36
Khu biệt thự nghỉ dưỡng có khu trượt tuyết tư nhân riêng biệt, cách khu biệt thự không xa, đi xe khoảng mười phút.
Biết Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương muốn đi khu trượt tuyết, Vu Gia Viễn, Thẩm Như, Dương Dịch, Chu Diễm cũng hứng thú, định đi cùng.
Trước khi xuất phát, Cảnh Lê lại hỏi bốn người còn lại trong nhóm chat WeChat, Chu Thi và Trần Hiểu Hàm định ngủ bù, tối qua họ ngủ không ngon. Chủ yếu là đổi môi trường, chưa quen.
Dư Mễ Duyệt giữa tháng tư bắt đầu cùng đoàn múa đi lưu diễn toàn quốc, cô ấy là một trong những vũ công chính, rất nhiều bài múa đều xoay quanh cô ấy, trượt tuyết quá nguy hiểm, lỡ bị thương sẽ rất phiền phức.
Lang Nhan ở lại cùng cô ấy, hai người định đi dạo quanh khu du lịch gần đó.
Dù sao thì độ nhận diện công chúng của hai người họ không cao, dù có mang theo máy quay, gặp người, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ là hot girl mạng, tò mò thì nhìn thêm vài lần thôi.
Xem xong câu trả lời của họ, Cảnh Lê cất điện thoại: "Chỉ có sáu người chúng ta thôi, họ không đến."
Thẩm Như gật đầu: "Vậy thì xuất phát thôi."
Xe của đoàn làm phim là của một trong những nhà tài trợ, trước khi lên xe Vu Gia Viễn đã đọc quảng cáo. Sáu người một xe không đủ chỗ, chia làm hai xe, Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương ngồi riêng một xe.
Cảnh Lê xung phong lái xe, Kỷ Quân Chương mỉm cười, chuyển sang ghế phụ lái.
Phong cảnh dọc đường rất đẹp, đoàn làm phim bay flycam, bay vút lên cao, quay toàn cảnh ngọn núi tuyết cao chót vót:
Dưới lớp tuyết trắng xóa, những ngọn núi trùng điệp kéo dài vô tận, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, chỉ có ngọn núi chính dường như xuyên qua tầng mây, cao vút đứng sừng sững.
Mười phút lái xe rất nhanh, không lâu sau, họ đã đến khu trượt tuyết tư nhân.
Vì sự an toàn của khách mời và du khách, chương trình đã bao trọn khu trượt tuyết tư nhân này, hiện tại bên trong chỉ có nhân viên và huấn luyện viên trượt tuyết.
Kỷ Quân Chương từ chối sự giúp đỡ của nhân viên, tự mình chọn ván trượt cho Cảnh Lê. Khi còn thiếu niên, anh thích chơi, nhà lại có tiền, cái gì cũng từng thử qua, Giang Mộng San nói không sai, anh thực sự rất giỏi.
Khu trượt tuyết này tuy là tư nhân, nhưng cũng mở cửa cho du khách, dụng cụ trượt tuyết không tốt lắm, Kỷ Quân Chương chọn tới chọn lui, cuối cùng tìm được một cái khá ổn, đưa cho Cảnh Lê.
"Ván đôi?"
"Mới bắt đầu sử dụng ván đôi sẽ đơn giản hơn ván ownn một chút, người mới dễ đứng vững hơn, ngã cũng dễ đứng dậy hơn." Kỷ Vân Chương nhìn cậu, "Nếu em muốn học ván đơn, sau này anh dạy em."
Thật ra Cảnh Lê không quan tâm là sẽ chơi loại nào, ừ ừ hai tiếng, vui vẻ ôm ván trượt, mắt nhìn chằm chằm đường trượt tuyết không xa, háo hức muốn thử, thúc giục: "Thầy Kỷ đi thôi."
Kỷ Quân Chương cười: "Được."
Họ đến đường trượt, tìm dốc dành cho người mới tập, Cảnh Lê làm theo chỉ dẫn của Kỷ Quân Chương, đặt ván trượt ngang, rồi dùng bước chữ thập bước lên ván trượt.
Vì phía dưới dốc là mặt đất bằng phẳng, rất dễ giữ thăng bằng, ván trượt không trượt lùi về phía sau.
Nhưng giống như nhiều người thử lần đầu, cảm giác chân không chạm đất khiến cậu không an tâm, sẽ căng thẳng theo bản năng, lo lắng mình sắp ngã.
Kỷ Quân Chương ở ngay bên cạnh, cho cậu cảm giác an toàn rất lớn.
Kỷ Quân Chương chân đi ván trượt, nhưng nhẹ nhàng như đi trên mặt đất bằng, anh đi theo Cảnh Lê, giọng điệu dịu dàng kiên nhẫn như dòng suối nhỏ, bình tĩnh ôn hòa, xoa dịu nỗi sợ hãi trong bản năng của Cảnh Lê.
"Dùng gậy trượt chống xuống đất, so le với bước chân của em, trượt chậm thôi, cảm nhận ván trượt dưới chân, giữ song song..."
Cảnh Lê chăm chú lắng nghe, dùng phương pháp anh dạy chậm rãi làm quen với ván trượt.
Quá trình học tập tuy đơn điệu và nhàm chán nhưng Kỷ Quân Chương không hề mất kiên nhẫn, vẫn luôn ở bên cạnh, ngay trong tầm tay Cảnh Lê. Nhận thức này khiến lòng Cảnh Lê rất an tâm.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng hét, Cảnh Lê giật mình, không giữ được thăng bằng, đã chuẩn bị ngã rồi, nhưng lại rơi vào một vòng tay.
Kỷ Quân Chương đỡ cậu đứng vững lại: "Em ổn không?"
Tim Cảnh Lê vẫn đập rất nhanh, có lẽ vì giật mình, cũng có lẽ vì được Kỷ Quân Chương vững vàng ôm vào trong lòng. Cậu cắm gậy trượt vào tuyết, bình tĩnh lại: "Ừm."
Cậu quay đầu, nhìn Thẩm Như vừa kêu lên, cô và Vu Gia Viễn lăn thành một đống, lúc này cả hai đang ngồi trên đất, chắc là ngã một cú đau điếng, đang đợi hồi phục.
Dương Dịch và Chu Diễm đều biết trượt tuyết, hai người vốn đang chơi trên dốc, nghe thấy tiếng la liền trượt đến bên cạnh Thẩm Như và Vu Gia Viễn, hỏi họ: "Hai người sao rồi?"
Thẩm Như đẩy kính trượt tuyết lên đỉnh đầu, lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi đau thôi, nghỉ một chút là được."
Vu Gia Viễn lo lắng cho eo và chân cô ấy, trước đây cô ấy từng bị thương khi đóng phim, anh ta hỏi han kỹ càng, xác định không có chuyện gì mới hoàn toàn yên tâm.
Cảnh Lê cũng chậm rãi di chuyển đến trước mặt họ, Kỷ Quân Chương ở bên cạnh cậu, Thẩm Như và Vu Gia Viễn cười cười, vẫy vẫy tay: "Thật sự không sao đâu."
Thấy vậy, mọi người cũng yên tâm.
Cảnh Lê lại tiếp tục luyện tập trên mặt đất bằng phẳng dưới dốc bảy tám phút, hoàn toàn quen với ván trượt, Kỷ Quân Chương thấy gần được rồi, liền dạy cậu cách phanh.
"Phanh thường dùng hình chữ V ngược hoặc song song." Kỷ Quân Chương đi lên dốc một đoạn, rồi trượt xuống, thực hiện cả hai động tác cho cậu xem.
Lại nhắc nhở: "Khi phanh hình chữ V ngược, phải chú ý đầu ván không được chạm vào nhau, nếu không sẽ dễ bị ngã."
Cảnh Lê quan sát thật kỹ, xem xong lại luyện tập. Kỷ Quân Chương đứng bên cạnh chỉnh sửa tư thế cho cậu.
Luyện phanh hơn mười phút, Kỷ Quân Chương liền dẫn cậu đi thử dốc.
Luyện tập trên dốc mang lại cảm giác khác. Cảnh Lê thử làm như vừa rồi, muốn dùng gậy trượt để đi lên, nhưng hoàn toàn không được, ván trượt tự nhiên trượt xuống, kéo theo cậu cũng vô thức ngửa ra sau, không kiểm soát được thăng bằng.
Kỷ Quân Chương kéo cậu lại, cười nói: "Không thể đi như vậy, phải đi ngang hoặc hình chữ V ngược lên."
Anh nói xong, đi ván trượt, làm mẫu cho Cảnh Lê xem.
Cảnh Lê thử đi hình chữ V ngược, cảm thấy hơi khó, cậu vẫn chưa nắm được kỹ thuật, vẫn trượt xuống, liền đổi sang đi ngang lên, đi như vậy tuy chậm, nhưng đơn giản hơn hình chữ V ngược nhiều, cậu liền dùng cách này, chậm rãi đi lên dốc.
Đi đến giữa dốc, Cảnh Lê dừng lại nghỉ ngơi, thở đều, cậu nghiêm túc kể chuyện cười lạnh cho Kỷ Quân Chương nghe: "Hóa ra cua bò mệt như vậy."
Kỷ Quân Chương bị cậu chọc cười.
Cảnh Lê cũng cười hì hì, giơ tay đeo găng, vui vẻ làm dấu chữ V, rồi nói: "Tiếp tục thôi."
Khó khăn lắm mới di chuyển được lên đỉnh dốc, Cảnh Lê nhìn xuống, phát hiện độ dốc của dốc dành cho người mới này thực sự rất nhỏ, không khỏi thả lỏng. Kỷ Quân Chương lại dạy cậu cách kiểm soát tốc độ, cách tránh bị ngã, cách ngã đúng - muốn học trượt tuyết thì không thể không ngã, điều này là không thể tránh khỏi, Cảnh Lê biết, rất chăm chú lắng nghe.
Nói xong, Kỷ Vân Chương lại cùng cậu luyện tập lên xuống con dốc này.
Nhờ có Kỷ Quân Chương, cậu mới không bị ngã ở con dốc dành cho người mới này, lần nào cũng được anh nắm lấy hoặc ôm vào lòng. Nhưng Kỷ Quân Chương cũng nhắc nhở cậu, vì độ dốc này thoải, tốc độ trượt xuống cũng không nhanh nên mới đỡ được, đổi sang dốc lớn hơn thì không được nữa.
Đôi mắt Cảnh Lê cong cong sau chiếc kính trượt tuyết, giọng nói cuối câu hơi cao lên: "Không sao, em không sợ ngã đâu."
"Sẽ đau lắm."
"Cũng không sợ."
Để chứng minh lời mình nói, lần trượt tiếp theo, Cảnh Lê không để Kỷ Quân Chương đi theo. Sau khi tự mình di chuyển lên, cậu đứng trên dốc vẫy tay với Kỷ Quân Chương ở dưới, rồi đeo kính trượt tuyết vào trượt xuống, đoạn đầu trượt rất tốt, nhưng đoạn cuối, cậu không kiểm soát được tốc độ, trượt thẳng xuống cuối dốc, thực sự bị ngã một cái ạch.
Cảnh Lê dùng tư thế Kỷ Quân Chương dạy để bảo vệ mình, ngã không nặng lắm, chỉ hơi đau mông. Kỷ Quân Chương đến trước mặt cậu, đưa tay kéo cậu đứng dậy, vừa buồn cười vừa bất lực, không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ đưa tay khẽ gõ nhẹ vào trán cậu, hết cách với cậu: "Em đó."
Cảnh Lê ngẩng đầu nhìn anh, cười rạng rỡ và đẹp đẽ.
...
Cả buổi sáng, họ đều ở trên con dốc dành cho người mới này.
Cảnh Lê có năng khiếu thể thao tốt, tốc độ học cũng nhanh, gần đến trưa, cậu đã có thể tự do đi lại trên đường trượt dành cho người mới, hoàn toàn nắm vững kỹ năng trượt tuyết.
Thời gian không còn nhiều cũng đến lúc họ nên quay về thôi, Cảnh Lê có chút chưa đã, nói với Kỷ Quân Chương: "Ngày mai chúng ta lại đến nhé."
Ở đây trời tối rất nhanh, khu trượt tuyết ba giờ chiều đã đóng cửa rồi, mà họ ăn trưa xong, bên tổ chương trình còn hai nhiệm vụ nữa phải làm, chắc chắn không kịp quay lại.
Cảnh Lê thích, Kỷ Quân Chương sẽ không từ chối, anh đồng ý: "Được."
Ăn trưa xong, lại nghỉ ngơi một lát, một giờ rưỡi chiều, mọi người lại trở về trung tâm du lịch.
Nhiệm vụ thứ hai vẫn là trò chơi nhỏ so tài ăn ý, do chương trình ra đề, trong vòng một phút, hai người bạn đời mỗi người trả lời vào bảng của mình, không được gợi ý cho đối phương.
Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương là đội nhất trong trò chơi nhỏ buổi sáng, được xếp vào vị trí đầu tiên.
Cảnh Lê cầm bảng, ngồi đối diện với Kỷ Quân Chương.
Quan Lâm hỏi: "Hai người đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi." Họ đồng thanh nói.
Một giọng điệu nhẹ nhàng, một giọng trầm khàn lười biếng.
Quan Lâm cười: "Hai người quả nhiên là rất ăn ý."
"Vậy câu hỏi đầu tiên, thầy Kỷ ghét ăn gì nhất?"
Đây căn bản là câu hỏi cho điểm, Cảnh Lê rất nhanh đã viết xong và giơ bảng: cà chua, rau mùi.
Khóe môi Kỷ Quân Chương khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt, cũng giơ bảng ra: cà chua, rau mùi.
Chữ của cả hai người đều rất đẹp, khi phát sóng, hậu kỳ ghép bảng của hai người lại với nhau, còn thêm một dòng chữ: Đến chữ viết cũng đồng điệu như vậy.
"Câu hỏi thứ hai, món ăn mà Cảnh Lê ghét nhất?"
Cảnh Lê: mướp đắng xào.
Kỷ Quân Chương: mướp đắng xào.
"Câu hỏi thứ ba, ai là người tỏ tình trước?"
Cảnh Lê: Thầy Kỷ.
Kỷ Quân Chương: Tôi.
Mặc dù lúc đầu Cảnh Lê nói, trong kịch bản có thể để cậu tỏ tình trước, nhưng Kỷ Quân Chương không viết như vậy, anh viết là cả hai đều yêu nhau, cũng viết là mình tỏ tình trước.
Câu trả lời này có điểm nhấn, Quan Lâm chống cằm: "Xin phép thay mặt đông đảo fan hâm mộ và cư dân mạng tám chuyện một chút, khoảnh khắc khiến tim thầy Kỷ rung động là?"
Những người khác cũng vểnh tai lên, đầy vẻ tám chuyện và tò mò nhìn hai người họ.
Kỷ Quân Chương nhìn Cảnh Lê, khóe môi cong lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Mỗi một khoảnh khắc."
Có rất nhiều máy quay, nhân viên và khách mời đều ở đó, dù Cảnh Lê biết Kỷ Quân Chương đang diễn, nhưng nghe câu này, vẫn không nhịn được tim đập nhanh hơn, hơi nóng cũng xộc lên mặt.
Cậu vội vàng cầm bảng che mặt.
Trớ trêu thay, Quan Lâm còn gọi tên cậu: "Cảnh Lê, có phải thầy Kỷ rất giỏi nói mấy lời tình cảm không?"
Cảnh Lê hạ bảng xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, cậu như vậy càng khiến người ta không thể rời mắt. Thẩm Như không nhịn được nói: "Đẹp quá."
Trần Hiểu Hàm và Dư Mễ Duyệt cùng nhau gật đầu: "Siêu đẹp luôn."
Cảnh Lê đã nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, chỉ là vệt hồng trên mặt vẫn còn, cậu nghiêm túc và chân thành nói: "Thầy Kỷ rất giỏi dỗ dành em."
Từ khi gặp nhau, Kỷ Quân Chương luôn khen ngợi cậu, tán dương cậu, cậu được dỗ dành rất vui vẻ.
Cho nên cậu ở trước mặt Kỷ Vân Chương luôn thoải mái, vui vẻ, không cần lo lắng gì hết, vì biết Kỷ Quân Chương sẽ bao dung cậu, tôn trọng cậu, tuyệt đối sẽ không hạ thấp cậu.
Người như vậy, sao cậu lại không rung động cho được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com