34
Một giờ rưỡi chiều, xe buýt dừng bên ngoài khu biệt thự nghỉ dưỡng trên núi tuyết.
Vì chơi trò chơi trên xe nên sáu người đã quen thuộc hơn nhiều khi xuống xe, trò chuyện trước ống kính rất tự nhiên.
Họ đợi tại chỗ hơn mười phút, một chiếc xe buýt khác đến, hai cặp đôi còn lại xuống xe.
Ba tiếng đồng hồ trên xe, ba quý cô Trần Hiểu Hàm, Lang Nhan, Dư Mễ Duyệt đã phát triển thành mối quan hệ rất thân thiện, vừa nói vừa cười cùng nhau đi về phía trước, còn chồng của Trần Hiểu Hàm, Thị Đế Chu Thi một mình đeo hai túi trên người, tay còn xách hai chiếc vali lớn, tụt lại phía sau.
Chu Thi và Trần Hiểu Hàm quen biết nhau trong một buổi tụ tập bạn bè, cả hai đều có thiện cảm với nhau, sau này cùng hợp tác trong một bộ phim truyền hình, tình cảm càng thêm sâu đậm. Trước đây khi quảng bá phim, họ từng cùng nhau tham gia chương trình của Vu Gia Viễn, ba người coi như quen biết, Vu Gia Viễn đi tới giúp đỡ, nhưng lại nặng quá, không khỏi tò mò hỏi: "Mọi người mang gì mà nhiều thế?"
Trần Hiểu Hàm nói: "Cái vali anh cầm là đồ của em và anh Chu, cái còn lại là đồ ăn chúng em mang theo, em và anh Chu đều không biết nấu ăn, bốn ngày cơm đều nhờ vào nó đấy."
"Hả? Chúng ta phải tự nấu sao?" Vu Gia Viễn có chút ngơ ngác.
"Đoán thôi," cô nói, "Em xem mấy show trước của đạo diễn Quan rồi, khách mời hầu như đều phải tự nấu ăn, em đoán lần này chắc cũng vậy."
Cô vẫy tay, "Dù sao thì cứ chuẩn bị trước cho chắc."
Cô trông giống như nhà giàu có của ăn của để, hào phóng nói với hai người bạn mới quen: "Nếu hai người cần gì cứ tìm tôi nhé."
Lang Nhan khoác tay bạn đời, sảng khoái gật đầu: "Được."
Dư Mễ Duyệt khá rụt rè, mím môi cười.
Họ vừa đi vừa nói chuyện.
Kỷ Quân Chương là nghệ sĩ có địa vị cao nhất, nổi tiếng nhất trong số tất cả các khách mời, Chu Thi và những người khác đến tất nhiên đều chào hỏi anh trước. Mà anh đang khoác vai Cảnh Lê, họ cũng tiện thể chào hỏi Cảnh Lê.
Chu Thi và Trần Hiểu Hàm là hai người có địa vị cao, nổi tiếng trong đoàn ngoài Kỷ Quân Chương, cả hai đều là Thị Đế, Thị Hậu, danh tiếng, nhân khí, tài nguyên đều tốt, Cảnh Lê gọi họ là thầy, rất lễ phép chào hỏi.
Lang Nhan là người mẫu, vóc dáng cao ráo hoàn hảo, cô có giọng khàn đặc trưng, giọng nói trầm thấp rất có chiều sâu. Bạn đời của cô là Dư Mễ Duyệt, một diễn viên múa, trước đây cô ấy đã xem đoạn Cảnh Lê nhảy múa trong nhật ký phim trường của Đinh Nhất Hướng, cảm thấy cậu múa rất đẹp, ấn tượng đầu tiên về cậu rất tốt, lúc này chạy đến trước mặt Cảnh Lê, chủ động đưa tay ra: "Chào Cảnh Lê, tôi xem cậu múa rồi, cậu múa đẹp lắm."
Cảnh Lê ngẩn người, rồi nhớ đến nhật ký phim trường của Đinh Nhất Hướng, cười rộ lên, bắt tay cô ấy, "Cô cũng múa rất đẹp, năm trước đoàn múa của các cô có đến trường tôi biểu diễn, đoạn múa lụa của cô lúc đó rất tuyệt vời."
Cậu thực sự đã đi xem buổi biểu diễn múa, Dư Mễ Duyệt là một trong những người múa chính, khi múa, sự lôi cuốn và bùng nổ đều đặc biệt mạnh mẽ.
Dư Mễ Duyệt tự hào về nghề nghiệp của mình, nghe thấy lời khen của Cảnh Lê, tính cách rụt rè ẩn đi, trở nên tự tin và xinh đẹp, "Cảm ơn."
Các khách mời chào hỏi lẫn nhau, sau khi làm quen, Quan Lâm mặc áo phao dày đi tới, cầm loa thông báo quy trình và quy tắc của chương trình.
Cô ấy đưa tay lên, chỉ vào năm căn biệt thự riêng lẻ phía sau mình, giới thiệu: "Năm căn biệt thự này sẽ là nơi ở của mười vị thầy, cô trong ba ngày tới."
Cảnh Lê nhanh chóng quan sát năm căn biệt thự một lượt, kéo kéo tay áo Kỷ Quân Chương, ra hiệu anh cúi đầu xuống, rồi ghé sát tai anh thương lượng: "Thầy Kỷ, chúng ta chọn căn biệt thự cuối cùng đi, căn đó đối diện trực tiếp với núi tuyết, có thể ngắm bình minh đẹp nhất."
Kỷ Quân Chương ở đâu cũng được, Cảnh Lê thích là được.
"Được." Anh nhẹ nhàng nói.
Mười người có mặt đều đang xì xào bàn tán, chọn căn biệt thự mình thích, Quan Lâm kiên nhẫn đợi mọi người trao đổi xong, mới lên tiếng, điều kiện kéo tất cả mọi người trở về thực tế.
"Chỗ ở thì miễn phí, nhưng ba bữa ăn tổ chương trình sẽ không cung cấp, nguyên liệu nấu ăn cũng cần phải tự kiếm, mỗi ngày chúng tôi sẽ đưa ra ba nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ đều có số tiền tương ứng, hoàn thành bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tiền có thể dùng trong siêu thị nhỏ - siêu thị nhỏ ở bên tay trái mọi người, bây giờ còn chưa mở cửa."
Máy quay theo lời giải thích của cô ấy quay sang, cách đó khoảng một trăm mét, có một chiếc xe nhà di động đang đỗ, bên ngoài treo biển, viết mấy chữ lớn: Đến siêu thị rồi.
"Sao lại gọi là 'Đến siêu thị rồi'?" Thẩm Như hỏi.
"Đã đến rồi thì kiểu gì cũng phải mang về chút gì đó." Quan Lâm giải thích.
Cô ấy tiếp tục nói: "Ngoài nhiệm vụ ra, mọi người có thể tùy ý lựa chọn đi chơi, nghỉ ngơi. Nếu đi ra ngoài, VJ của chúng tôi sẽ đi theo quay. Ngoài ra, trong biệt thự đã lắp đặt camera, sẽ ghi hình 24/24."
Nghe xong, Cảnh Lê thực sự rất ngạc nhiên, điều này về cơ bản tương đương với việc chương trình tài trợ, sau đó họ đi du lịch, hoàn toàn không giống như đang quay chương trình, tính tự do quá cao.
Tuy nhiên, điều này lại phù hợp với chủ đề của chương trình: show thực tế thư giãn, chậm rãi về du lịch và nghỉ dưỡng của các cặp đôi.
Du lịch, đương nhiên là vui chơi và nghỉ ngơi rồi, nếu cứ liên tục làm nhiệm vụ thì mệt lắm.
Thấy mọi người đều rất hài lòng, Quan Lâm khẽ cười, chuyển chủ đề: "Được rồi, bây giờ xin mời các khách mời mở hành lý, chúng tôi cần kiểm tra đồ đạc của mọi người, ngoài đồ ăn vặt ra, tất cả đồ ăn khác đều không được mang theo, bao gồm cả đồ ăn liền."
Chu Thi và Trần Hiểu Hàm mang theo cả vali đồ ăn liền: "..."
Trần Hiểu Hàm và Chu Thi nhìn nhau, dở khóc dở cười, cô ấy khóc lóc với ống kính: "Tổ chương trình xấu tính quá, chắc chắn là thấy chúng tôi mang nhiều đồ ăn liền như vậy nên cố tình làm vậy."
Ống kính còn nghịch ngợm gật gật đầu.
Trần Hiểu Hàm tức giận: "Máy quay còn gật gật nữa, có tức không cơ chứ."
Tất cả mọi người đều cười.
Cuối cùng, vali đồ ăn liền của Trần Hiểu Hàm và Chu Thi bị tịch thu, ví tiền của mọi người cũng bị tịch thu, đã là kiếm kinh phí thì khách mời đương nhiên không được mang theo của mình.
Đợi đến khi kiểm tra hành lý xong, Quan Lâm lại lên tiếng: "Hôm nay mọi người đi đường xa vất vả đều mệt rồi, nguyên liệu nấu bữa tối và bữa sáng mai không cần phải làm nhiệm vụ để kiểm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trong biệt thự rồi, bây giờ xin mời mọi người chọn chỗ ở, tối nay nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Mọi người vừa nãy đã nghĩ xong sẽ ở biệt thự nào, Quan Lâm vừa dứt lời, mọi người liền tản ra.
Rõ ràng, không ít người muốn ngắm bình minh trên núi tuyết, cũng đều có ý tưởng chọn chỗ ở có tầm nhìn tốt nhất giống như Cảnh Lê. Vì vậy, trước cửa căn biệt thự cuối cùng, tập trung ba nhóm khách mời: Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương; Dương Dịch và Chu Diễm; Vu Gia Viễn và Thẩm Như.
Nhường nhịn thì không thể nhường nhịn, Dương Dịch đề nghị: "Chúng ta chơi một trò chơi đi? Ai thắng thì ở đây."
Kỷ Quân Chương gật đầu, hỏi: "Chơi gì?"
Dương Dịch vốn muốn nói vật tay, nhưng nghĩ mình là người có võ, hình như chiếm lợi thế quá lớn, liền nói: "Đơn giản thôi, kéo búa bao, chỉ cần dựa vào may mắn, thế nào?"
May mắn là thứ công bằng nhất, tất cả đều gật đầu.
Có vẻ ông trời đặc biệt ưu ái Kỷ Quân Chương, không chỉ sinh ra trong một gia đình tốt, ngoại hình đẹp, mà ngay cả vận may cũng tốt đến mức quá đáng, liên tiếp mấy ván đều thắng.
Cuối cùng, chỉ còn lại anh và Dương Dịch.
Dương Dịch muốn giành căn biệt thự này là vì Chu Diễm. Chu Diễm đặc biệt thích bình minh, bình minh có thể mang lại cảm hứng cho cậu ấy.
Trước khi chính thức "quyết chiến", Dương Dịch kéo Chu Diễm lại, đòi cậu ấy cho một nụ hôn may mắn, khiến Chu Diễm ngại ngùng vùi mặt vào lòng anh ta. Cảnh Lê đứng bên cạnh quan sát một lát, đi đến bên cạnh Kỷ Quân Chương.
"Thầy Kỷ."
Kỷ Quân Chương rũ mắt, cong môi, giọng nói có chút lười biếng, rất dễ nghe, "Sao vậy?"
Cảnh Lê cười híp mắt, vẫy vẫy ngón tay với anh.
Kỷ Quân Chương hơi cúi người, cho đến khi tầm mắt ngang bằng với cậu.
Chiều cao giữa hai người chênh lệch tám centimet, là khoảng cách rất vừa vặn, dù là cúi người, cúi đầu, hay ngẩng mặt, ngước lên, biên độ đều không cần quá lớn.
Nói tóm lại, là góc độ rất tốt để hôn.
Cảnh Lê liếc mắt nhìn người quay phim, yên tâm hôn lên trán Kỷ Quân Chương.
Cậu cong mày, lại làm một trái tim, "Nụ hôn may mắn, thầy Kỷ cố lên."
Nói xong cậu muốn bỏ chạy.
Vẫn có chút xấu hổ.
Nhưng Kỷ Quân Chương đã nắm lấy tay cậu và giữ nó trong lòng bàn tay, nhưng anh chỉ nắm hờ nên có thể dễ dàng rút nó ra. Nhưng cậu không động đậy.
"Như vậy vận may sẽ tốt hơn." Kỷ Quân Chương cười khẽ nói.
Cảnh Lê nhìn anh, lại nghe anh nói: "Gặp được em là may mắn lớn nhất của anh."
Vẻ mặt Kỷ Quân Chương dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng, như sương mỏng buổi sớm, như gió đêm hè, sợi dây đàn trong lòng Cảnh Lê bị kéo qua kéo lại, rung động không ngừng.
Lúc này, mấy người chọn được biệt thự khác cũng đến góp vui, Trần Hiểu Hàm thấy tai Cảnh
Lê đỏ bừng, cười nói: "Cảnh Lê, tai cậu đỏ quá."
Cảnh Lê khẽ hắng giọng: "Nóng quá."
"Nóng sao?" Lang Nhan liếc nhìn chiếc áo phao dày cộp và khăn quàng cổ Cảnh Lê đang mặc, nhướng mày trêu chọc: "Nhưng hình như cậu cũng lạnh lắm đấy?"
Khi họ đến, vừa hay nghe được câu "Gặp được em là may mắn lớn nhất của anh." của Kỷ Quân Chương, đều không khỏi cảm thán trong lòng Kỷ Quân Chương giỏi nói mấy câu ngọt ngào thật, nghe câu này ai mà không động lòng?
Cảnh Lê không nói gì nữa.
Cậu trốn sau lưng Kỷ Quân Chương, muốn giấu mình đi.
May mà Dương Dịch kéo Chu Diễm đến.
Dương Dịch nói: "Thầy Kỷ, nào."
Kỷ Quân Chương một tay nắm tay Cảnh Lê, vẻ mặt thản nhiên nhẹ nhàng, anh khẽ gật đầu, cùng Dương Dịch đồng thời ra tay - búa đối kéo. Kỷ Quân Chương thắng.
Dương Dịch có chút tiếc nuối, Chu Diễm lại kéo anh ta, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh ta, "Không sao đâu."
Dương Dịch xoa đầu cậu ta.
Xem náo nhiệt xong, Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương định vào biệt thự, những người khác liền tản ra, định đi dạo xung quanh gần đó. Dù sao bây giờ còn sớm để giờ ăn tối, cũng không tiện nằm xuống ngủ trưa.
Mỗi cặp đôi đều có người quay phim đi theo, người quay phim tận tụy đi theo họ.
Vào đến biệt thự, bên trong đã bật hệ thống sưởi sàn từ trước, rất ấm áp, mặt đất cũng trải một lớp thảm lông xù, bước lên rất thoải mái.
Không gian không lớn lắm, chỉ có ba phòng ngủ, đều ở tầng hai, tầng một là phòng khách, bếp mở, quầy bar, còn có một phòng chứa đồ nhỏ.
Sau khi mang hành lý lên phòng ngủ chính ở tầng hai, thu dọn đơn giản, Cảnh Lê liền đẩy cửa ban công bước ra ngoài.
Ban công thực ra được bao kín hoàn toàn, được bao quanh bởi ba mặt kính sát đất, đặt hai chiếc ghế sofa đơn và một chiếc bàn trà nhỏ, để du khách có thể ngắm cảnh.
Cảnh Lê thoải mái ngồi xuống, ngắm nhìn ngọn núi tuyết xa xa một lát, rồi quay người gọi Kỷ Quân Chương lại, đợi anh ngồi xuống, liền nghiêng đầu không chờ được mà chia sẻ: "Anh mau nhìn đi, phong cảnh đẹp quá."
Ngọn núi tuyết xa xa hùng vĩ cao chót vót, tuyết trắng xóa không tan. Dưới bầu trời cảnh và ánh nắng mặt trời, tuyết trong veo, lạnh lẽo, đẹp đến nao lòng.
Kỷ Quân Chương lại chỉ liếc nhìn một cái, liền dời mắt về khuôn mặt Cảnh Lê, chăm chú nhìn cậu: "Rất đẹp."
Là đang nói phong cảnh núi tuyết, cũng là đang nói Cảnh Lê.
----
Trời ở đây tối rất nhanh, mới hơn ba giờ, mặt trời đã sắp lặn.
Những người ra ngoài lần lượt trở về, không biết là ai khởi xướng, cả bốn cặp đều đến trước biệt thự của Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương,
Chu Thi bấm chuông cửa.
Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương vẫn đang ngồi trên ban công, nghe thấy tiếng chuông cửa, hai người cuối cùng cũng đứng dậy, xuống lầu mở cửa.
Chu Thi đứng đầu tiên, cười nói: "Thầy Kỷ, Cảnh Lê, chúng tôi đến chơi đây."
Khách đến nhà thì phải chào đón rồi.
Nhường chỗ để họ vào.
Mười người cùng một chỗ, sofa không đủ chỗ ngồi, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, dù sao cũng đã trải thảm. Trần Hiểu Hàm cởi áo khoác, tháo khăn quàng cổ, lên tiếng: "Chúng ta chơi trò chơi đi."
Cô ấy cười híp mắt, mục đích thực sự cũng không hề giấu giếm: "Đội nào thua làm đầu bếp, chịu trách nhiệm bữa tối cho mọi người thế nào?"
Thẩm Như phì cười: "Cô Trần, bàn tính của cô đánh trực diện quá rồi đấy."
Thật ra Thẩm Như lớn hơn Trần Hiểu Hàm, nhưng Trần Hiểu Hàm có địa vị cao hơn cô ấy, giới giải trí trọng thứ bậc, cô ấy không thể gọi thẳng tên, gọi "chị" càng không được, một tiếng "cô" là phù hợp nhất.
Trần Hiểu Hàm hào phóng nháy mắt với cô ấy: "Không còn cách nào khác, tôi và anh Chu đều không biết nấu ăn, tụi tôi phải nghĩ cách, không thể để bụng đói được."
"Vậy tôi nghĩ, chúng ta nên hỏi trước là ai biết nấu ăn?" Lang Nhan nói.
Trần Hiểu Hàm vỗ tay: "Có lý."
Cô ấy chỉ vào mình và Chu Thi: "Tôi và anh Chu thuộc đội phá bếp," rồi hỏi: "Còn mọi người thì sao?"
Dư Mễ Duyệt và Chu Diễm đều lắc đầu: "Chúng tôi cũng không biết."
Thẩm Như nói: "Tay nghề của tôi rất bình thường."
Lang Nhan nói: "Tôi cũng bình thường, chúng tôi rất ít khi vào bếp."
Dương Dịch hiền hòa cười: "Tôi chắc là được, ở nhà, tôi là người nấu cơm."
Vu Gia Viễn gật đầu: "Nhà tôi cũng là tôi nấu, tôi là người tỉnh G, rất giỏi hầm canh."
Trần Hiểu Hàm nhìn về phía Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương: "Còn hai người thì sao?"
Cảnh Lê nhớ lại tay nghề của Kỷ Quân Chương, khóe miệng nở nụ cười, lúm đồng tiền nông cũng lộ ra, là vẻ ngọt ngào mà chính cậu cũng không nhận ra: "Tay nghề của thầy Kỷ rất tốt luôn."
Nhìn Cảnh Lê, ý cười lan tỏa trong mắt Kỷ Quân Chương: "Tay nghề của Cảnh Lê cũng rất tốt."
Những người khác đều đang nói về bản thân, chỉ có hai người họ là khen ngợi lẫn nhau.
Không hiểu sao, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy mình bị dồn một họng đường.
Rõ ràng họ cũng có bạn đời bên cạnh mà?
Thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com