40
Mười lăm phút sau, Cảnh Lê chụp được những bức ảnh bầu trời sao ưng ý, còn rất may mắn chụp được một ngôi sao băng. Sự chú ý của cậu rời khỏi bầu trời sao, lập tức cảm thấy lạnh cóng người, kéo Kỷ Quân Chương vội vàng chạy về xe nhà di động, lên xe, đóng cửa.
Bị kéo lên xe, thấy cậu lạnh đến mức nhảy lò cò tại chỗ mấy cái, Kỷ Quân Chương không nhịn được cười, đưa cho cậu túi chườm nóng đã chuẩn bị sẵn, rồi đi rót một ly nước ấm đặt
bên cạnh cậu.
Cảnh Lê uống nước xong đã cảm thấy ấm hơn nhiều, ôm túi chườm nóng ngồi xuống, lại xích vào bên trong một chút, nhường một chỗ, ngẩng mặt lên: "Thầy Kỷ, mau ngồi đi."
Kỷ Quân Chương làm theo, Cảnh Lê nắm lấy tay anh, quả nhiên cũng lạnh, cậu nhanh chóng chia một nửa túi chườm nóng cho anh. Cậu cười híp mắt: "Cùng nhau."
Nhớ ra gì đó, lại bổ sung một câu: "Mỗi người một nửa, tình cảm không phai nhạt."
Kỷ Quân Chương nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói mang theo ý cười: "Được."
Nhiệt độ trong xe được điều chỉnh lên 20 độ, hai người ngồi vài phút liền ấm lên. Cảnh Lê hồi phục năng lượng, cầm máy ảnh lên, xem lại những bức ảnh bầu trời sao vừa chụp được.
Trong ảnh, sao trời dày đặc, những vì sao rủ xuống thấp, dường như gần ngay trước mắt, đưa tay ra là có thể chạm tới, còn sao băng kéo theo vệt sáng vụt qua, được đóng băng giữa một biển sao.
Chụp rất đẹp, bố cục cũng rất tốt.
"Em học nhiếp ảnh rồi sao?" Kỷ Quân Chương hỏi.
"Cũng không hẳn là học," Cảnh Lê cất máy ảnh, "Em chỉ từng làm người mẫu cho một đàn chị ở Học viện Mỹ thuật nửa tháng, đi theo chị ấy học mấy ngày, chụp không được đẹp lắm."
Kỷ Quân Chương lại nhìn ảnh, đánh giá: "Rất tốt, rất chuyên nghiệp."
Cảnh Lê nhếch khóe miệng. Cậu vẫn thích được khen ngợi.
Thời gian còn sớm, thêm vào đó giường quá nhỏ, cả hai đều chưa định ngủ sớm như vậy. Phải làm gì đây? Không lẽ cứ ngồi im lặng như vậy, thật sự rất nhàm chán. Cảnh Lê nghĩ một lát: "Thầy Kỷ, anh biết chơi game không?"
"Game gì?"
Cảnh Lê mở một game mobile đang rất hot gần đây, màn hình điện thoại hướng về phía Kỷ Quân Chương: "Cái này."
"Chưa chơi bao giờ," Kỷ Quân Chương nói, "Em dạy anh được không?"
Cảnh Lê cảm thấy cũng được, liền gật đầu.
Sau khi tải game xong, Kỷ Quân Chương đăng nhập vào hệ thống, Cảnh Lê xích lại gần anh, đầu gần như tựa vào vai anh, tỉ mỉ giảng giải cho anh đặc tính của từng nhân vật.
Vài sợi tóc quét qua cằm Kỷ Quân Chương, ánh mắt anh vô thức hướng xuống, dừng lại trên khuôn mặt Cảnh Lê, rơi vào đôi môi đang khép mở của cậu, ánh mắt dần dần sâu hơn.
Nhưng khả năng tự chủ của anh cực tốt, gần như ngay khoảnh khắc nhận ra suy nghĩ của mình lệch lạc, anh liền ép mình rời mắt đi, cầm ly nước trên bàn lên, uống một ngụm.
"Anh muốn chọn nhân vật nào?" Cảnh Lê giảng giải xong, quay đầu nhìn anh.
Ý nghĩ vừa rồi hoàn toàn bị đè nén, vẻ mặt Kỷ Quân Chương đã bình thường lại: "Thánh kỵ sĩ đi."
Cảnh Lê tò mò: "Tại sao chọn nhân vật đó?"
"Có thể tự hồi máu, sức tấn công cũng không thấp," anh cười khẽ, "Không thể kéo chân em được."
Cảnh Lê cong môi: "Thầy Kỷ, suy nghĩ này của anh, đúng là đồng đội trong mơ."
Kỷ Quân Chương mỉm cười: "Anh sẽ cố gắng trở thành đồng đội tốt nhất của em."
Ván đầu tiên với người mới nhập môn, dù là Kỷ Vân Chương, cũng giống như những người khác chơi game, chưa được mấy phút đã game over.
Nhưng chỉ sau ba ván, Kỷ Quân Chương đã hiểu rõ hoàn toàn về game, biết cách chơi, bắt đầu từ ván thứ tư, anh đã chơi rất tốt, cùng Cảnh Lê gần như phá hủy được trụ sở chính của đối phương.
Ván thứ năm chơi còn tốt hơn ván thứ tư, khi màn hình hiện lên chữ "win", Cảnh Lê vô cùng kinh ngạc. Có phải là học quá nhanh rồi không? Chưa đến một tiếng đồng hồ nữa!
Vận động ngón tay một chút, nhìn thấy vẻ mặt cậu, Kỷ Quân Chương cười: "Hồi đi học anh thường chơi game, những game này thiết kế cũng không khác nhau là mấy, ách chơi cũng không khác mấy."
Anh nhìn Cảnh Lê: "Hơn nữa có em, em đang dẫn anh bay."
Cảnh Lê biết vai trò của mình không lớn như vậy, thầm nghĩ Kỷ Quân Chương lại đang dỗ dành mình.
Cậu mở ván mới: "Chơi lần nữa không?"
Kỷ Quân Chương ừ một tiếng.
Hai người lại chơi mấy ván, ván nào cũng thắng.
Gần mười giờ, Kỷ Quân Chương đặt điện thoại xuống, thấy Cảnh Lê dù không chơi game nữa, vẫn cầm điện thoại xem, nhẹ nhàng nói: "Đừng xem nữa, để mắt nghỉ ngơi một lát."
Cảnh Lê nghe lời đặt xuống, duỗi người một chút, rồi hỏi: "Thầy Kỷ tắm trước hay em tắm trước?"
"Em trước đi, anh gọi điện thoại về nhà."
Cảnh Lê liền đi tắm trước.
Cảnh Lê tắm xong ra, Kỷ Quân Chương cũng gọi xong. Thấy tóc cậu còn nhỏ giọt, Kỷ Quân Chương kéo cậu ngồi xuống, lấy máy sấy tóc, giúp cậu sấy tóc.
Trong tiếng "vù vù vù" của máy sấy, Cảnh Lê hỏi: "Cả nhà vẫn khỏe chứ?"
Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng vuốt tóc cậu,
ngón tay nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc: "Đều khỏe."
Không đợi cậu hỏi thêm, lại nói: "Bánh bao kim sa cũng rất khỏe, nó vẫn ở nhà anh hai, An An Miên Miên thích nó quá, không nỡ để nó đi, tối nào Miên Miên cũng ôm nó ngủ."
Cảnh Lê bật cười: "Bánh bao sữa thân thiện, được ôm ngủ chắc chắn rất vui, nó sẽ siêu thích Miên Miên."
Kỷ Quân Chương nói: "Nó thích em nhất."
Cảnh Lê kiêu hãnh ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đương nhiên rồi, em là ba nó mà."
Tiếng máy sấy tóc dừng lại, Kỷ Quân Chương sờ chân tó, xác định đã khô hoàn toàn, vỗ vỗ vai cậu: "Lên giường đi, anh đi tắm đây."
Do dự tại chỗ vài giây, Cảnh Lê vẫn nghe lời lên giường trước. Áo ngủ của cậu quá mỏng nên cảm thấy hơi lạnh.
Kỷ Quân Chương tắm xong ra, thấy Cảnh Lê vùi cả người vào trong chăn, anh tiện tay cầm chiếc khăn tắm che ống kính máy quay, rồi mới đi đến bên giường, kéo Cảnh Lê ra khỏi chăn.
Ban đêm trên thảo nguyên yên tĩnh vô cùng, tiếng gió như khúc ru ngủ, Cảnh Lê đã mơ màng sắp ngủ, bị Kỷ Quân Chương kéo ra, chỉ nhìn anh một cái, rồi lại thả lỏng nhắm mắt lại.
Nửa khuôn mặt cậu vùi trong gối, sợi tóc dính vào má, hơi thở nhẹ nhàng.
Ngủ rất ngoan.
Kỷ Quân Chương cũng lên giường.
Giường quả thực nhỏ, không chỉ chiều rộng không đủ, chiều dài cũng thiếu một chút, Kỷ Quân Chương buộc phải nằm nghiêng, chân co lại một chút. Thế là chạm vào Cảnh Lê.
Trước đây giường ngủ đủ rộng, anh và Cảnh Lê dù có ngủ chung giường, nhưng gần như mỗi người chiếm một bên, chưa từng chạm vào nhau, hôm nay là lần đầu tiên họ chạm vào nhau.
Nhưng dù anh điều chỉnh tư thế thế nào, cũng sẽ chạm vào Cảnh Lê, nên anh không động đậy nữa.
Bàn chân Cảnh Lê lạnh ngắt, dù vừa tắm xong đã lên giường, vẫn lạnh như băng. Cảm nhận được nguồn nhiệt, cậu vô thức đưa chân về phía Kỷ Quân Chương, áp sát vào người anh mới hài lòng.
"..."
Mắt đã quen với bóng tối, Kỷ Quân Chương nhìn Cảnh Lê, trong đêm tối phác họa dáng vẻ lúc này của cậu, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, anh mới nhắm mắt lại.
Nhưng đêm đó, Kỷ Quân Chương lại ngủ không yên giấc.
Đầu tiên là tư thế thực sự không thoải mái.
Sau đó là Cảnh Lê.
Giường quá nhỏ, chỉ cần trở mình một cái là họ chạm vào nhau, còn nửa đêm về sáng, Cảnh Lê thậm chí còn lăn thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy
anh, hơi thở phả hết vào cổ anh.
Kỷ Quân Chương hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào nữa.
...
Ngày hôm sau, Cảnh Lê bị tiếng gõ cửa của nhân viên đánh thức.
Khi tỉnh dậy, phát hiện trán mình đang tựa vào vai Kỷ Quân Chương, tứ chi như bạch tuộc ôm chặt lấy anh, đầu óc cậu trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại.
Cho đến khi một tiếng cười khẽ từ trên đỉnh đầu truyền đến, giọng trầm ấm dịu dàng của Kỷ Quân Chương vang lên, lại cách chăn vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Tỉnh rồi thì dậy đi, tám giờ rưỡi rồi."
Cuối cùng Cảnh Lê cũng có phản ứng, cậu xấu hổ muốn chết, bật dậy, nhanh chóng muốn xuống giường, kết quả phát hiện muốn xuống giường thì phải trèo qua người Kỷ Quân Chương, động tác khựng lại.
Cậu cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, đôi tai hồng hồng lại không giấu được: "Thầy Kỷ, anh dậy trước đi."
Thỉnh thoảng Kỷ Quân Chương sẽ trêu chọc Cảnh Lê khi không có gì quan trọng, nhưng sẽ không làm vậy khi Cảnh Lê xấu hổ, anh dịu dàng đáp một tiếng: "Được."
Sau khi xuống giường, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu Cảnh Lê, nhẹ giọng giải thích: "Anh biết, là tối qua lạnh quá, với lại giường nhỏ."
Anh rút tay về: "Anh đi rửa mặt trước."
Ân cần để Cảnh Lê có thời gian bình tĩnh lại.
Kỷ Quân Chương đi rửa mặt, Cảnh Lê liếc nhìn ống kính vẫn còn bị che kín, liền vén chăn lên, cả người chui vào trong chăn, lăn lộn mấy vòng.
Vén chăn ra lần nữa, cậu ngồi dậy, hít sâu một hơi rồi thở ra, cứ lặp đi lặp lại động tác hít thở sâu như vậy, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Xuống giường, cậu thay đồ ngủ, mở rèm cửa sổ chắn sáng, lại lấy chiếc khăn tắm trên ống kính máy quay xuống, đi đun nước chuẩn bị pha cà phê.
Kỷ Quân Chương rửa mặt xong, thì cậu cũng vừa pha cà phê xong.
Cậu đưa cà phê cho Kỷ Quân Chương: "Là cà phê hòa tan, dùng tạm vậy."
Kỷ Quân Chương không kén chọn: "Không sao."
Sau khi cười với anh một cái, Cảnh Lê cũng đi rửa mặt.
Kỷ Quân Chương uống cà phê xong, lấy từ trong tủ lạnh ra một phần bánh bao nhân ngọt làm sẵn, đặt lên nồi hấp, rồi lại đun một ấm nước, hâm nóng sữa cho Cảnh Lê.
Ăn sáng xong, mọi người mới xuống xe, tập hợp lại rồi cùng nhau xuất phát đến trang trại cách đó hơn mười cây số.
Mùa thích hợp nhất để du lịch thảo nguyên là từ tháng sáu đến tháng chín, khách du lịch mùa đông rất ít, vì vậy trang trại ở đây không có được bao nhiêu khách, chương trình tiết kiệm được tiền thuê toàn bộ chỗ này.
Đến trang trại, Quan Lâm không yêu cầu mọi người nhất định phải tham gia hạng mục nào, vẫn để mọi người chơi vui vẻ, thế là ai cũng tìm hoạt động mình thích để chơi.
Chu Thi và Trần Hiểu Hàm đi cưỡi ngựa, cả hai đều biết cưỡi, hơn nữa bãi cỏ ở đây rộng, phong cảnh cũng đẹp, rất thích hợp để lên hình, họ nhờ trợ lý đi theo giúp chụp ảnh.
Dương Dịch và Chu Diễm cũng đi cưỡi ngựa, nhưng Chu Diễm không biết cưỡi, Dương Dịch đang dạy cậu ấy.
Thẩm Như, Vu Gia Viễn, Lang Nhan, Dư Mễ Duyệt bốn người chạy đi chơi đua xe, ở đây có cung cấp xe địa hình và cả đường đua.
Cảnh Lê thì hứng thú với trường bắn, kéo Kỷ Quân Chương qua đó.
Trước đây ở nhà lớn họ Kỷ, Kỷ Quân Chương đã dạy cậu cách bắn cung, bây giờ tư thế giương cung bắn tên của cậu rất chuẩn xác, chỉ là độ chính xác vẫn chưa đạt yêu cầu.
... Được rồi, là vô cùng chưa đạt yêu cầu, đừng nói là trúng hồng tâm, rất có khả năng còn bị trượt mục tiêu.
Lại một lần trượt mục tiêu, cậu dừng lại, quay người nhìn Kỷ Quân Chương.
Trường bắn nằm ở trong nhà, có hệ thống sưởi ấm, bọn họ đều đã cởi áo khoác dày, bên trong Kỷ Quân Chương mặc một chiếc áo len trơn màu, lúc này cơ bắp cánh tay và lưng anh căng lên theo dây cung, dù qua lớp áo cũng có thể thấy rõ vóc dáng hoàn hảo.
Mũi tên lông vũ được bắn ra, tốc độ rất nhanh, gần như có thể nghe thấy tiếng xé gió, mũi tên không có ngoại lệ ghim thẳng vào hồng tâm.
Cảnh Lê không nhịn được vỗ tay.
Dù có nhìn thấy bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy Kỷ Quân Chương khi bắn cung cực kỳ đẹp trai.
Nghe thấy tiếng vỗ tay, Kỷ Quân Chương ngẩng đầu, Cảnh Lê cong mày mắt, hai tay cùng giơ ngón cái lên với anh.
Hai người chơi ở trường bắn hơn một tiếng, Chu Thi và Trần Hiểu Hàm đến.
Cảnh Lê thấy họ, hỏi: "Không cưỡi ngựa nữa sao?"
Trần Hiểu Hàm xua tay: "Chúng tôi chạy mấy cây số, hơi mỏi eo và chân."
Cô lại cười: "Hơn nữa chúng tôi chụp được ảnh ưng ý rồi." Cô ấy hỏi tiếp: "Hai người cứ ở đây từ lúc đến tới gì hả?"
Cảnh Lê gật đầu: "Em muốn bắn cung, thầy Kỷ chiều em."
Trần Hiểu Hàm nghe vậy, nhìn Kỷ Quân Chương, trong lòng cảm thán sự thay đổi lớn của anh.
Tuy chưa từng hợp tác với Kỷ Quân Chương, nhưng cô đã gặp anh vài lần trong các hoạt động thương mại khác nhau, mỗi lần gặp, cô càng cảm thấy Kỷ Quân Chương thực sự rất lạnh lùng, chiếc mặt nạ trên mặt anh rất giả.
Mấy năm trước, chị em tốt của cô từng rung động muốn theo đuổi Kỷ Quân Chương, đã bị cô khuyên ngăn, theo cô thấy, Kỷ Quân Chương người này tao nhã, quý phái, lịch sự, ga lăng... mọi mặt đều tốt, nhưng thực tế rất khó gần và tiếp xúc.
Phải có đủ tư cách, mới được anh để mắt đến.
Mà tư cách này, còn cần anh ban cho.
Nghe có vẻ khó chịu, nhưng đó là sự thật. Quả nhiên nhiều năm như vậy, bất kể trong hay ngoài giới, bao nhiêu người ngưỡng mộ Kỷ Quân Chương, trong số đó không thiếu những người ưu tú, nhưng không một ai có thể gõ cửa trái tim anh.
Tuy nhiên, lần cùng nhau ghi hình chương trình này, cô lại phát hiện Kỷ Quân Chương không lạnh lùng nữa, anh quan tâm chăm sóc Cảnh Lê hết mực, cẩn thận với Cảnh Lê, kiên nhẫn với Cảnh Lê, ánh mắt anh, không hề rời khỏi Cảnh Lê.
Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng cảm thấy kỳ diệu.
"Hiểu Hàm." Chu Thi gọi cô một tiếng.
Trần Hiểu Hàm hoàn hồn, nắm tay Chu Thi đi chọn cung tên, đi được vài bước lại quay đầu.
Cách đó không xa, Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê đứng cạnh nhau, Cảnh Lê không biết nói gì nhưng cười rất vui vẻ, Kỷ Quân Chương nhìn cậu, khóe môi cong lên dịu dàng và yên bình, tựa như tuyết mùa đông tan chảy, bông hoa đầu tiên của mùa xuân nở rộ.
Cô nghĩ, chắc chắn Kỷ Quân Chương rất thích Cảnh Lê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com