Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cảnh Lê ngây người một chút, nhịn không được tự nhéo mình một cái.

Dùng sức hơi nhiều nên đau đến nhăn mặt, lặng lẽ xoa xoa chỗ vừa nhéo, lại vỗ vỗ, giống như an ủi bản thân "thổi thổi không đau".

Không bỏ sót hành động nhỏ của cậu, Kỷ Quân Chương cười khẽ một tiếng: "Ngạc nhiên sao?"

Nhận ra hành động nhỏ của mình bị đối phương nhìn thấy, Cảnh Lê ngượng ngùng một giây, nhưng sau khi thầm niệm một lần 'Nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác'. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng: "Chắc chắn rồi, vô cùng ngạc nhiên luôn đó, tôi cần xác định xem có phải đang mơ không."

Sau đó cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt sáng quắc, không hề che giấu sự tò mò của mình: "Lý do là gì ạ?"

"Ông nội tôi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer vào đầu năm nay," Kỷ Quân Chương dừng lại một chút, "Trí nhớ của ông ấy ngày càng kém đi, sức khỏe cũng vậy, ông ấy luôn hy vọng tôi có một người bạn đời."

Cảnh Lê khựng lại, cậu không ngờ lý do lại là như vậy.

Cậu cũng nhận thấy sự buồn bã không thể che giấu của Kỷ Quân Chương khi nói về ông nội.

Cảm xúc lộ ra ngoài của Kỷ Quân Chương nhanh chóng thu lại, tiếp tục câu chuyện vừa nãy: "Để đáp lại, tôi sẽ trả cho cậu một trăm triệu sau thuế, cũng sẽ nâng đỡ cậu nổi tiếng."

Một, một trăm triệu?!

Cảnh Lê lặng lẽ ngồi thẳng người, nhưng không lên tiếng.

Nhận thấy động tác của cậu, Kỷ Quân Chương dịu dàng mỉm cười, anh có thể đoán được sự lo lắng của Cảnh Lê, đưa ra cam kết: "Cuộc hôn nhân của chúng ta là giả, trừ khi cần thiết, tôi sẽ không chạm vào cậu, chúng ta có thể ký thỏa thuận, liệt kê rõ ràng tất cả các điều khoản trách nhiệm, nhờ luật sư công chứng."

Lời hứa này đã xóa tan mối lo ngại cuối cùng của Cảnh Lê, cậu nghĩ, hóa ra trên trời thật sự có bánh rơi xuống!!

Ánh mắt Kỷ Quân Chương không tệ: "Tôi hy vọng cậu có thể đồng ý với tôi."

Cảnh Lê không tìm ra lý do để không đồng ý.

Cậu có thể ở bên thần tượng cả ngày lẫn đêm trong hai năm đó!

Quan trọng nhất là, sau! thuế! một! trăm! triệu!

Cậu dường như đã nhìn thấy cuộc sống về hưu tốt đẹp đang vẫy gọi mình.

Cảnh Lê lộ ra nụ cười, ngọt ngào gọi: "Ông xã."

Cậu cười cong cong mắt, có chút nghịch ngợm nói: "Anh có muốn em gọi anh như vậy không?"

Kỷ Quân Chương bị sự tấn công bất ngờ của cậu làm cho ngẩn người, mãi mấy giây sau mới khôi phục lại vẻ ung dung thường ngày: "Không cần, cứ bình thường đi, Quân Chương là được rồi."

Cảnh Lê gọi một tiếng, cảm thấy hơi kỳ lạ, suy nghĩ rồi nói: "Hay là cứ gọi thầy Kỷ đi ạ."

Kỷ Quân Chương lớn hơn cậu, lại còn là thần tượng của cậu, gọi thẳng họ tên thật sự không được tôn trọng lắm!

Kỷ Quân Chương gật đầu: "Cũng được."

Chi tiết cụ thể về việc kết hôn giả vẫn cần bổ sung, mà nơi này dù sao cũng là văn phòng của Ngô Hoành Đồ, không thích hợp để nói chuyện sâu hơn, Kỷ Quân Chương nói: "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện."

Cảnh Lên đáp lời, cùng anh đứng dậy.

"À phải rồi, Ngô Hoành... Ngô tổng đâu?" Cảnh Lê khó hiểu, "Sao ông ta lại cho anh mượn văn phòng?"

"Các phòng họp khác đều có người dùng rồi."

Kỷ Quân Chương dừng bước, cúi đầu nhìn cậu: "Ông ấy đang họp, cậu muốn tìm ông ấy sao?"

"Không tìm." Cảnh Lê cười: "Đi thôi."

Khi vào thang máy, cậu gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Hiểu Tiêu, bảo anh ta xuống bãi đỗ xe, gửi xong, cậu ngẩng đầu, Kỷ Quân Chương cụp mắt: "Ừ?"

"Em muốn đi cùng với quản lý." Câu này không phải hỏi mà là thông báo.

Kỷ Quân Chương nhớ lại thông tin đã xem vào buổi sáng: "Lạc Hiểu Tiêu?"

"Là anh ấy."

"Cậu rất tin tưởng anh ta?"

Cảnh Lê cười: "Anh ấy là bạn của em."

Kỷ Quân Chương ừ một tiếng: "Được."

Đây là thang máy đi thẳng, thường là Ngô Hoành Đồ và mấy vị quản lý cấp cao của công ty dùng, trong thang máy chỉ có hai người họ, Cảnh Lê nhìn chằm chằm vào số tầng đang giảm xuống, đột nhiên hỏi: "Tại sao lại là em?"

Theo lý thuyết, kết hôn giả nên tìm người ngoài giới thì tiện hơn, dù cậu rất mờ nhạt nhưng cũng là người trong giới giải trí, hơn nữa Kỷ Quân Chương còn hứa sẽ nâng đỡ cậu nổi tiếng.

Kỷ Quân Chương cao hơn Cảnh Lê một chút, ở khoảng cách gần, Cảnh Lê phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng vào mắt anh được. Kỷ Quân Chương cúi đầu, ánh mắt gần như bao trùm hoàn toàn cậu, dường như nhận ra điều này gây áp lực, Kỷ Quân Chương lùi lại một bước: "Tối qua tôi đã thấy cậu rồi, ở trước cửa khu dân cư cậu ở."

Cảnh Lê có chút bất ngờ.

Thang máy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, không có hơi ấm, trời có chút lạnh, Cảnh Lê kéo chặt áo khoác, lại quàng chiếc khăn choàng đang vắt trên cánh tay, nghiêng đầu nhìn Kỷ Quân Chương, anh cũng mặc áo khoác vào, chiếc áo khoác đen đơn giản mặc trên người anh lại được tôn lên vẻ tao nhã và có phong cách.

Kỷ Quân Chương dẫn cậu đến bên xe của mình, hỏi cậu có muốn lên xe đợi không, Cảnh Lê lắc đầu: "Sau đó thì sao ạ?"

"Tôi thấy cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với một cô bé, dạy cô bé gấp hoa, cũng thấy cậu tương tác thân thiết với những người lớn tuổi đó," Kỷ Quân Chương nhìn cậu, "Tôi nghĩ, cậu là một người tốt bụng, kiên nhẫn và lương thiện."

Lý do này thật sự rất đơn giản.

Cảnh Lê nghĩ một lát, đột nhiên nói một câu: "Anh có phải là người coi trọng ngoại hình không?"

Đôi mắt cậu sáng ngời, như mặt hồ trong veo dưới ánh mặt trời, giống như một đứa trẻ đang chờ được khen, Kỷ Quân Chương không nhịn được cười: "Phải, ai cũng thích những thứ đẹp đẽ, tôi cũng không là ngoại lệ."

Câu nói này không nghi ngờ gì là đang khen cậu, Cảnh Lê hài lòng, đôi mắt cong cong.

Ừm, trong nháy mắt lý do đã không còn đơn giản nữa.

Năm phút sau, Lạc Hiểu Tiêu vẫn chưa xuống, Cảnh Lê dựa vào cửa xe, chán nản đá chân, lại ném ra một câu hỏi: "Tại sao anh không nghiêm túc tìm một người bạn đời?"

Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt mang theo sự khó hiểu: "Nếu trong hai năm chúng ta kết hôn giả, anh gặp được người mình thích thì sao?"

Vẻ mặt Kỷ Quân Chương nhàn nhạt: "Cậu có nhiều câu hỏi thật."

"Tại vì tò mò mà." Cảnh Lê rất thẳng thắn.

Cậu thật sự rất tò mò, người trước mặt chính là thần tượng mà cậu đã hâm mộ mấy năm trời! Bây giờ còn là đối tượng kết hôn giả, mà kết hôn giả cũng phải sớm tối gặp nhau, sống chung một phòng, cũng cần phải tìm hiểu một chút... khụ, cậu từ chối thừa nhận mình nhiều chuyện.

Kỷ Quân Chương cũng dựa vào xe, thả lỏng cơ thể: "Tôi đã tìm rồi, không tìm thấy, duyên phận luôn rất kỳ diệu, không phải sao?"

Cái này thì đúng.

Cảnh Lê gật đầu.

"Về câu hỏi thứ hai, khi chúng ta còn duy trì quan hệ hôn nhân, tôi sẽ không thích người khác," giọng anh bình tĩnh và lý trí, "Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, cũng không cố ý tạo ra thời gian và không gian để ở bên nhau, sẽ không nảy sinh tình cảm."

Cảnh Lê cũng rất đồng tình với quan điểm này.

"Em cũng vậy." Cậu nói.

Hai người lại trò chuyện về những chuyện khác, phần lớn là Cảnh Lê hỏi, Kỷ Quân Chương trả lời.

Vài phút sau, cuối cùng Lạc Hiểu Tiêu cũng đến, anh ta vẫy tay với Cảnh Lê từ xa, bước chân cũng nhanh hơn không ít, nhưng giây tiếp theo ánh mắt chạm vào Kỷ Quân Chương bên cạnh Cảnh Lê, chân anh ta lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã.

Anh ta đứng tại chỗ hồi lâu mới chạy đến.

Anh ta có chút căng thẳng, nhanh chóng lau tay vội lên áo khoác rồi mới đưa tay ra bắt tay Kỷ Quân Chương: "Thầy Kỷ chào ngài, tôi là người quản lý của Cảnh Lê, Lạc Hiểu Tiêu."

"Xin chào." Kỷ Quân Chương bắt tay anh ta, quay đầu nói với Cảnh Lê: "Lên xe đi."

Cảnh Lê đáp một tiếng "vâng", rồi nhìn Lạc Hiểu Tiêu vẻ mặt ngơ ngác: "Anh lái xe theo sau đi, chuyện cụ thể thì lát nữa em sẽ nói với anh."

Kỷ Quân Chương đưa họ đến một quán trà.

Hơn bốn giờ chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua những khóm hoa lá trong sân, in bóng cây vàng óng trên hành lang, bên tai là tiếng nước chảy róc rách, chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối, gió thổi đến mang theo hương hoa và hương trà nhè nhẹ.

Nhân viên phục vụ dẫn họ vào phòng trà gần đó, rồi mang trà và bánh ngọt lên, đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.

Cảnh Lê dẫn Lạc Hiểu Tiêu ngồi xuống đối diện Kỷ Quân Chương.

Kỷ Quân Chương tự tay pha trà, nước trà trong chén sứ xanh biếc, đặt trước mặt họ: "Xin đợi người quản lý của tôi một chút, anh ấy sắp đến rồi."

Cảnh Lê khẽ gõ ba ngón tay lên mặt bàn, tỏ ý cảm ơn, "Không vội."

Lúc này, cuối cùng Lạc Hiểu Tiêu cũng hoàn hồn từ chuyện Cảnh Lê sắp kết hôn giả với Kỷ Quân Chương, anh ta dùng khuỷu tay huých nhẹ Cảnh Lê, ra hiệu cậu ra ngoài nói chuyện riêng.

Cảnh Lê nâng chén trà nghiêng đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, nói với Kỷ Quân Chương: "Chúng tôi ra ngoài một lát."

Đây là một khu vườn riêng biệt, không khí trong lành, cảnh đẹp, là một nơi thích hợp để trò chuyện.

Cảnh Lê rất tùy ý ngồi xổm xuống bên bờ suối, ra hiệu bảo Lạc Hiểu Tiêu cũng ngồi xuống: "Anh muốn nói gì?"

"Cậu nghĩ thế nào?" Lạc Hiểu Tiêu hỏi.

Cảnh Lê nhổ một cọng cỏ, ngón tay nhanh nhẹn khéo léo gấp thành một chiếc nhẫn, đeo vào ngón giữa: "Nói sao nhỉ, một trăm triệu, chỉ cần diễn kịch trước mặt người khác, em thật sự không nghĩ ra lý do gì để từ chối."

Lạc Hiểu Tiêu đau lòng nói: "Cậu nông cạn vậy sao?"

Cảnh Lê chống cằm, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Một trăm triệu sau thuế đó, giàu có chỉ sau một đêm!"

Lạc Hiểu Tiêu: "..."

Ai mà chẳng muốn giàu có sau một đêm chứ!

"Thấy chưa." Cảnh Lê nhún vai.

Cậu lại nhổ một cọng cỏ, gấp một chiếc nhẫn khác, một câu nói trúng tim đen Lạc Hiểu Tiêu: "Anh ấy còn hứa sẽ nâng đỡ em nổi tiếng."

Lạc Hiểu Tiêu im lặng, nâng đỡ Cảnh Lê nổi tiếng gần như đã trở thành chấp niệm của anh ta.

Lạc Hiểu Tiêu thở dài nói: "Nhưng chuyện này, áp lực cậu phải chịu lớn hơn Kỷ Quân Chương rất nhiều, cậu sẽ bị chửi chết mất, fan của anh ta quá đông."

Kỷ Quân Chương nổi tiếng ngay từ khi ra mắt, mới ba mươi hai tuổi đã giành hết các giải thưởng chuyên nghiệp trong nước, là Ảnh đế trẻ tuổi nhất đạt được Grand Slam*, thực lực tuyệt đối và ngoại hình xuất sắc của anh thu hút vô số người hâm mộ, mức độ được khán giả công nhận cũng rất cao, chỉ cần là phim anh đóng thì không có phim nào thất bại.

* một thuật ngữ chỉ người đã giành được tất cả các giải thưởng quan trọng nhất trong một lĩnh vực cụ thể (trong trường hợp này là điện ảnh).

Số người biết và công nhận anh quá nhiều, còn Cảnh Lê lại kẻ vô danh tiểu tốt, là một diễn viên tuyến mười tám, một khi "quan hệ hôn nhân" của họ bị phơi bày, vậy thì Cảnh Lê chắc chắn sẽ bị fan và công chúng soi mói từng li từng tí.

"Không sao đâu," Cảnh Lê có tâm lý rất tốt, cười nói, "Không xem mạng xã hội là được, dù sao họ cũng không thể theo đường dây mạng mà đến đánh em được."

"..." Lạc Hiểu Tiêu không biết nói gì, nhưng tâm lý của Cảnh Lê rất tốt, đặc biệt là trong giới giải trí, cần có một trái tim lớn như vậy, không để ý đến người khác.

Khóe mắt liếc thấy có người đến, Cảnh Lê quay đầu lại, nhìn rõ người đến là quản lý của Kỷ Quân Chương, cậu bỏ hai chiếc nhẫn cỏ đã gấp vào túi, phủi phủi vạt áo đứng dậy.

An Gia Minh từ xa đã nhìn thấy Cảnh Lê và Lạc Hiểu Tiêu ngồi xổm bên bờ suối, trong lòng đầy nghi ngờ, đến gần chào hỏi xong hỏi: "Hai người đây là...?"

"Nói chuyện."

Cảnh Lê lại nói: "Chúng tôi đang định quay lại, đi chung nhé."

Nghĩ đến việc Cảnh Lê sắp ký hợp đồng với phòng làm việc của Kỷ Quân Chương, tương đương với việc trở thành nghệ sĩ dưới trướng mình, anh không khỏi nghiêm túc đánh giá Cảnh Lê.

Đôi mày tinh tế, sống mũi cao thẳng, môi hơi nhếch lên, hình dáng đôi môi rất đẹp, làn da mịn màng trắng nõn... nhìn từ góc độ nào cũng phải nói là đẹp đến mức quá đáng.

Vóc dáng dù được che kín trong chiếc áo phao rộng thùng thình nhưng vẫn có thể thấy eo thon chân dài, tỷ lệ rất đẹp.

Anh ta không khỏi lần nữa tán thưởng vẻ ngoài xuất chúng của Cảnh Lê.

Ánh mắt An Gia Minh chỉ mang theo sự thưởng thức và xem xét thuần túy, Cảnh Lê không để ý, mặc anh nhìn một lúc rồi mới lên tiếng nhắc nhở, ba người cùng nhau vào phòng trà.

Có mặt của quản lý hai bên, các điều khoản hợp đồng kết hôn giả do họ thương lượng, Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê ở bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung một hai câu, mãi đến bảy giờ tối hợp đồng mới được soạn xong.

Hôm nay luật sư không có mặt, không thể công chứng, hẹn ngày mai đến phòng làm việc của Kỷ Quân Chương ký hợp đồng, Cảnh Lê duỗi người một cái: "Hôm nay chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ." Kỷ Quân Chương cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào, chỉnh trang xong, dịu giọng hỏi: "Bữa tối muốn ăn gì, món Trung, món Tây?"

"Món Trung."

Kỷ Quân Chương gật đầu, ra hiệu An Gia Minh đi đặt chỗ trước.

An Gia Minh sắp đi, Lạc Hiểu Tiêu cũng chuẩn bị đi, anh ta ra hiệu gọi điện thoại với Cảnh Lê rồi cầm cặp tài liệu rời đi.

Chỉ còn lại Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương.

Cảnh Lê lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cỏ vừa gấp, đưa chiếc lớn hơn cho Kỷ Quân Chương, đôi mắt cong cong còn đẹp hơn cả vầng trăng khuyết trên trời: "Tặng anh, 'vật đính ước' của chúng ta."

Lại một lần nữa bất ngờ, Kỷ Quân Chương lại ngẩn người, hoàn hồn, không khỏi bật cười, cảm thấy những ngày sống chung với Cảnh Lê trong tương lai chắc chắn sẽ rất thú vị.

Nụ cười ánh lên trong mắt anh: "Tôi sẽ trân trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com