5, Tình huống bất ngờ ( thượng )
Khi mà mỗi ngày trôi qua đều bình tĩnh không hề gợn sóng, Lâm Trạch Tuyên cho rằng có thể cùng mẹ sống 1 đời thanh bần an ổn, Lâm phụ lại lấy ra nhân chứng vật chứng báo cảnh sát nói mẹ anh lừa đảo bắt cóc trẻ em, bắt bà ấy đi. Khi Lâm Trạch Tuyên nhận được điện thoại của đồn công an, anh còn đang đi học, vội nói mấy câu với giảng viên liền vội vàng chạy tới đồn công an.
Cảnh sát nghiêm túc tra hỏi bà hỏi chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước, kể rõ quá trình bà ta đánh tráo Trương Vịnh Ninh cùng Lâm Trạch Tuyên, sau đó lại đem Trương Vịnh Ninh vứt bỏ ở cửa viện phúc lợi mà thú nhận. Chờ Lâm Trạch Tuyên chạy đến, vị cảnh sát sát đã kêu Lâm Trạch Tuyên chuẩn bị một ít quần áo cho bà, bà phải ở đồn công an bị giam mấy ngày, sau đó đợi toà án thẩm tra xử lí, chờ phán quyết đưa ra sẽ chuyển giao ngục giam, vị cảnh sát sát nhắc nhở, dựa theo pháp luật quy định, bà đại khái sẽ bị phán 5 năm đến 10 năm, kêu Lâm Trạch Tuyên nói cho người nhà còn lại của phạm nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Lâm Trạch Tuyên nói: "Không cần, tôi là người nhà duy nhất của bà ấy."
Lâm Trạch Tuyên trở về nhà, theo yêu cầu của vị cảnh sát, tìm vài món quần áo không có túi ,còn chuẩn bị nội y, sau đó lại đi vào đồn công an gặp bà, Lâm Trạch Tuyên ở trong sự giám thị của cảnh sát mà thăm hỏi bà.
Lúc bà được vị cảnh sát mang vào phòng thăm hỏi, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà nhẹ nhàng tự tại, nhưng mà vừa thấy Lâm Trạch Tuyên, nước mắt lập tức liền chảy ra.
Lâm Trạch Tuyên hỏi bà: "Ở chỗ này có thấy sợ không?"
Bà nói: "Không sợ, cảnh sát là người tốt."
Bà vừa nói xong, càng làm cho Lâm Trạch Tuyên nội tâm rối bời, đúng vậy, cảnh sát là người tốt, bà mới là người xấu.
Nếu theo pháp lý mà nói, Lâm Trạch Tuyên tin rằng bà bị hình phạt này thì thật là đúng người đúng tội, nhưng người phạm tội vì cái gì lại là thân nhân của anh?
Lâm Trạch Tuyên suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói: "Mẹ, ở trong đó phải nghe lời chú cảnh sát nói, nếu có người khi dễ mẹ, phải nói với cảnh sát, tôi sẽ thường xuyên tới xem mẹ, chờ mẹ ra tới tôi sẽ hiếu thuận với người thật tốt."
Bà lần đầu tiên nghe được Lâm Trạch Tuyên mở miệng kêu bà "Mẹ", nước mắt càng là ngăn không được mà chảy, nhẹ giọng nức nở gật đầu đáp ứng, đối mặt sắp đến sinh hoạt tù tội, bà cũng không lo lắng, còn không phải chỉ là ngồi tù sao, mấy năm sau bà có thể ra ngoài cùng con trai đoàn tụ.
Lâm Trạch Tuyên cảm thấy trên lưng đeo đạo đức gông xiềng bị cởi bỏ, anh cuối cùng có lý do đi nhận người mẹ này.
Ngày tòa án mở phiên tòa, Lâm phụ Lâm mẫu, Trương Vịnh Ninh thậm chí là Lương Bạch Du đều xuất hiện, những người này đều đứng ở phía đối lập, Lâm Trạch Tuyên chú ý tới Lâm mẫu dùng thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Lâm phụ thì dùng ánh mắt xem rác rưởi nhìn xuống, ngay cả cùng vụ án không có quan hệ Lương Bạch Du cũng lấy ánh mắt khiển trách nhìn anh [ghét bạch nguyệt quang này ghê ^^].
Bọn họ có thể đã quên, hoặc cố tình xem nhẹ một sự thật: Lâm Trạch Tuyên từ đầu tới đuôi không có đều không có sai, bằng không đứng ở vành móng ngựa không chỉ có mẹ đẻ của anh một người
Lâm Trạch Tuyên vốn tưởng rằng mẹ sẽ bị phán cái mấy năm tù, cho nên anh ngay cả luật sư cũng chưa mời cũng không tính sẽ khiếu nại, thẩm phán phán muốn mấy năm thì mấy năm đi, bọn họ đều nhận. Chính là khi mở phiên toà thẩm tra xử lí, tuy rằng bị cá- cũng chính là mẹ đẻ Lâm Trạch Tuyên đã trực tiếp nhận tội, nhưng thẩm phán nói bị cáo mười tám năm trước hút quá liều ma túy mà dẫn tới xuất hiện vấn đề về tinh thần, mà hàng xóm của bị cáo cũng chứng thực chuyện này.
Thẩm phán vừa đưa ra câu này, Lâm gia mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó xem, bọn họ lo lắng bà điên kia sẽ chạy thoát pháp luật.
Thẩm phán tuyên bố, vì bảo đảm, cho bị cáo làm tinh thần giám định để chứng thực bị cáo tâm thần có vấn đề, sau đó sẽ cho bị cáo cân nhắc mức phạt.
Lâm gia người nhà nghe xong thẩm phán nói, đều minh bạch rằng, tuy rằng người xấu không chạy thoát không được trách nhiệm pháp luật, nhưng rất có khả năng bà sẽ bởi vì nguyên nhân tinh thần được giảm hình phạt, kết thúc phiên toà, Lâm phụ yêu cầu luật sư nhất định phải làm bị cáo nghiêm chịu hình phạt nặng nhất, luật sư đối với hắn cúi đầu khom lưng tỏ vẻ nhất định. Lúc Lâm Trạch Tuyên từ toà án rời đi lại bị Lâm phụ nhìn chằm chằm, ánh mắt đó rơi ở Lâm Trạch Tuyên trên người, giống như kim đâm, nếu là trước kia, Lâm Trạch Tuyên nhất định không thể nghĩ được hai mươi năm làm cha con hai người mà lần gặp mặt này lại giống kẻ thù mà nhìn nhau.
Lần thứ hai toà án thẩm vấn, không có gì bất ngờ xảy ra, thẩm phán quả nhiên bởi vì bị cáo bị tâm thần mà xét giảm hình phạt, từ đáng lẽ 6 năm tù mà giảm thành ba năm tù, kết thúc phiên toà, Lâm mẫu chỉ có thể cảm thán thế giới này quả nhiên bất công a, thế mà để người xấu ngồi tù có 3 năm, mà Lâm phụ không nói một lời, nhìn thấy còn chưa đi xa Lâm Trạch Tuyên thì nổi giận đùng đùng mà đi đến trước mặt anh, giơ lên nắm tay hướng khuôn mặt trắng nõn của anh mà đấm, chuyện xảy ra đột nhiên, Lâm Trạch Tuyên còn không có phản ứng xong thì đã ăn vài đấm, cuối cùng vẫn là Trương Vịnh Ninh lại đây giữ chặt kích động cảm xúc Lâm phụ: "Ba, đừng đánh, nơi này là toà án."
Lâm phụ tức giận đến hận không thể đem Lâm Trạch Tuyên lột da rút xương, đối với Lâm Trạch Tuyên tàn nhẫn mà nói: "Mày chờ xem, mẹ mày lừa gạt nhà tao Lâm gia suốt hai mươi năm, tao sẽ không cho hai mẹ con mày có ngày lành!"
Lâm Trạch Tuyên dùng tay đem máu ở khóe miệng lau sạch sẽ, mơ mơ màng màng mà đi ra toà án, anh bị dọa ngốc, không phải bởi vì ăn 1 trận đòn, anh sớm quen thuộc Lâm phụ Lâm mẫu không chút nào che giấu hận ý đối với anh, vài cái nắm đấm ày còn nằm ở trong phạm vi thừa nhận của anh, anh sợ nhất chính là Lâm phụ nói câu sẽ không làm cho hai mẹ con anh có ngày lành, anh biết Lâm phụ không phải thuận miệng nói trong lúc nóng giận, Lâm phụ người này từ đó đến nay đối anh nghiêm khắc, anh hiện tại cái gì cũng không có, anh thật vất vả buông khúc mắc đi nhận người mẹ này, anh không thể mất những thứ thân thuộc nhất, tỷ như người mẹ này, lại tỷ như căn nhà nhỏ của 2 người.
Hứa Phi Dương vốn là ở trong xe chờ, hôm nay là mẹ của Lâm Trạch Tuyên bị tra thẩm lần 2, cậu liền tới đây trộm nhìn xem, chính là Lâm Trạch Tuyên vừa ra tới cậu liền thấy vết trầy và bầm tím trên mặt Lâm Trạch Tuyên, một khuôn mặt trắng nõn tuấn tú thế mà sưng vù, Hứa Phi Dương lập tức mở cửa xe hướng về phía Lâm Trạch Tuyên chạy như bay, cũng không lo lắng làm sao mà giải thích với Lâm Trạch Tuyên vì cái gì cậu sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Hứa Phi Dương xoa gương mặt của Lâm Trạch Tuyên, Lâm Trạch Tuyên bị chút vết thương nhẹ cậu đã cảm thấy trái tim đau đến mau rút thành một cục, là ai đem Lâm Trạch Tuyên đánh thành như vậy, đáp án thực rõ ràng.
Hứa Phi Dương giữ chặt cổ tay Lâm Trạch Tuyên, đem anh kéo vào trong xe: "Chúng ta đi tiệm thuốc mua thuốc."
Lâm Trạch Tuyên nói tiếng cảm ơn, anh cũng không thèm nghĩ Hứa Phi Dương vì cái gì sẽ vừa vặn xuất hiện, anh chỉ biết trên mặt sưng đau khó nhịn, miệng vết thương tốt nhất nên bôi miếng thuốc.
Hứa Phi Dương lái xe đến tiệm thuốc mua thuốc, trở lại trên xe đem thuốc giảm sưng giảm đau bôi lên mặt Lâm Trạch Tuyên, ở chỗ bị thương đem thuốc mỡ mát xa cho tan, Lâm Trạch Tuyên nhìn mắt Hứa Phi Dương, chỉ thấy biểu tình của cậu chuyên chú mà cho mình bôi thuốc, Lâm Trạch Tuyên lúc này mới hiểu được, cậu cùng với Trần Khải Trung không phải cùng 1 loại người, tuy rằng không hiểu lắm động cơ của cậu, nhưng người ta lại là thật lòng muốn giúp mình.
Hứa Phi Dương sửng sốt một chút mới ý thức được chính mình hình như đã bại lộ, cậu vừa cân nhắc vừa nói: "Là do bạn hồi cấp ba nói cho em, có người ở chỗ này nhìn thấy anh, anh biết bọn họ thật thích nhiều chuyện, suy cho cùng thì anh hồi học cấp ba rất nổi tiếng."
Hứa Phi Dương thuận miệng nói bậy, dù sao Lâm Trạch Tuyên không quen biết bạn hồi cấp ba của cậu, không có biện pháp tìm người đối chứng.
Lâm Trạch Tuyên đúng như lời cậu không biết gì, anh thậm chí cũng không biết mình hồi cấp ba nổi tiếng, cho nên anh lựa chọn tin tưởng Hứa Phi Dương, anh lại lần nữa nói lời cảm tạ với Hứa Phi Dương, tuy rằng chỉ là cái chuyện nhỏ, nhưng đáng quý chính là tới tình trạng này còn có người nguyện ý giúp đỡ anh.
Lâm Trạch Tuyên lúc trước đáp ứng với mẹ, mỗi tháng đều đi thăm tù, lúc bắt đầu còn lo lắng bà ở ngục giam có bởi vì tinh thần vấn đề mà bị người khác khi dễ, nhìn thấy bà bình yên vô sự mới an tâm, sau đó lại nghĩ tới Lâm phụ đối với anh cảnh cáo, lo lắng đề phòng mà qua ba tháng, Lâm Trạch Tuyên mới phát hiện này ba tháng nay đều không có gặp vấn đề lớn, thế là thả lỏng cảnh giác, đem chuyện này bỏ qua một bên, ngày qua ngày bình phàm buồn tẻ, Lâm Trạch Tuyên tốt nghiệp, ở công ty từng thực tập tiếp tục công tác, Lâm Trạch Tuyên một bên nỗ lực mà công tác đem tiền tích cóp, một bên đếm ngày chờ mẹ ra tù, anh nói chờ bà ra tù liền sẽ hiếu thuận bà, muốn cùng bà sinh hoạt thật tốt.
Hai năm sau, Lâm Trạch Tuyên như bình thường mà đi ngục giam thăm mẹ, cảnh ngục nói cho anh biết, bà ở trong ngục giam biểu hiện tốt, được giảm hình phạt, có thể ra tù sớm. Tuy rằng sự thật là, trong ngục giam, phạm nhân phải làm cải tạo lao động, mỗi ngày đều phải làm việc trong dây chuyền sản xuất, không khác gì công xưởng bình thường, nhưng mà bà thì tinh thần có vấn đề, dạy bà cũng dạy cũng không được, mặc kệ làm cái gì đều làm không tốt, ngục giam còn phải cho bà ăn ở, thế là liền giảm hình phạt, ưu tiên cho bà.
Gần đến ngày bà ra tù, Lâm Trạch Tuyên vừa tan tầm liền ra đường đi dạo, đi xem mấy cửa hàng bán quần áo phụ nữ trung niên, anh muốn cho bà mua quần áo mới, trước kia bà mặc đi mặc lại chỉ có vài bộ, khi đó quan hệ của 2 người còn không có hòa hoãn, nên không nghĩ tới phải cho bà mua áo.
Bà thực gầy, Lâm Trạch Tuyên nhìn đến quần áo cảm thấy đẹp, thì sẽ khoa tay múa chân tả dáng người bà, làm chủ tiệm lấy số thích hợp rồi mua, trang phục hè, trang phục thu, trang phục mùa đông, chỉ mấy ngày đi qua thế mà Lâm Trạch Tuyên mua một đống lớn quần áo, chất đầy giường của mẹ, Lâm Trạch Tuyên lúc này mới ý thức được mua quá nhiều, kệ, từ từ mặc, anh nghĩ, mấy năm sau bà sẽ không cần mua quần áo nữa.
Lâm Trạch Tuyên mua 1 cái kệ quần áo trở về, đem quần áo thu dọn tốt, đồ vật của mẹ anh đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ bà mấy ngày sau về nhà.
Đúng lúc này, Lâm Trạch Tuyên nhận được một cuộc gọi xa lạ, là tài xế Phùng của Lâm gia gọi anh, bác Phùng nói cho anh biết, Trương Vịnh Ninh sẽ xuất ngoại lưu học, Lâm mẫu cũng đi theo qua đó, rất có thể sẽ ở nước ngoài định cư không trở lại, bà trước khi đi muốn thấy Lâm Trạch Tuyên thấy một mặt.
Lâm Trạch Tuyên cảm thấy gặp lại cũng là kẻ thù, anh và Lâm mẫu sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, liền từ chối ngay, nhưng Phùng bá khuyên anh, nói Lâm gia dưỡng dục anh hai mươi năm, không có công lao cũng có khổ lao, tạm thời buông ân oán cũ, nên thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của Lâm mẫu.
Đều nói đến mức này, Lâm Trạch Tuyên không từ chối được, đành phải đồng ý đi gặp Lâm mẫu. Lâm Trạch Tuyên tới quán cà phê, đối mặt Lâm mẫu mà ngồi, trầm mặc thật lâu cũng chưa nói gì.
Cuối cùng Lâm mẫu mở miệng nói: "Trạch Tuyên, đã lâu không gặp."
Lâm Trạch Tuyên cũng mặt vô biểu tình mà đáp lại: "Đã lâu không gặp."
Lâm mẫu uống lên 1 hớp cafe đá kiểu Mỹ, nói: "Trạch Tuyên, nói thật nhìn đến cậu bây giờ sống còn khá tốt, tôi thật sự tức giận, bất quá cũng thôi, tôi tốn nhiều công sức bồi dưỡng cậu ưu tú đến như thế, cậu muốn sa đọa cũng khó, tôi nghĩ đến này hai mươi năm tôi đã giúp người khác nuôi con, hai mươi năm lao động thành quả đều chắp tay đưa người ta, cậu nghĩ tôi có tức giận không? Nhưng mà Vịnh Ninh thằng nhỏ kia khuyên tôi buông tay đi, mới có thể hưởng thụ sinh hoạt tương lai. Tôi lựa chọn nghe lời nó, cùng nó đến nước ngoài định cư, quyết định nơi này. Lâm Trạch Tuyên cậu phải nhớ kỹ, tên của cậu là chúng tôi cho, ưu điểm là do chúng tôi nuôi dưỡng, cậu có thể có ngày hôm nay đều là do Lâm gia uổng công mang đến."
Lần này cuối cùng gặp mặt, chỉ kéo dài hơn mười phút, Lâm mẫu nói xong liền xách giỏ bỏ đi, Lâm Trạch Tuyên trước khi tới thì dự đoán Lâm mẫu sẽ nói cái gì, nhưng mà Lâm mẫu không có tạt cà phê hoặc tát anh, so với dự đoán của anh thì thái độ tốt hơn nhiều, nếu Lâm mẫu có thể buông, kia thật sự thật tốt quá, về sau mẫu tử hai người và Lâm gia sẽ không liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com