"Thưa chồng đi học về coiii"
Hôn ta cho đã xong giờ ngại nên cậu có lỡ quên đem luôn cái hộp cơm của Jung Woo rồi, chỉ là lỡ thôi chứ không có ý gì đâu
Đến lớp cậu lại ngồi đến chỗ học bình thường nhưng cô bạn cùng bàn bắt chuyện với cậu về việc "anh sao đỏ"
-"Sao rồi, cơm hộp tình yêu ăn có ngon không?"
-" Cũng ngon"
-"Cũng là cũng làm sao, cũng là cũng thế nào?"
-"Thì cũng ngon nên cũng ngon, vậy thôi"
-"Rồi có trả hộp lại cho người ta chưa hay là lấy luôn rồi"
-" Trả chưa ta?" Hoseok đúng là não cá vàng mà
-"Lấy luôn cơm hộp của người ta xong lấy người ta luôn phải không?"
-" Không"
-" Hoseok sướng thật đó,trước sau gì cũng là trai đẹp" Cô bạn kia chống cầm than vãn
-" Hoseok đúng là một bé thụ dễ thương mà, nhìn cậu như vậy ai mà chẳng muốn cậu là của riêng mình, Hoseok lớp ta dễ thương nhất" cái cô bạn đó xoa đầu cậu làm cho tóc cậu xẹp lép luôn mà cậu thích lắmm
Lớp học diễn ra rất ổn, nhưng chưa ổn được bao lâu thì cả lớp lại ồn ào cả lên chỉ vì cái hộp của chú Yoongi làm cho cậu.
-"ờ hở, ăn giỏi nha chồng nhỏ, gì đây gì đây là ai đây?" Một bạn nữ học chuyên anh đọc được tờ giấy note trên hộp cơm của cậu
-"Anh Jung Woo dùng anh ngữ để bí mật hả? Không qua bọn em đâu nhé" cái đám nữ sinh này cứ thích chọc cậu là saooo?
-"Là ai vậy Hoseok? Lại còn là chồng nhỏ, người ta thích cậu đến mức gọi cậu là chồng nhỏ luôn hả?"
-"Thì ra Hoseok là tiểu mỹ thụ thật hả?" Cậu nhanh chóng lấy tấm ghi chú trên hộp cơm xuống rồi vò nó lại thành một cục.
-"Trả lời đi Hoseok aa?"
-"Cho các cậu tự tưởng tượng đó, giờ thì để mình ăn nào"
Vậy là từng muỗng cơm được đưa vào miệng cậu một cách ngon lành, chú Yoongi làm cũng ra trò đấy, cậu ăn ngon lắm, ăn vừa xong thì cậu gối gọn hộp lại xong cất vào tủ, cậu cũng cầm thêm một hộp sữa trong tay nữa.
-"Hoseok à, anh Jung Woo kiếm cậu nè"
-"Ờ mình ra liền"
__________________________________
-"Anh tìm em có chuyện gì?"
-"Cơm hộp ngon không?"
-"Dạ ngon"
-" Cái hộp..?"
-"He em quên rồi." Hoseok cười trừ chứ cậu đang mắc cỡ lắm đó
-"Quên rồi thì em đền gì cho anh đi, lần trước em còn bỏ trốn về nhà làm anh phải đi kiếm em nè" Jung Woo làm quả mặt xíu xuống cho cậu thương tình.
-"Thôi đi, bây giờ anh muốn gì em cho"
-"Qua nhà em lấy cái hộp cơm đó"
-"Nhà em?"
-"Ừ qua nhà em để lấy lại hộp của anh chứ, em tính xu luôn hay sao?"
-"Không chắc là đồng ý đâu nha"
-"Ờ vậy có gì nhắn tin cho anh đó, em mà nói dối là anh bán em đến hết năm luôn"
-"Ờ..."
Jung Woo đặt một hộp sữa lên đầu cậu rồi nói
-"Cho em" Cậu đưa hộp sữa mà Yoongi cho cậu vào sáng nay dí vào mặt anh kèm nụ cười bảo lại
-"Em cũng có" Rồi cậu ngoảnh mặt đi luôn, Jung Woo không buồn ngược lại càng thấy cậu càng dễ thương( ̄▽ ̄)
____________________________________
Tiếng chuông cất tiếng cuối cùng của hôm nay,cả trường ùa nhau ra về, bạn học của Hoseok cũng dần tan bớt, đến lượt Hoseok cũng phải về nhà với chú già thôi, chắc chú ấy nhớ cậu lắm rồii. Trên đường cậu vô tư đi đứng mà chẳng để ý xung quanh, còn thoải mái đá viên đá bên đường nữa nhưng mà cậu đang bị theo dõi, người đàn ông đó đi lẻo đẻo theo cậu, lén lút cố gắng không phát ra tiếng động, hành động đó liên tục diễn ra, nó chỉ kết thúc khi kẻ đó thấy cậu bước vào nhà.
Hôm nay chú Yoongi được nghỉ buổi sáng ở nhà để sáng tác nhạc, nay chú ấy siêng lắm, Yoongi đã viết hoàn thành bài hát đó rồi, beat cũng tạo ra rồi nhưng anh phải kỉ càng hơn nữa vì còn khá lâu anh mới tung bản nhạc này lên, do anh kỉ tính nên mới làm sớm cho lịch trình bớt lại để còn đang thời gian với bạn Jung trẻ trâu chứ.
-"Kya chú già à, tôi về rồi" Anh vừa nghe tiếng của cậu liền chạy ra phòng, cậu có thể thấy cái đuôi mọc từ đằng sau luôn. Yoongi còn dang tay nhưng chẳng dám ôm vì sợ cậu la...
-"Gì đây?" Cậu nhìn anh buộc anh phải tự thừa nhận
-"Ôm"
-"Không, ai cho?"
-"Không cho cũng ôm, tôi nhớ em" Anh ôm lấy cậu, tay đỡ phần eo để cậu không bị ngã, tay cậu không ôm anh nên anh có thúc giục.
-"Nào ôm lại tôi nào, sáng giờ đi học không nhớ chồng miếng nào luôn à? Tôi nhớ em lắm"
-"Không nhớ..." Hoseok luồn tay ôm lấy lưng anh, cậu ngại lắm aaa
-"Chú nhớ tôi ấy gì? Sao gắp vậy?"
-"Ừ rất nhớ" Buông người cậu ra rồi nói
-"Thưa chồng đi học về nào" Đột nhiên nay Yoongi lại bắt cậu thưa thốt?
-"Không, sao phải thưa chú?"
-"Chồng em mà không thưa à? Làm bé chồng kiểu gì đấy?"
-" Chú thưa tôi mới đúng, tôi mới đi học về mệt muốn chết, thưa gì mà thưa"
-"Em nhỏ hơn, đi học về ít nhất phải thưa chồng một tiếng chứ"
-"Không, người như chú thì không thưa"
-"Người như tôi là như nào?"
-"Thì một con người biến thái, lợi dụng, cơ hội"
-"Cơ hội với em thì đâu gọi là lợi dụng? Có ý xấu với em đâu gọi là biến thái, tất cả đều hợp pháp vì em là chồng tôi, tôi còn có thể tuỳ thích quan hệ với em nữa mà em còn ở đấy than" Yoongi không hài lòng tí nào về vấn đề " cười mà không cho quan hệ" ép người quá đáng mà
-" Thì không thích thì không thưa"
-"Thế tôi thích em thì tôi ăn em"
-"Đạo lý vớ vẫn"
-"Thế tóm lại là có thưa không?"
-"Không"
Anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó nhưng nghe giọng quen lắm
-"Dạ chào ba chồng, con Min Yoongi đây"
-"Ờ, con gọi ta có gì?"
-"Dạ thì Hoseok..."
Cậu trợn trắng mắt nhìn anh vì anh chơi đểu dám chơi trò méc ba, đồ tồi, mắt cậu nhâu nhâu lại để ra hiệu anh dừng cái trò đểu cáng đó lại đi.
-"Thưa tôi?" Hoseok bị ép đến đường cùng mà đồng ý
-"Dạ không gì, ba nghỉ ngơi nha"
-"Được" Yoongi hớn hở cúp máy.
-"Giờ thì thưa chồng em đi học về nào"
-"Thưa chú con đi học về"
-"Chú gì mà chú, là chồng, tôi gọi ba" Yoongi hù doạ Hoseok
-"Thưa chồng, tôi mới đi học về"
-"Thưa chồng mà tôi cái gì? Xưng em"
-"Thưa chồng em mới đi học về"
-"Hôn chồng miếng" anh đưa má mình lại gần cậu, hôn thì không thấy đâu thấy cậu tát nhẹ vào mặt anh thôi.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com