Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cảnh Lê đã hiểu ra.

Thảo nào cậu đi vào đây lại thuận lợi như vậy, trợ lý lại trực tiếp dẫn cậu đến văn phòng của Kỷ Quân Chương, còn phản ứng của những cô gái kia, rõ ràng là đang "ship" CP rồi.

Mãi đến khi Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương vào thang máy, cửa đóng lại, những ánh mắt tò mò, kinh ngạc kia mới biến mất.

Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng hỏi: "Có cảm thấy không thoải mái không?"

Cảnh Lê lắc đầu: "Không đâu, họ cũng không có ý xấu, chỉ là tò mò thôi."

Dù sao thì Kỷ Quân Chương ra mắt đã nhiều năm như vậy, không có một chút tin đồn tình cảm nào, người theo đuổi anh trong giới và ngoài giới rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ động lòng, bây giờ đột nhiên có bạn đời còn kết hôn, ai mà không tò mò muốn xem người đó là ai chứ.

Từ thang máy bước ra, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Cảnh Lê kéo chặt áo khoác, lại quấn thêm khăn quàng cổ, gần như che kín nửa khuôn mặt.

Cậu nghiêng đầu: "Anh có muốn đi ăn trưa cùng em không?"

"Hôm nay không được rồi, ba mẹ tôi về rồi, phải về nhà."

Lần trước đến nhà họ Kỷ, đúng lúc ba mẹ Kỷ đều đi vắng, nên Cảnh Lê không gặp được họ.

Cảnh Lê "ừ" một tiếng, tự mình tính toán xem buổi trưa nên ăn gì.

Đi đến chỗ đậu xe, Kỷ Quân Chương thấy Cảnh Lê đang ngẩn người, liền mở cửa xe giúp cậu, Cảnh Lê hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh, lời cảm ơn sắp thốt ra khỏi miệng, nhưng khi đối diện với ánh mắt anh, lại nhớ tới Kỷ Quân Chương không thích cậu luôn nói "cảm ơn", nên không nói ra, chỉ nở một nụ cười tươi.

Kỷ Quân Chương hỏi cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"

Cậu bắt chước dáng vẻ người xưa đọc sách, lắc đầu nghiêng người, nghiêm túc nói: "Ngô nhật tam tỉnh ngô thân, trung ngọ cật thập ma." (Ta mỗi ngày tự xét ba điều, buổi trưa ăn gì.)

Kỷ Quân Chương bật cười: "Vậy nghĩ ra chưa?"

"Mì đi, trong nhà có rau xanh và trứng gà, còn có cà chua nữa, làm mì trứng cà chua."

Cảnh Lê vừa nói xong, định lên xe, lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ, vẻ mặt rất đau khổ, cậu khựng lại, quay đầu nhìn Kỷ Quân Chương: "Anh có nghe thấy không?"

"Nghe thấy rồi."

Cảnh Lê lại lắng nghe kỹ, phát hiện tiếng kêu phát ra từ phía không xa, bên đó gần góc khuất, có một chiếc xe đậu, ánh sáng không tốt lắm, cậu đi tới, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn gốc tiếng kêu ở gầm xe — là một con chó hoang, toàn thân bẩn thỉu ướt nhẹp, co ro thành một cục.

"Là chó hoang." Cảnh Lê đứng dậy, nhìn Kỷ Quân Chương: "Thầy Kỷ, anh có thể quay lại phòng làm việc tìm chút đồ ăn được không? Em muốn dụ nó ra, chắc là nó bị bệnh rồi, phải đưa đến bệnh viện."

Kỷ Quân Chương gật đầu: "Được."

Lại nhìn cậu: "Trước khi tôi xuống thì đừng động vào nó."

Cảnh Lê hiểu được sự nguy hiểm của chó hoang: "Em biết rồi."

Kỷ Quân Chương không mất nhiều thời gian, rất nhanh đã xách một túi nhỏ đồ ăn vặt xuống, anh đưa cho Cảnh Lê. Cảnh Lê cúi đầu lục lọi trong túi, tìm được hai thanh thịt gà, những thứ còn lại để sang một bên, lại ngồi xổm xuống, xé vỏ ngoài, sau đó xé thịt thành từng miếng nhỏ ném cho con chó hoang.

Con chó hoang rất cảnh giác, ban đầu không hề động đậy, còn phát ra tiếng đe dọa với Cảnh Lê.
Một lúc lâu sau, nó mới động đậy, đầu tiên là dùng mũi ngửi ngửi thanh thịt gà, sau đó mới ăn.

Ăn miếng đầu tiên rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, con chó hoang có lẽ cũng đói lắm rồi, không lâu sau đã bò ra khỏi gầm xe.

Con chó hoang ra ngoài, nhìn rõ hơn, là một con chó nhỏ mới vài tháng tuổi, có lẽ là do bên ngoài mưa to nên chạy vào đây trú mưa.

Nó vẫn còn cảnh giác, không lại gần Cảnh Lê.

Cảnh Lê rất kiên nhẫn, cứ ngồi xổm như vậy, mỉm cười nhìn nó, giọng nói rất khẽ, rất nhẹ nhàng, giống như dỗ trẻ con ngủ vậy.

Kỷ Quân Chương đứng bên cạnh cậu với tư thế bảo vệ, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của Cảnh Lê, anh rũ mắt, ánh mắt tĩnh lặng rơi trên khuôn mặt nghiêng của Cảnh Lê, chăm chú ngắm nhìn, đáy mắt ngập tràn ý cười dịu dàng.

Lại qua vài phút, đuôi con chó hoang vểnh lên, cuối cùng cũng lại gần Cảnh Lê, cũng cho phép Cảnh Lê chạm vào nó.

Cảnh Lê đút hết những thanh thịt gà còn lại cho nó ăn, rồi bế nó lên kiểm tra, phát hiện ngoài bệnh ngoài da, trên người nó còn có mấy vết trầy xước, có chỗ đã bị lở loét.

Cảnh Lê ôm con chó, đột nhiên nhớ ra mình chưa hỏi ý kiến Kỷ Quân Chương, con chó hoang rất bẩn, nếu lên xe anh, chắc chắn xe cũng sẽ bị bẩn.

Cậu do dự một lúc, nhìn Kỷ Quân Chương đang định mở miệng, liền nghe thấy Kỷ Quân Chương nói: "Lên xe đi."

Cảnh Lê chớp mắt, nở nụ cười tươi rói với Kỷ Quân Chương: "Vâng."

Gần đó không có bệnh viện thú y, Kỷ Quân Chương đi theo định vị vòng một đoạn đường, mới tìm được một cái gần khu phố thương mại.

Mặc dù trời mưa to, nhưng người đi đường qua lại không ít, đa số lại là người trẻ tuổi, Cảnh Lê không dám để Kỷ Quân Chương xuống xe, sợ bị fan nhận ra, trời mưa đường trơn dễ xảy ra chuyện.

Thế là cậu nói với anh: "Thầy Kỷ, em xử lý xong sẽ tự về, anh về trước đi."

Nói xong, cầm ô định xuống xe, chỉ là trong lòng cậu còn đang ôm chó, không tiện che ô, dứt khoát không định che nữa, định chạy luôn.

Kỷ Quân Chương nhìn ra ý định của cậu, quay người vươn tay giữ cậu lại: "Đợi đã, tôi đi vào với em."

Câu này, anh mang theo giọng điệu không cho phép nghi ngờ.

Lần đầu tiên Cảnh Lê nghe thấy anh dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, ngẩn người một lát sau khi hoàn hồn lại muốn nói gì đó, nhưng Kỷ Quân Chương đã đeo khẩu trang, cầm ô xuống xe trước một bước.

Cậu đành phải ngậm miệng.

Trời đổ mưa như trút nước, giày da của Kỷ Quân Chương giẫm lên mặt đất, nước bắn lên làm ướt ống quần, anh vòng qua đầu xe, đi đến cửa xe bên Cảnh Lê, mở cửa ra, cầm ô che trên đầu cậu: "Xuống đi."

Giọng nói lại trở nên dịu dàng.

Cảnh Lê ngoan ngoãn gật đầu, xuống xe, đứng dưới ô của Kỷ Quân Chương.

Mặc dù chiếc ô hơi nhỏ, nhưng may là xe của Kỷ Quân Chương đậu ngay bên ngoài cửa hàng thú cưng, đi bộ đến cũng chỉ mất nửa phút, không đến nỗi bị ướt.

Đến cửa, Cảnh Lê nhìn qua cửa kính của bệnh viện thú y, có lẽ là do mưa to nên lúc này ngoài y tá ra, không có khách hàng nào, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đăng ký và thanh toán ở quầy lễ tân, y tá bế con chó hoang đi, Cảnh Lê rửa tay, trở lại bên cạnh Kỷ Quân Chương.

"Thầy Kỷ, em còn phải đợi bác sĩ khám bệnh cho chó, chắc sẽ lâu lắm, anh về trước đi, đừng để bác trai bác gái đợi."

Kỷ Quân Chương vừa gọi điện thoại xong: "Không sao đâu, tôi nói với họ rồi, có chút việc nên không về ăn trưa, tối sẽ về."

Ánh mắt anh lại rơi trên người Cảnh Lê.

Vì ôm con chó hoang suốt đường đi, Cảnh Lê bây giờ thực sự rất thảm hại, áo khoác màu xanh lam rất bẩn, đầy dấu chân đen, bùn đất màu vàng, lại ướt một nửa, quần bên dưới, phần đùi cũng ướt, vì trước đó con chó nằm rúc trên đó.

Kỷ Quân Chương khẽ nhíu mày, rồi nói: "Em ở đây đợi tôi một lát."

Cảnh Lê không kịp ngăn cản, Kỷ Quân Chương đã đi ra ngoài, cậu không biết Kỷ Quân Chương đi đâu, đứng đó vài giây rồi đi đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh chờ.

Mười phút sau, Kỷ Quân Chương mới xách một túi đồ trở lại, ống quần anh ướt hơn nửa, áo khoác cũng dính hơi nước, hiếm khi thấy anh có vẻ chật vật như vậy.

Đưa túi đồ cho Cảnh Lê, anh nói: "Đi thay quần áo ướt đi."

Cảnh Lê nhận lấy túi đồ, ánh mắt chạm nhau với Kỷ Quân Chương, cậu nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Kỷ Quân Chương, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

"Thầy Kỷ." Cậu vô thức gọi.

"Hửm?"

"Không có gì," Cảnh Lê cũng không biết tại sao mình lại gọi như vậy, cậu cười cười, "Lát nữa đến chỗ em đi, quần áo của anh cũng phải thay."

Cậu nghiêng đầu, khóe mắt cong cong: "Tiện thể, em mời anh ăn mì."

Kỷ Quân Chương nhìn chăm chú vào nụ cười của cậu: "Nhưng tôi không ăn cà chua."

"Thầy Kỷ, anh kén ăn quá." Cảnh Lê trêu chọc anh.

Kỷ Quân Chương cong môi: "Kẻ tám lạng người nửa cân, em cũng không ăn bông cải xanh."

"Được rồi, đi thay quần áo đi." Anh nói, "Nếu không lỡ bị cảm lạnh, chẳng lẽ ngày mai em lại xin nghỉ buổi học đầu tiên, cô Triệu sẽ tức giận đấy."

Triệu? Cảnh Lê mở to mắt: "Cô Triệu Vân Tĩnh?"

Kỷ Quân Chương: "Là cô ấy."

Cuộc đời của Triệu Vân Tĩnh là một huyền thoại, bà mười tám tuổi vào đoàn văn công, ba mươi lăm tuổi trở thành Ảnh hậu đoạt nhiều giải thưởng trong nước, nổi tiếng khắp nơi, nhưng đúng lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lại chọn một mình sang Pháp du học.

Một năm sau, bà với tư cách nữ chính, bước lên sân khấu Nhà hát Royal Shakespeare.

Một buổi biểu diễn hoàn hảo, bà chinh phục cả thế giới, cũng khiến tên tuổi của mình vang danh trong và ngoài nước.

Năm năm sau, bà về nước, nhưng rất ít khi xuất hiện trên màn ảnh, ngược lại đến Học viện Điện ảnh làm giáo viên, học sinh do bà dạy dỗ phần lớn đều thành công, có sự phát triển rất tốt trong ngành.

Kỷ Quân Chương cũng coi như là nửa học trò của bà.

Nói là nửa học trò, bởi vì Kỷ Quân Chương chỉ mới vào nghề mười năm trước, khi hợp tác với bà trong "Ngoài tầm mắt", đã xin lời khuyên từ bà về cách hóa thân thành một người mù sao cho tốt.

Bà đã làm giáo viên của Kỷ Quân Chương nửa tháng.

Nhưng sau đó, họ trở thành bạn bè.

Cảnh Lê ôm ngực, hít sâu vài lần, đôi mắt sáng ngời nhìn Kỷ Quân Chương: "Thầy Kỷ, anh không lừa em đúng không?"

Kỷ Quân Chương nghiêm túc nói: "Không lừa em."

Cảnh Lê ôm túi đồ, chân như giẫm trên bông, lâng lâng đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, thay xong đi ra, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cậu ngẩng mặt lên, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời sao, lấp lánh, rất đẹp: "Vậy nên thầy Kỷ, trưa nay đến chỗ em nhé?"

Nhìn chăm chú vào cậu, Kỷ Quân Chương khẽ cười một tiếng: "Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com