Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi ăn em?

Cậu ăn xong thì giúp bác quản gia dọn dẹp mặc dù ông đã nói là không cân nữa nhưng cậu vẫn quyết làm quả là chú đáo mà. Cậu cũng kêu ông làm đồ ăn trưa đi để cậu mang lên cho anh, ông cũng coi như đó là mệnh lệnh nên làm theo.

-"Bác làm bữa trưa cho chú Yoongi đi, cháu đem lên cho" cậu bảo ông

-"Nhưng con cẩn thận vì cậu chủ không thích điều đó.." ông có vẻ khá e dè vì lo cho cậu

-"Dạ con biết rồi mà" Cậu nói vọng tự tin
Thấy cậu vậy ông chỉ biết cười rồi lẳng lặng vào bếp làm, làm xong cậu vào nhận hộp cơm, lén lúc ghi thêm một tờ giấy note lên đó và đi lên công ty anh, đến công ty thì cậu đi đến chỗ lễ tân để hỏi:

-"Dạ chị ơi, cho hỏi Yoongi đâu rồi ạ?"

-"Dạ xin lỗi nhưng cậu đây có phải là con chủ tịch Jung?" Cô nhân viên xác nhận

-"Vâng ạ, chính là tôi"

-"Vậy cậu đến đây có nhu cầu gì cần đáp ứng ạ?"

-"Tôi cần gặp Yoongi"

-"Dạ chuyện này không dễ dàng gì gặp được nhưng nếu là lời đề nghị của cậu chắc chắn sẽ được thông qua, cậu vui lòng đợi được không ạ?"

-"Dạ tất nhiên" cô nhân viên nhắc máy lên gọi cho ai đó, hình như là quản lí Kim?

-"Thưa cậu bên tôi nhận được thông báo là Yoongi đang bận không thể gặp ạ"

-"Vậy tôi gửi đồ cho chú ấy, được chứ?"

-"Ch-chú ấy? Ý cậu là Yoongi?"

-"Dạ đúng rồi chú Yoongi"cậu ngơ ra đáp, nét mặt của cô nhân viên khá bắt ngờ khi hay cậu gọi anh là chú

-"Cậu gửi gì?"

-"Tôi gửi cơm trưa"
Cậu đem đến cho cô nhân viên từ bắt ngờ này sang bắt ngờ khác, ai đời nào idol lại ăn cơm hộp?

-"Dạ được rồi nếu cậu muốn gửi tôi sẽ giữ giúp lát tôi sẽ đưa cho Yoongi"

-"Cảm ơn cô nhiều nha"
Con trai ông Jung thật lễ phép và dễ thương quá đi. Rồi cậu về nhà, bác quản gia gặp cậu liền hỏi

-"Cậu chủ có la con không?"

-"Dạ không ạ, không ai la con hết"
Cậu dõng dạc nói

-"Vậy tốt rồi, ta lo có con thôi"

-"Con đã nói là không sao mà" Cậu bỏ lên phòng học bài rồi chơi điện thoại, cậu mới  chợp mắt có lát mà đã chiều rồi, bụng cũng đã réo lên vì đói

-"Chú Yoongi về chưa bác?" Cậu bước xuống cầu thang vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ,một câu hỏi tương tự lại xuất hiện lần thứ 2

-"Chưa thưa cậu"

-"Kêu con bình thường là được rồi thưa bác" cậu chống hông lên ý nói bác quản gia sai.

-"Rồi rồi gọi là con, vậy con đã đói chưa?" 

-"Dạ rồi nhưng không đợi chú Yoongi ạ?"

-"Chắc hôm nay cậu chủ lại về trễ." Mặt ông toát lên vẻ buồn tuổi

-" Vậy thôi hai ta ăn trước chú ta, cho chú ấy chết đói" cả hai đều bật cười

-"Được được"
Hai bác cháu ăn xong thì cậu cũng lên tắm. Trên phòng chỉ có mình cậu thật chán...nên cậu cũng ngủ trước

Phía anh thì sau khi giải quyết việc xong, anh được gọi xuống sảnh để lấy đồ, anh chỉ nghĩ đơn thuần là quà của một công ty nào đó lại nịnh anh.

-"Của cậu Yoongi"
Cô lễ tân nói

-"Quà của công ty nào nữa, nói luôn đi?"
Anh thật là thẳng thắn quá mà( ̄∀ ̄)

-"Công ty của chủ tịch Jung"

-"Không phải đã hợp tác rồi sao? Vẫn gửi quà?"
Anh bất ngờ nên hỏi liền

-"Là quà của con trai chủ tịch Jung"

Anh im lặng cầm hộp cơm trên tay mà cười mỉm

-"Yoongi biết yêu rồi à?" Cô lễ Tân nghĩ mà bật cười

Lên đến phòng anh cẩn thận đóng cửa rồi mới quan sát hộp cơm

-"Ăn đi ông chú già, buổi trưa bận quá không ăn được thì để tối ăn, chú mà không ăn tôi ăn ngược lại chú đấy" dòng chữ viết thật gọn gàng trên tờ giấy được anh đọc

-"Sao không để tôi ăn em mà lại là em ăn tôi?" Anh tự nói tự cười.
Rồi anh một mình ăn hết hộp cơm đó, tối về nhà thì chẳng có ai vì không ai làm việc về đêm, nhà lại khoá cửa nên anh ép buộc phải gọi cậu để mở cửa.

Cậu đang ngủ ngon lành thì điện thoại rung nên bắt buộc cậu phải vơ tay mò mẫm mà kiếm điện thoại.

-"Alo?"

-"Mở cửa cho tôi"

-"Anh là ai? Phá người ta mãi"

-"Có coi tên em lưu không vậy?"

-"Nói đi, tôi muốn ngủ"

-"Yoongi, chồng em đó, mở cửa cho tôi"

-"Ờ xuống liền" cậu ngồi bật dậy chạy xuống mở cửa này cho anh.

Vừa mở của ra anh đã nhìn cậu chầm chầm, nhìn từ dưới lên trên mà chẳng nói câu nào

-"Vô nhà đi nhìn tôi làm gì?"

-"Em tính câu dẫn tôi à?"

-"?"  Trong đầu cậu hiện lên dấu chấm hỏi thật to

-"Nếu thật là vậy thì em thành công rồi đó" Anh để cậu đơ ra đó mà vào nhà tắm

-" Phá giấc ngủ của người ta rồi còn đổi thừa" rồi cậu vào phòng mà lại đi ngang qua cái gương thì thấy mình đang mặc quần ngắn hơn đùi, áo thì lại bị tụt xuống tận tay làm lộ luôn cả xương quai xanh.
Chốc lát cậu lại hiểu tất cả những gì mà anh nói...

-"Chắc chắn là hồi nãy chạy nhanh quá nè mà câu dẫn cái gì? Chú ấy đang tưởng tượng à?"

Giải quyết xong vấn đề cá nhân, anh cũng vào phòng kiếm cậu và cậu vẫn chưa thay bộ đồ đó.

-" Em muốn mình không đi được à?"

-"Chú đang mơ à?"

-"Không thay đồ thì tôi không chắc em sẽ ra sao đâu?"

-"Chú mà làm gì tôi, tôi..."

-"Tôi làm sao?" Anh lấn áp cậu

-"À mà em đem cơm lên công ty à?" Anh đổi chú đề

-"Ừ, có ăn không?"

-"Không"

-"Vậy tôi sẽ ăn thịt chú" cậu lại gần anh giả vờ hả miệng ra như cọp mà tính cắn vào cổ anh, thế là bị anh lật lại một cái một

-"Thay vì em ăn tôi thì để tôi ăn em đi"
________________Hết_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com