Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

"Meow~ Meow~"

Phoebe nhíu mày, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Đồng tử vẫn chưa lấy lại tiêu cự, đầu đau như búa bổ.

Hình ảnh trước mắt dần rõ ràng, Arthur đang cúi đầu dụi vào mặt cô. Phoebe ngồi dậy, đêm qua cô ngủ cả đêm ngoài sofa, cơn đau nhức từ khắp cơ thể truyền đến. Cô đưa tay xoa xoa cái đầu đầy lông của Arthur, mệt mỏi đứng dậy.

Đồng hồ mới chỉ đến gần 5 giờ sáng, nhóc con này dậy sớm thật.

Cô vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, lại ra bếp nấu một bữa sáng đơn giản. Phoebe mở cửa phòng ngủ, bên trong vẫn còn rất yên tĩnh. Mabel đang nằm thoải mái trên giường của cô. Nhìn Mabel, cô bất giác thở dài, đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ khác.

Tắm rửa sạch sẽ cũng gần 7 giờ, cô cho Arthur ăn sáng, sau đó ngồi ngốc một chỗ nhìn mèo con đi đi lại lại.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ bật mở. Mabel bước ra ngoài, nhìn thấy Phoebe đang ngồi trên thảm trải sàn, trong lòng là Arthur đang hưởng thụ.

"Em dậy rồi hả??" Phoebe ngước đầu lên, tay vẫn đang xoa bụng Arthur. "Rửa mặt rồi thay đồ đi. Hôm nay chị phải về nhà ba mẹ."

Mabel nhìn cô một lúc, sau đó gật đầu. Lúc Mabel rửa mặt và thay đồ xong, Phoebe đã bỏ Arthur vào balo mèo, đứng chờ sẵn trước cửa.

"Chị chở em về." Phoebe mở cửa, nói vài chữ rồi đi ra ngoài.

Ở trên xe, không gian im ắng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng "Meow!~" của Arthur.

Mabel lén lút liếc nhìn cô, mở miệng định nói gì, lại ngậm miệng nuốt vào trong. Xe gần tới nhà Mabel, cô mới lấy hết dũng khí nhìn qua Phoebe, ngập ngừng hỏi. "Chị... giận hả??"

Phoebe vẫn đang suy nghĩ mông lung, bị câu hỏi của Mabel kéo về thực tại. Cô lắc đầu, nhìn Mabel qua gương chiếu hậu.

"Thế sao chị lại không nói gì nữa vậy??" Mabel lại hỏi, vẻ mặt vẫn ngây thơ.

Phoebe nhìn cô một lát, thở dài. "Em mong chị sẽ nói gì??" Cô cuối cùng cũng lên tiếng, xe chuẩn bị rẽ vào ngã tư cuối cùng.

Xe tới trước nhà, Mabel vẫn không biết nên trả lời thế nào, nhưng cô cũng không xuống xe, im lặng nhìn Phoebe.

"????" Phoebe nhíu mày khó hiểu, trong đầu cô đang chạy 7749 cái kịch bản máu chó, sẵn sàng đối phó với mấy câu không hiểu nổi của Mabel.

Thấy Mabel vẫn cứ ngồi hoài không chịu xuống, Phoebe gỡ đai an toàn, mở cửa đi về phía bên kia.

Phoebe đưa tay mở cửa, ánh mắt nhìn Mabel có chút mất kiên nhẫn.

"Vào nhà đi. Chị còn phải về nhà ba mẹ." Phoebe nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn vào ánh mắt không yên của Mabel. "Chị không giận em, cũng sẽ không trở mặt với em. Như vậy được chưa?? Vào nhà đi." Phoebe lại lên tiếng, không biết nên trách cô luôn yếu mềm, hay là ngu ngốc, không thể vứt bỏ thứ khiến mình phiền lòng.

Mabel từ từ leo xuống xe, vẫn đứng lại nhìn cô.

"Chị đi cẩn thận." Mabel nói, Phoebe đã khởi động xe, hòa vào dòng xe đông đúc.

Lái xe gần 1 tiếng về nhà, tâm trạng của cô rất tệ.

Có những chuyện cứ nghĩ thời gian sẽ khiến nó mờ nhạt đi, ấy vậy mà đã 8 năm rồi, khi nhớ về khoản thời gian đó, vết thương đã lành lại rỉ máu. Cũng là khoảng thời gian mà cô đã quyết định sẽ không yêu thêm một ai nữa. Một mình không tốt, nhưng nó cũng không tệ lắm. Ít ra, không phải thấp thỏm và mong chờ.

"Cạch." Cô mở cửa, bước vào trong nhà. Bên trong lại im lặng không một tiếng động.

Mở balo mèo cho Arthur ra ngoài. Cô đi một vòng quanh nhà xem có ai không, thế mà lại chẳng có ai cả. Ba mẹ và em trai cô đều ra ngoài hết rồi.

Phoebe cảm thấy rất kì lạ. Bình thường em trai cô hay ra ngoài thì không nói, nhưng ba mẹ cô cũng đâu có việc gì, tại sao lại không có ở nhà.

Phoebe mò trong túi lấy điện thoại, ấn gọi Sirius.

"Alo?? Mày đâu rồi?? Ba mẹ đâu??" Nghe thấy tiếng nhấc máy, Phoebe liền nói.

"Chị hai về rồi hả??" Sirius trả lời, phía bên kia nghe rất ồn. "Em đang chở ba mẹ đi mua nguyên liệu."

"Gần 10 giờ sáng rồi, mua gì mà lâu vậy??" Phoebe lên tiếng hỏi, tay mở tủ lạnh lấy nước uống.

"Mua xong rồi, đang xếp hàng đợi tính tiền." Sirius đẩy xe lên một tí, sáng chủ nhật đông đến chán nản.

"Ừm. Ba mẹ đâu??"

"Ba mẹ chọn đồ xong ra xe ngồi trước rồi." Sirius thở dài chán nản, nhích xe đẩy hàng từng chút một.

"Ừ! Tí lái xe về cẩn thận. Baii!" Phoebe gật đầu rồi tắt máy, bỏ điện thoại xuống, cô nằm dài ra sofa.

Arthur đến gần, nhảy lên người cô, cũng nằm xuống theo.

"Hôm nay cho con ra mắt ông bà ngoại, tí nữa nhớ ngoan nha." Phoebe xoa đầu Arthur, ánh mắt dịu dàng.

Arthur "Meow~" một tiếng như trả lời, cục lông trắng nằm yên trên người cô, cảm giác thật là yên bình. Hy vọng sẽ không có vấn đề gì, cô không muốn gửi Arthur cho người khác nuôi đâu.

Gần một tiếng sau, có tiếng đỗ xe trước nhà, ba mẹ cô và Sirius cùng nhau vào nhà.

"Về rồi đó hả??" Ba cô vào nhà thấy cô đang nằm lười trên sofa, trầm giọng hỏi.

"Dạ." Phoebe gật đầu, rồi đi tới xách phụ đồ đạc.

"Ăn gì vậy mẹ??" Phoebe hỏi, câu hỏi cô đã hỏi cả triệu lần khi còn ở chung với ba mẹ. Cảm giác lúc này có chút lạ, có chút vui vẻ.

"Ăn lẩu thái. Có mua hải sản với thịt bò nè, có nấm kim châm nữa." Mẹ cô xách đồ ăn đi hẳn vào bếp, bắt đầu chế biến.

"Ngonnn!!" Phoebe cười híp mắt, được ăn ngon là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

Cô vào bếp giúp mẹ sơ chế đồ ăn, rồi lại bày đồ ăn ra bàn, xếp chén đũa cho cả nhà.

Lúc mọi người đang loay hoay chuẩn bị, một tiếng mèo con "Meow~" vang lên.

Ba mẹ Phoebe dừng lại, rồi nhìn nhau, lại nhìn Phoebe và Sirius.

Phoebe bày xong chén đũa, đi ra ngoài phòng khách ôm Arthur lên.

"À hôm nay con có dắt về một "người."" Phoebe rón rén bước lại gần, mặt mày căng thẳng. "Con nhặt được cháu ngoại của ba mẹ nè."

"........." Ba mẹ cô nhìn mèo con trắng tinh, đôi mắt to tròn nhìn hai người như mong chờ, không biết nên nói gì.

"Con thấy tội quá nên nhận nuôi. Ngoan lắm." Phoebe cười gượng gạo, nắm lấy một tay của Arthur. "Chào ông bà ngoại, con là Arthur, con ngoan lắm nên đừng đuổi con đi." Phoebe giả giọng mèo con, vừa nắm tay Arthur huơ huơ, vừa làm mặt đáng thương.

"Mày hay lắm!!" Mẹ Phoebe lên tiếng chửi trước, sau đó nói. "Bỏ xuống rồi rửa tay ăn lẩu đi."

Phoebe mừng thầm, cười híp mắt, "Dạ." một tiếng rồi vào rửa tay ăn lẩu.

Mọi người ăn uống vui vẻ, ba mẹ cũng hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Mẹ cô nhìn Arthur đang ngoan ngoãn cuộn mình trong phòng khách, đột nhiên lên tiếng "Dắt cháu ngoại về rồi, vậy con rể đâu??"

Phoebe vừa cho miếng thịt bò vào miệng đã phun ra lại, cô ho sặc sụa một hồi lâu.

"Mẹ!! Mẹ nói gì vậy??" Phoebe đưa tay lấy ly nước, uống một ngụm lớn. "Con rể cái gì?? Con đã nói con không cưới nữa ròi mà. Mẹ cũng chịu ròi còn gì??"

Chịu thì chịu, nhưng mẹ cô vẫn sợ khi về già không ai lo cho cô. "Không lẽ định ở vậy cả đời luôn hả??" Mẹ cô lại nhúng một miếng thịt bò.

"Ở vầy có sao đâu, con cảm thấy thoải mái lắm mà." Phoebe nhăn nhó, tay vẫn tiếp tục gắp đồ ăn.

"Hôm qua có trai qua nhà chị hai đó." Sirius cắn một miếng nấm, làm như lơ đãng nói.

Phoebe vừa định ăn thêm một miếng đã bị Sirius bán đứng, cả ba và mẹ đều nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Trai gì?? Hàng xóm thôi. Không có gì hết á." Phoebe ở dưới bàn giơ chân đá Sirius một cái, mắt lườm muốn tóe khói.

"Đâu thấy cũng thân thiết lắm mà." Sirius vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Thân đâu mà thân, mày lo ăn đi." Phoebe gắp thêm nhiều nấm và mực cho Sirius, ý bảo ăn rồi ngậm cái miệng lại dùm.

Mẹ cô đã buông đũa, mắt nhìn cô dò xét. "Nếu có bạn trai thì dắt về đi, ba mẹ cũng có nói gì đâu, miễn không phải tội phạm là được."

"Trời ơi bạn trai cái gì????!!!! Con không cần bạn traiiii." Phoebe lại bỏ một miếng khác vào miệng, nhai như trút giận.

"Thế người Sirius nói là ai??" Mẹ cô hỏi, ánh mắt tò mò. Ba cô tuy không nói gì nhưng vẫn nghe rất chăm chú.

"Là hàng xóm thật mà." Phoebe thở dài, nhai vài cái lại nói. "Với lại mẹ mà biết là ai, mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu."

"Là ai??" Mẹ cô tò mò, mắt dán chặt vào cô.

"Con trai út nhà Nolan." Cô đáp, lại tiếp tục ăn.

"Nhà Nolan?? Không lẽ là nhà Nolan đó??" Mẹ cô suy nghĩ, sau đó ngạc nhiên.

"Thì ở cái thành phố này có mấy nhà Nolan đâu." Phoebe nhún vai, cô lấy một ít thịt, đem đến cho Arthur.

Mẹ cô "Ồ!" một tiếng, đầu gật gật. "Thế cậu ta làm gì ở nhà con??"

"Anh ta bảo qua chào hàng xóm." Phoebe chán ghét, khuôn mặt vô sỉ cười hì hì lại hiện lên. Chẳng phải mọi người đều đồn anh ta là người khó gần sao, còn hay nổi cáu nữa, còn nói anh ta là bom nổ chậm. Cái vẻ mặt cười ngu rồi sống chết không chịu về đó có chỗ nào giống khó gần không?????????

Phoebe nhíu mày, trong lòng không ngừng rủa Elias. Sau đó cô lại thở dài. "Chuyện con nói không lấy chồng là nghiêm túc. Giờ con chỉ muốn đi làm kiếm tiền, hưởng thụ rồi chăm sóc cho ba mẹ thôi. Yêu đương mệt mỏi lắm."

Phoebe nói một hơi dài, đứng lên lấy một lon nước ngọt khác.

Mẹ cô lại nhìn cô rất lâu, sau cùng lại lên tiếng. "Hiện tại thì là vậy, nhưng lỡ vài năm nữa, vào những ngày lễ gia đình, con nhìn người ta có người bên cạnh, còn con chỉ có một mình, lúc đó vẫn cảm thấy không sao sao??"

"Con có một mình đâu. Con còn có cháu ngoại của mẹ mà." Phoebe làm mặt ngây thơ, chỉ vào Arthur đang hăng say ăn thịt bò và cá sống.

"Con....!!!" Mẹ cô nghẹn không nói nên lời, lại nhìn qua ba cô. "Anh nói cái gì coi??!! Con gái anh ế rồi kìa!!" Nhưng ba cô trước giờ không can thiệp cũng không tâm sự nhiều về chuyện tình cảm của cô, nên chỉ biết lắc đầu.

"Con có ế đâu!! Mà có thì là con chọn được ế mà. Con không sao đâu mà." Phoebe kiên quyết, suy nghĩ chạy như điện trong đầu muốn tìm một cơ hội đánh trống lãng.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Em trai cô nhanh chóng bỏ đũa xuống ra mở cửa.

Bên ngoài là em gái của mẹ cô, dì Irene. Dì Irene là mẹ đơn thân, khi con trai không có nhà dì thường sang chơi với ba mẹ cô.

Cảm giác như đã tìm thấy vị cứu tinh của đời mình, Phoebe nhanh chóng chạy ra mời dì Irene vào nhà. Sau đó lại giả vờ trò chuyện hăng say, khiến ba mẹ cô quên mất chủ đề ban nãy.

Phoebe thở phào nhẹ nhõm, rón rén bước ra khỏi nơi người lớn đang nói chuyện, chạy ra sau nhà ngồi lánh nạn. Arthur thấy cô ra ngoài nên cũng đi theo, rồi lại nhảy lên đùi cô, cuộn tròn kêu rù rù.

Sirius sau một hồi tiếp chuyện cũng lẻn ra theo cô, trên tay cầm theo một bịch snack, và một cái cheese cake đưa cho cô.

"Trốn lẹ vậy." Sirius vừa ăn snack vừa châm chọc, nụ cười treo mặt trông thật đáng ghét.

"Nhờ mày chứ ai!! Mày nhắc đến anh ta làm gì??!!" Phoebe trừng mắt, tay múc một miếng bánh. Ngon quá~ Cô vui vẻ ăn bánh, ánh mắt sáng lấp lánh hạnh phúc.

"Thế tối qua anh ta có làm gì không??" Sirius làm như thuận miệng hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt của Phoebe.

"Không có." Phoebe ngậm muỗng, nhíu mày. "Anh ta chỉ ăn chực rồi ngồi lì không chịu về thôi. Sau đó tao cũng đuổi anh ta về rồi." Cô lại ăn một muỗng bánh, hạnh phúc dâng trào.

"Vậy à??" Sirius ngẫm nghĩ, nhanh chóng ăn hết túi snack, lại cúi người cạp hết một nửa cái cheese cake của Phoebe rồi chạy biến.

"Trời ơi cái thằng này, đũy chó!!!!" Cô lớn tiếng chửi, làm Arthur đang ở trên người cô cũng giật mình, "Meow~" một tiếng rồi lại dụi dụi vào cô.

Ở nhà ba mẹ chơi đến chiều tối, cô mới chào mọi người ra về, mai còn phải đi làm sớm.

Trước khi đi, mẹ cô vẫn không quên bồi thêm một câu "Lần sau về nhớ mang theo con rể." khiến cô không kịp đỡ. Cô ôm ba mẹ rồi chào tạm biệt, lái xe về chung cư.

Phoebe về đến nhà, mệt mỏi nằm dài ra giường. Hôm nay phải lái xe đi khắp nơi, khiến lưng của cô có chút đau nhức. Phoebe nằm sấp trên giường, miệng thầm than.

Thân hình là một cô gái hai mươi tám tuổi, nhưng thể xác thì đã tám mươi hai tuổi rồi.

Arthur đi vào phòng, vì giường hơi cao nên nhóc con không thể nhảy lên được, chỉ đành ngồi bên dưới kêu "Meow~" vài tiếng.

Phoebe ngóc đầu dậy, cục lông màu trắng đang dùng đôi mắt hai màu, một bên xanh đến trong vắt như bầu trời, một bên màu nâu sữa nhìn cô, miệng không ngừng kêu, hai chân ngắn tũn huơ huơ muốn leo lên giường.

"Con muốn lên đây hả?? Không phải mẹ đã mua cho con cái ổ rồi sao??" Phoebe cúi xuống ôm Arthur lên, tay vuốt đầu mèo con.

"Con nói xem, cái tên đến đây cùng một ngày với con hôm nay có đến ăn vạ nữa không??" Phoebe nhìn trần nhà, tay vẫn không ngừng lại.

Arthur "Meow~" một tiếng, không biết là có hay không, rồi nằm hẳn lên cánh tay của cô.

Phoebe cười dịu dàng, hôn một cái lên cái đầu nhỏ xíu của Arthur. Cô nằm chơi với Arthur một tí rồi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo.

Điện thoại của cô vang lên tiếng tin nhắn.

Phoebe vừa lau tóc vừa mở điện thoại ra xem, Allison nhắn cô mai đi làm sớm, sẵn tiện mua dùm đồ ăn sáng cho cô ấy. Phoebe nhấn trả lời tin nhắn rồi đặt báo thức và đi ngủ.

Arthur cũng nhanh chóng nằm vào lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com