6
Lượt tìm kiếm này lên nhanh, xuống cũng nhanh.
Đến khi Cảnh Lê nhận được cuộc gọi đầy kinh ngạc của Lạc Hiểu Tiêu, lên Weibo xem thì hashtag đã tụt xuống cuối bảng, sắp biến mất, nhưng lượt thảo luận trong hashtag vẫn còn.
Đa số cư dân mạng đều thấy cậu đẹp trai, đang "liếm mặt".
Những tác phẩm đã ra mắt của cậu quá ít, phần lớn đều chỉ là vai phụ, chỉ duy nhất bộ phim đầu tiên cậu đóng là có chút giá trị thảo luận, đất diễn tương đối nhiều, nhân vật được xây dựng hoàn chỉnh, lúc đó cậu còn nhận được đề cử nam phụ xuất sắc nhất.
Nhưng bộ phim đó rất ít người biết đến và liên hoan phim đề cử cậu tuy chính quy nhưng lại không nổi tiếng lắm, đa số mọi người thậm chí còn chưa từng nghe nói đến.
Ngoài những cư dân mạng bình thường thưởng thức cái đẹp, cũng có những người thích thuyết âm mưu tồn tại, họ mắng cậu là kẻ vô danh thích làm trò, mượn cơ hội để PR, ké fame Kỷ Quân Chương, Hứa Hạ và những người khác.
Những lời lẽ khó nghe và bẩn thỉu, Cảnh Lê liếc qua rồi trực tiếp bỏ qua.
Đầu dây bên kia, Lạc Hiểu Tiêu luyên thuyên phân tích dữ liệu cho cậu, trong lời nói tràn đầy vui vẻ: "...Lượng tìm kiếm và thảo luận của cậu đều tăng lên rồi, số lượng người hâm mộ cũng đang tăng."
So với sự phấn khích của Lạc Hiểu Tiêu, Cảnh Lê bình tĩnh hơn nhiều, thái độ thờ ơ: "Ừm."
Lạc Hiểu Tiêu nghe vậy, bất mãn nói: "Cậu cũng lạnh lùng quá đấy, không nên ngạc nhiên một chút sao!"
Hot search đó.
Không phải loại mua đâu!
Tâm trí Cảnh Lê tỉnh táo, đầu óc minh mẫn, cậu quá rõ ràng lượt tìm kiếm này không có nghĩa lý gì, trừ khi có tác phẩm theo kịp, nhưng cậu căn bản không có tác phẩm.
Không có tác phẩm, ngày mai cư dân mạng sẽ quên cậu.
Lạc Hiểu Tiêu cũng biết điều này, nhưng anh ta vẫn vui vẻ, Cảnh Lê nghĩ, cảm thấy cũng nên có chút nghi thức, dù sao cũng là lần đầu tiên.
"Rất ngạc nhiên đó, em đang nhảy đây." Cậu vừa nói vừa thật sự nhảy tại chỗ một cái.
Lạc Hiểu Tiêu: "..."
Lạc Hiểu Tiêu im lặng hồi lâu, sự kích động trong giọng nói biến mất: "Cậu vẫn còn ở cùng Kỷ Quân Chương sao?"
"Không có, em đang ở chỗ Ôn Dương." Lời cậu vừa dứt, trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng ly vỡ, Cảnh Lê đứng dậy đi qua xem, là Ôn Dương bất cẩn làm vỡ ly nước.
Thấy Ôn Dương còn muốn nhặt, Cảnh Lê vội vàng ngăn lại: "Đừng động."
Lạc Hiểu Tiêu: "Sao vậy?"
"Không có gì." Cảnh Lê nói, "Lát nữa nói chuyện sau, em cúp máy trước đây."
Cúp điện thoại, Cảnh Lê lấy chổi quét dọn mảnh vỡ, rồi rót cho Ôn Dương một ly nước: "Sao rồi, đỡ hơn chưa?"
Ôn Dương đã tỉnh táo lại, anh ta uống xong nước thì cảm ơn Cảnh Lê: "Cảm ơn cậu."
"Khách sáo gì chứ." Cậu lại giải thích: "Tôi bảo La Phỉ Phỉ về trước rồi, cô ấy ở lại cũng không tiện chăm sóc anh."
Ôn Dương cầm ly nước, gật đầu.
Cảnh Lê ngồi xuống bên giường: "Bài hát mới anh viết, có thể cho tôi nghe thử không?"
Ôn Dương khựng lại một chút rồi cười: "Được."
Anh ta cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh, mở bản demo do mình thu âm cho Cảnh Lê nghe.
Ngoài dự đoán của Cảnh Lê, đây là một ca khúc có tiết tấu mạnh mẽ, giữa bài còn có rap, khác biệt hoàn toàn so với phong cách trước đây của Ôn Dương, giọng hát của Ôn Dương cũng không còn mềm mại như vậy, mà thêm vào vài phần lười biếng và bá đạo, như muốn xé tan tất cả những điều không vui.
Cảnh Lê nghe mà mắt sáng lên.
"Nghe hay đó."
Tính cách Ôn Dương khá hiền lành và rụt rè, anh ta cụp mắt xuống, ngón tay vuốt ve thành ly, khẽ nói: "Tôi muốn thử đổi phong cách, cậu thấy hay là được."
"Phong cách này rất tuyệt đó." Cậu không chút do dự khen ngợi.
Được khẳng định, Ôn Dương rất vui, nhưng nghĩ đến chuyện cãi nhau với Trịnh Hiểu Vân vào buổi sáng, nghĩ đến việc công ty căn bản không cho anh ta phát hành bài hát, anh ta lại im lặng.
Cảnh Lê thở dài trong lòng.
Tình cảnh của Ôn Dương cậu rất rõ, thật lòng yêu thích âm nhạc, cũng một lòng muốn làm ca sĩ, năm đó thỏa hiệp một lần, tưởng rằng rất nhanh sẽ lại được phát hành bài hát, nhưng hai năm trôi qua, vẫn chỉ là một giấc mơ.
Anh ta chưa bao giờ từ bỏ việc viết nhạc, hết bài này đến bài khác, nhưng chúng đều không thể đến được với công chúng, dù anh ta tự bỏ tiền ra làm nhạc cũng không được — hợp đồng đã trói buộc anh ta.
Anh ta và lý tưởng của mình dường như đã trở thành hai đường thẳng song song không thể giao nhau, vì vậy anh ta thất vọng, buồn bã, hoang mang, không biết phải làm sao.
"Tôi có nên hủy hợp đồng không?" Ôn Dương đột nhiên nói.
Cảnh Lê nhìn anh ta, không đưa ra quyết định thay anh ta, chỉ nói: "Bây giờ chỉ làm nhạc thôi đã rất khó rồi, không phải ca sĩ đã thành danh từ lâu thì cơ bản không có công ty nào chịu làm như vậy đâu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Ôn Dương mím chặt môi.
Cảnh Lê vỗ vai anh ta: "Anh quyết định thế nào tôi cũng ủng hộ anh, cần giúp đỡ cứ tìm tôi, nếu làm được tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
_
Chuyện Cảnh Lê lên hot search, An Gia Minh đã nói với Kỷ Quân Chương.
Kỷ Quân Chương vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa gọi video với An Gia Minh, máy tính đặt trên bàn trà trước mặt, anh nghe xong thì ừ một tiếng.
"Nhưng mà hơi kỳ lạ." An Gia Minh nói tiếp.
Động tác trên tay khựng lại, anh ngẩng lên, giọng điệu hờ hững ẩn chứa vài phần lạnh lẽo: "Kỳ lạ chỗ nào?"
"Độ hot giảm quá nhanh." An Gia Minh gửi một tấm ảnh chụp màn hình qua, rất rõ ràng có thể thấy sự bất thường — sau khi tăng đều thì đột nhiên giảm xuống.
Anh ta nói: "Có người đang hạ nhiệt tìm kiếm."
Lượt tìm kiếm này là tích cực, Cảnh Lê và họ không cần thiết phải cố tình hạ.
Kỷ Quân Chương ra hiệu bảo anh ta tiếp tục.
"Tôi tìm thấy không ít nick ảo ở khu vực hashtag, cách nói chuyện gần như giống nhau, muốn khơi dậy sự bất mãn của fan cậu, fan Hứa Hạ đối với Cảnh Lê, tạo ấn tượng xấu ban đầu về cậu ấy."
An Gia Minh suy đoán hợp lý: "Có người đang cố tình ngăn chặn Cảnh Lê nổi tiếng."
Kết luận này không khiến Kỷ Quân Chương ngạc nhiên, Cảnh Lê rất ưu tú, dù Khải Thuỵ bỏ rơi cậu, không đầu tư tài nguyên vào cậu, nhưng cũng không thực sự đóng băng cậu, vẫn có hoạt động, vẫn đóng phim, nhưng luôn vô danh, mờ nhạt đến mức gần như là người ngoài giới, chỉ có thể là có người cố ý chèn ép cậu.
"Điều tra xem là ai." Anh ra lệnh.
Đúng như Cảnh Lê nghĩ, hot search không mang lại cho cậu bao nhiêu độ hot, ngày hôm sau, cư dân mạng đã quên cậu, lại bị những sự kiện khác thu hút sự chú ý.
Một giờ chiều, Cảnh Lê đứng trước tủ quần áo, khoanh tay suy nghĩ nên mặc gì.
Đóng phim thì phải chuyên nghiệp.
Đã là gặp người lớn, thì phải lịch sự, trang trọng một chút, không thể quá tùy tiện.
Cậu thử ba bộ, vẫn không đặc biệt hài lòng.
Khi Kỷ Quân Chương gọi đến, Cảnh Lê đang chuẩn bị thử sang bộ thứ tư, nghe thấy Kỷ Quân Chương nói đang ở dưới lầu, cậu nhớ ra điều gì đó, thả lỏng hàng lông mày đang nhíu lại: "Anh lên đây đi, em có chuyện muốn nhờ anh giúp."
Không lâu sau, Kỷ Quân Chương lên lầu.
Cảnh Lê mở cửa mời anh vào, rót cho anh một ly nước, rồi lùi lại hai bước, đứng thẳng người, trực tiếp hỏi: "Em mặc bộ này được không?"
Trong nhà bật lò sưởi, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu lạc đà rộng rãi, chiếc cúc trên cùng không cài, lộ ra xương quai xanh tinh tế và chiếc cổ thon dài trắng nõn, vạt áo sơ mi được sơ vin vào quần tây, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân vừa dài vừa thẳng, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, bao phủ lấy cậu, làn da lộ ra trắng gần như trong suốt.
*Lạc đà là một màu nâu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng với tông màu vàng tinh tế.
"Được, rất đẹp." Ánh mắt Kỷ Quân Chương lướt qua eo và chân cậu, trở lại khuôn mặt cậu, rồi nói: "Bên ngoài lạnh, mặc như vậy dễ bị ốm."
"Có lò sưởi mà anh."
Cậu lại xoay một vòng: "Ông bà nội anh sẽ thích không?"
Nhìn đôi mắt trong veo của cậu, ánh mắt Kỷ Quân Chương dịu dàng hẳn đi: "Sẽ thích."
Cảnh Lê thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
"Anh đợi em một chút, em đi sấy tóc." Vừa nói, cậu vừa chạy vào phòng, không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng máy sấy tóc.
Khoảng mười phút sau, Cảnh Lê ra ngoài: "Đi thôi."
...
Qua cầu vượt, xe chạy thêm nửa tiếng trên đường nội thành, Kỷ Quân Chương rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường các cửa hàng và người đi bộ ngày càng thưa thớt, sau khi rẽ ở cuối đường, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, các tòa nhà hai bên biến mất, thay vào đó là những cánh đồng hoa rộng lớn, dù là mùa đông, hoa vẫn nở rộ vô cùng rực rỡ.
Cánh đồng hoa này rất nổi tiếng, là địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng.
Cảnh Lê không ít lần thấy nó trên mạng xã hội.
Chạy dọc theo cánh đồng hoa thêm mười phút, xuất hiện một trạm gác, rõ ràng phía sau là đất tư nhân, người ngoài không thể vào được nữa.
Xe của Kỷ Quân Chương lái thẳng vào, xuyên qua rừng bạch dương cao vút, đến trạm gác thứ hai, Cảnh Lê nhìn qua cửa sổ xe đã thấy biệt thự sừng sững ở phía xa.
Có lẽ, gọi là trang viên thì chính xác hơn.
Cảnh Lê âm thầm tặc lưỡi, cậu vốn đã xem xong thông tin gia đình mà Kỷ Quân Chương đưa cho, biết ba Kỷ Quân Chương là người sáng lập tập đoàn Kỷ Thị, đã hiểu gia đình Kỷ Quân Chương giàu có đến mức nào, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Cổng sắt mở ra, Kỷ Quân Chương lái xe vào, vòng qua đài phun nước và bãi cỏ xanh mướt, đỗ xe ở cửa, một người quản gia ăn mặc chỉnh tề vội vàng bước ra.
Sau khi xuống xe, Kỷ Quân Chương giới thiệu với Cảnh Lê: "Đây là quản gia của nhà tôi, em có thể gọi ông ấy là chú Vương."
Cảnh Lê mỉm cười: "Chú Vương."
Chú Vương hiền từ nhìn cậu: "Xin chào, Cảnh tiên sinh." Sáng nay ông đã nhận được điện thoại của Kỷ Quân Chương, biết cậu chủ đưa người yêu về nên đã tìm hiểu kỹ tên tuổi, giới tính, sở thích của khách.
Kỷ Quân Chương đưa chìa khóa xe cho ông, hỏi: "Ông bà đã dậy chưa?"
Hai cụ có thói quen ngủ trưa, mỗi ngày đều ngủ một tiếng.
Chú Vương: "Dậy rồi, đang ở trong phòng khách nhỏ, biết cậu về nên đã đợi cậu một lúc rồi."
Kỷ Quân Chương ừ một tiếng, dặn ông pha trà, rồi dẫn Cảnh Lê vào nhà.
Sau khi thay giày ở huyền quan, không hiểu sao Cảnh Lê đột nhiên có chút căng thẳng, cậu nắm lấy vạt áo Kỷ Quân Chương, ghé sát vào anh khẽ nói: "Đợi chút, em bình tĩnh lại đã."
Kỷ Quân Chương nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống, thấy Cảnh Lê nắm chặt quai túi quà, các khớp ngón tay trắng bệch, lại còn lặng lẽ hít sâu, anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Không sao đâu, họ sẽ rất thích em."
Cảm giác ấm áp, dịu dàng như vỗ về truyền đến từ đỉnh đầu khiến Cảnh Lê ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt dịu dàng của Kỷ Quân Chương, hơi nóng lặng lẽ lan lên vành tai.
Hoàn hồn, cậu xoa xoa vành tai, mượn cớ che giấu việc tai mình đỏ lên.
Ánh mắt lướt qua vành tai ửng hồng của cậu, Kỷ Quân Chương khẽ cười một tiếng: "Ổn chưa?"
Cảnh Lê thành thật nói: "Thêm một phút nữa."
Kỷ Quân Chương đột nhiên đưa tay về phía cậu, lòng bàn tay ngửa lên, Cảnh Lê khó hiểu: "?"
"Muốn nắm tay không?" Anh nói.
Cảnh Lê có chút ngơ ngác, hồi lâu sau mới nói: "Cần không ạ?"
"Không cần thiết," Kỷ Quân Chương nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nhưng có lẽ nó sẽ làm em bớt căng thẳng."
Đây là đạo lý gì vậy?
Cảnh Lê trầm ngâm vài giây, vẫn đưa tay đặt lên.
Tay Kỷ Quân Chương rất lớn, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, Cảnh Lê thể hàn, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh buốt, bàn tay lạnh lẽo của cậu được lòng bàn tay Kỷ Quân Chương bao bọc, hơi ấm đó theo dòng máu lan tỏa đến tứ chi.
Cảnh Lê phát hiện, cậu quả thực không còn căng thẳng nữa.
Sự chú ý của cậu bây giờ hoàn toàn đặt trên tay Kỷ Quân Chương.
Khẽ mím môi, tâm trí cậu đột nhiên có chút xao động, cậu nghĩ, Kỷ Quân Chương quả không hổ là ảnh đế, nhập vai thật sự quá đạt, nếu Kỷ Quân Chương thật lòng muốn theo đuổi một người, chắc chắn sẽ rất dễ dàng.
Dịu dàng lại lịch thiệp, tao nhã lại ung dung.
Rất có sức hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com