố như không hạnh phúc nữa
-"Hoseok chủ động hỏi mình ăn cơm chưa? Ngủ ngon không? Còn giải thích với mình nữa chắc chắn ẻm sợ mình hiểu lầm rồi giận êm ấy gì? Lần này em thua rồi bé" Anh dơ hai tay lên trần nhà rồi chạy vòng vòng studios, Hoseok đi vào phòng vô tình thấy anh đang chạy như điên như khùng.
-"Của chú" cậu phải nói lên để anh dừng lại những hành động như vậy ( ・∇・)
Anh giật mình quay lại bàn ngồi
-"Cảm ơn" rồi bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
_______Hết_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com