# 3
" phải , mẹ nhập viện , nhập viện vì cô đấy cô hài lòng chưa , hay cô muốn mẹ chết cô mới vui cái lòng cô "- chị ta khóc nấc lên , nói tiếp " cô là cái thứ bất hiếu nhất mà tôi từng thấy , con điếm ạ "- dứt câu , chị ta ném cho cô một cái nhìn oán hận rồi xách hai túi đồ đi vào thang máy
Chị ta nói cô , chửi cô là con điêm ! huh , cũng đũng , chị ta nói đâu sai . Cô khẽ nhếch mép , nếu bình thường mà chị ta nói cô vậy thì chắc chắn sẽ ăn tát vào mặt nhưng bây giờ thì có lẽ cô không thể tát chị ta , tại cô nên mẹ nhập viện mà không rõ sống chết . Chu Cẩm Vân chị nói đúng tôi đích thị là một con điếm rồi , một con điếm đang vào nghê .
Cô khóc .Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thất thần đau khổ , cô đi theo chị vào trong thang máy . Trong không gian nhỏ bé trật hẹp ấy thì chỉ có hai cô gái đang khóc trong đau khổ , hai khuôn mặt không nhìn nhau , thầm lặng khóc .
Chu Cẩm Nguyệt cô đang chịu tội kiếp trước sao ? Chắc là vậy rồi . Thế nên kiếp này cô mới bị những thứ tội lỗi quấn quanh người . Mẹ nhập viên . Cô không hề biết chuyện này , à phải rồi , lúc đó cô đang đắm chìm trong dục vọng thì làm sao biết mẹ nhập viện . Hư ! Đồ hư hỏng này , mới có rời tốt nghiệp đại học được vài tháng mà đã vậy rồi .
Ba chữ " MẸ NHẬP VIỆN" như ba nghìn con dao găm đâm tung tóe vào cơ thể cô . Nó còn đau hơn thứ cảm giác mất đi trinh tiết ấy .
Vừa đến bệnh viên , hai cô gái đã chạy xồng xộc vào phòng bệnh nhưng không được vào , vì mẹ cô vừa chịu cú sốc lớn nên cần phải bình tĩnh lại .
Mẹ cô bị bệnh tim từ lâu , bà không thể chịu nổi những cảm xúc mạnh . Cô và chị cô rất sợ những điều không may xảy ra với mẹ nên luôn cố làm bà vui . Bà đã từng bị như thế này ,... sau khi nghe tin ba bị tai nạn . Bà nên cơn co giật , huyết áp tăng vùn vụt , xém không giữ nổi mạng . Cô và chị đã làm đủ mọi điều để bà không bao giờ có thể chịu những tin đau đớn như vậy nữa
Nhưng người tính không bằng trời tính . Hết ba cô rồi lại đến cô . Cô giơ tay tự tát mặt mình thật đau . Tự trách bản thân " Chu Cẩm Nguyệt , mày nhìn mẹ mày đi , mẹ mày phải thở bằng máy , phải cầm cự mạng sống bằng máy rồi đấy , ĐỒ VÔ TÍCH SỰ "
Cô sai rồi , cô đã quá sai rồi . Dục vọng , tại sao mày hủy hoại tao , tại sao mày lại hủy hoại cả mẹ tao nữa . Bao giờ mày mới biến khỏi thế giới này hả ? Mày hành hạ người đủ rồi đấy !
Bao giờ mới biến sao ? Chắc chắn câu trả lời sẽ là " KHÔNG BAO GIỜ " . Dục vọng sẽ không thể biến mất , nếu con người vẫn chưa ý thức được suy nghĩ là hạnh động mình sẽ làm và đang làm .
Một bác sĩ đứng tuổi đi từ trong phòng ra với một vẻ mặt nghiêm nghi và xen chút bất lực
" mời hai cô đi theo tôi "
Trong phòng làm việc của bác sĩ , bao trùm trong cả căn phòng và lấn áp không khí là sự yên im lặng . Một lúc lâu sau đó , bác sĩ mới đẩy tờ bệnh án của bà mẹ ra trước mặt hai chị em cô
" Tôi nghĩ mẹ cô có thể cứu chữa được "
Một tia hy vọng bừng lên . Nét mặt cô tươi lên hẳn và nụ cười đã bắt đầu nở trên môi nhưng nụ cười ấy xuất hiện không quá ba giây thì đã vụt tắt bởi một câu nói :
" Nhưng sự thành công là rất ít và chi phí thì ... "
" bao nhiêu ạ ?"
" gần 400 triệu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com