Thương thật không?
Anh và ông quyết định tổ chức hôn lễ nho nhỏ để tránh gây sự chú ý đến nhà báo và chắc là chỉ mời họ hàng chỉ 100 người họ hàng "được phép" đến tham gia bao gồm cả bên thông gia, ý nói tính luôn cả người nhà, chỉ 50 người bên nhà cậu và 50 người bên nhà anh được biết buổi đám cưới này, còn lại thì tuyệt đối "KHÔNG".
Buổi lễ được tổ chức theo phong cách sáng trọng nhưng cũng khá nâng động để chiều ý cậu, đồ ăn thì toàn là những món thượng hạng, ảnh cưới sẽ được trưng trước cổng hoa, tuy lễ cưới nhỏ nhắn nhưng tất nhiên cũng phải thật chỉnh chu cho con trai ông chứ.
Sau buổi chụp hình đó cũng đã là 10 giờ trưa, mệt mỏi nằm xuống sofa định đánh một giấc thật ngon thì có tiếng chuông điện thoại reo.
-"Alo" cậu uể oải trả lời
-"Chào bé chồng, có vẻ em đang mệt?"
-"Ừ, rất mệt"
-"Vậy ráng tranh thủ ngủ 1 giấc đi, tầm 3h em phải đến địa chỉ tôi cho để thay đồ, tầm 5h đến 5h30 sẽ tổ chức hôn lễ, sắp lấy chồng rồi thì ráng đừng làm trái lời chồng"
-"Biết rồi, nói mãi" Cậu tắt máy liền vì chẳng muốn nghe giọng anh thêm một giây phút nào nữa, nghe chỉ mệt người thêm thôi
Cậu chán nản nói: " vậy còn 5 tiếng nghỉ ngơi"
Nói xong cậu cũng chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ rất ngon có lẽ cậu đã rất mệt đó, cưới chồng thật mệt ha?
Phía anh thì anh còn không thể ngủ đây, hôm nay anh được dời lịch một số khoảng thời gian nên mới tranh thủ xem xét đám cưới này, thật ra thì ông Jung cũng có bảo là " Ở nhà nghỉ ngơi đi" nhưng anh nằn nật đi theo xem, anh cũng không biết hay anh đã xem nó là đám cưới thật nhỉ?
Vào lúc kim đồng hồ điểm lúc 1h cậu tỉnh giấc do khát nước.
-"Cũng không thể ngủ nữa thôi ăn chút gì đó luôn"
Cậu vào bếp lấy bình nước lạnh, rót cho mình một ly thật đầy, uống một ngụm thật đã đời, hết nữa ly. Cậu vào bếp băn khoăn không biết ăn gì, ban đầu cậu tính ăn cơm với canh rong biển nhưng vậy thì không no nên cậu làm mì trộn, vì cậu không biết nấu gì nữa hết. Trụng mì, đổ bột, bắt bếp,khuấy đều, cuối cùng thêm một trứng ốp la lòng đào nữa rồi chén thôi.
Sau khi xử xong bữa tối, cậu cũng ra ngoài làm bài tập vì cậu "rảnh", vừa làm cậu vừa lầm bầm: " Có ai sắp lấy chồng mà vẫn học bài như tôi đâu trời"
Lúc cậu học xong vừa lúc 2h15, tranh thủ tắm rồi chuẩn bị lên lễ đường lấy chồng, ngồi ngoài sofa một chút, không bật tivi không chơi điện thoại, không gì cả chỉ có cậu và vệ sĩ trong căn nhà, thật yên lặng ngẩm nghĩ một hồi, nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu. Tại sao cậu lại khóc? Vì lấy một người lớn hơn mình hay lấy một người mình ghét hay là...do lấy người mình không thương? Hay đơn giản chỉ vì cậu không biết người đó có yêu thương, chăm sóc cậu giống ba cậu? Rất nhiều lí do được hiện lên trong đầu cậu mà ngay chính cậu cũng không hiểu, chỉ khóc trong âm thầm không ra tiếng vì cậu không muốn ai phải biết hết. Cậu rất ghét, ghét cái giọng điệu của anh mỗi khi nói chuyện với cậu, ghét sự quyết định nhanh của ba mình...
-"Khóc cái gì? Mình đang giúp ba mà, đúng rồi, lo gì mình có thể ly dị mà, tại sao phải khóc chứ, mình ngốc à?"
Tiếng bóp kèn trước này cậu vang lên lần thứ 2 trong ngày,cậu rửa mặt rồi đi ra, cậu nghĩ chắc là anh Kim rước nên không cần chào hỏi nữa, chỉ ngồi lên xe thờ ơ, nhìn về một khoảng trống nhất định nhưng mà khoan...người ngồi kế cậu đang là Min Yoongi cơ mà? Anh cũng không để ý đến cậu mà đầu anh lại tự động nhảy số suy nghĩ: "con trai nhà họ Jung nổi tiếng là hoạt bát vui vẻ mà sao hôm nay im thế?,mình đã thiết kế phong cách buổi lễ năng động một chút chỉ để làm em ấy vui, à mà nè sao lại làm cho em ấy vui? Nghĩ gì vậy?"
Thấy có chuyện lạ,anh liền quay qua hỏi: " có điều gì làm em không vui à?"
-"Ừ" cậu lạnh nhạt trả lời
-"Đừng nói là lấy tôi đấy?"
Ủa gì lấy anh ta? Cậu đang trả lời Min Yoongi? Không được bất ngờ phải thật bình tĩnh.
-"Tất nhiên là không rồi, yên tâm"
-"Vậy thì tốt" anh nựng má cậu, không quan tâm anh làm gì, cậu lại nói tiếp.
-"Anh thật sự sẽ yêu thương tôi chứ?"
Chà câu nói này sát thương cao đấy, làm anh suy ngẩm nhiều về vấn đề này, cậu không nhìn anh mà chỉ hỏi, còn anh thì quay qua nhìn một cái rồi cũng trả lời
-"Có" Có nhưng không biết trong khoảng thời gian này là thật hay giả? Cậu cũng cười một cái để đáp lại câu trả lời.
-"Không tin à?"
-"Ừm, không tin"
-"Thời gian sẽ cho em thấy thôi"
-" Đừng nói là anh rung động với tôi rồi nha?"
-"Có lẽ là vậy"
Tự nhiên cậu lại thấy tâm trạng tốt hơn, chắc là không phải vì một câu nói đâu nhỉ?
_______________Hết________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com