7, Cậu ấy chính là người chủ động như thế (thượng, thịt vụn)
Hiện giờ, ngay cả đi làm mà Lâm Trạch Tuyên cũng không muốn đi, anh chỉ ru rú trong nhà, sống cuộc sống ngày ngủ đêm bay với những chai rượu. Trong lúc đấy, Hứa Phi Dương đã đến nhà anh hai lần, lần nào cũng mày nhăn mặt nhó, không khác gì đến để hốt xác cả. Một khoảng thời gian trôi qua, dù cậu vẫn đến nhưng Lâm Trạch Tuyên không còn mở cửa cho cậu nữa.
Hai tháng sau, Lâm Trạch Tuyên tỉnh lại, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một màu đen kịt khiến anh không phân biệt được thời điểm lúc này là nửa đêm hay rạng sáng. Anh quờ quạng bốn phía hòng tìm điện thoại nhưng mò mãi vẫn mò không ra; anh lồm cồm bò dậy, chưa bò nổi hai bước đã giẫm phải toàn chai với lọ; vất vả lắm mới bật được đèn, cảnh tượng bia rượu đầy đất liền đập vào mắt anh. Anh nghĩ, không thể để tình trạng này tiếp diễn, bằng không thì chẳng mấy chốc, sàn nhà sẽ không còn chỗ cho anh bước đi nữa.
Lâm Trạch Tuyên quét nhà dọn cửa sạch sẽ tinh tươm, cạo râu cạo ria, gương mặt lại trở về với vẻ đẹp trai sáng láng. Còn nước còn tát, Lâm Trạch Tuyên tìm được việc khác, thi thoảng mới tăng ca, không cần tăng ca mỗi ngày như khi làm việc kia, số tiền lương cũng vừa ý anh. Giờ Lâm Trạch Tuyên đã biến thành người tứ cố vô thân, không phải ép buộc bản thân thêm làm gì, cho nên anh thấy công việc này tương đối ổn, đôi lúc còn có thể lười biếng vào giờ hành chính.
Hứa Phi Dương biết chuyện Lâm Trạch Tuyên đã quay về quỹ đạo sinh hoạt cũ nên cũng lấy làm vui, nhưng cậu chẳng vui được bao lâu, bởi vì người theo dõi anh báo cáo với cậu rằng, Lâm Trạch Tuyên đi bar.
Hứa Phi Dương nói: "Nếu anh ấy không say rượu thì không cần nhảy ra can, cho anh ấy thả mình một buổi đi."
Người theo dõi thử thăm dò: "Anh ta không say rượu, có vẻ như anh ta tới đó để kiếm ăn, cậu không ngại thật ư?"
Hứa Phi Dương hỏi: "Kiếm ăn? Là sao? Anh trình bày cụ thể hơn đi."
Người theo dõi đáp: "Giờ cậu Lâm đang ở trong gay bar."
Người theo dõi theo Lâm Trạch Tuyên vào gay bar, song chưa trụ được bao lâu đã chạy trối chết. Trong đấy toàn là đàn ông, mà hắn lại là một gã trai thẳng đuồn đuột từ đầu xuống chân nên dễ bị người ta hiểu lầm là 1, vừa vào liền có một đám 0 bu quanh hắn. Sống đến từng này tuổi rồi nhưng hắn chưa một lần bị đẩy vào tình cảnh như vậy, sợ tới độ xách mông bỏ chạy.
(1: top; 0: bottom; 0,5: switch)
Hứa Phi Dương lập tức phóng qua quán bar, cậu sợ rằng nếu mình cứ thẫn thờ mãi thế này, trinh tiết của Lâm Trạch Tuyên sẽ không cánh mà bay mất.
*
Giả như người theo dõi là nhân vật chính có hào quang chói lọi thì dám chắc Lâm Trạch Tuyên là một nhân vật phụ mạt vận. Tuy hình tượng của anh rất phù hợp với khẩu vị của các cô nàng, nhưng trong mắt giới gay, tối đa chỉ tới hàng 0,5. Anh đã từ chối lời ve vãn của bốn chàng 1 tối nay rồi, thế mà chưa gặp được số 0 nào làm anh hài lòng cả. Đại đa số các chàng gay đều là "người thường", lẽ dĩ nhiên mã ngoài của "người thường" cũng thuộc dạng "người qua đường", nên rất tiếc là sẽ không bao giờ có một Mr. Zero nào vừa đẹp trai vừa chất chơi rơi vào tay anh - một chàng 1 lại có khí chất nhu nhược như thế.
Hết nước hết tát và không muốn công chờ đợi suốt cả tối biến thành công dã tràng, anh đành phải hạ thấp tiêu chuẩn, pick một người trông không tệ lắm với chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, ngỏ ý mời anh ta. Người mặc áo sơ mi cũng nhận thấy rằng không có chàng 1 nào đủ tiêu chuẩn "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" trong đêm nay nên hạ quyết định đi với anh, cụng một ly rượu xong liền bá vai bá cổ nhau ra khỏi gay bar, chuẩn bị đi thuê phòng trong khách sạn.
Nhưng Lâm Trạch Tuyên không ngờ được rằng, anh lại gặp phải một Trình Giảo Kim giữa đường.
(Trình Giảo Kim: lãnh đạo của khởi nghĩa vũ trang bảo vệ làng xóm, sau gia nhập Ngõa Cương quân. Sau khi thất bại, ông quay về nhà Đường; Tây Bình Đột Quyết, chiến công hiển hách. Ông chất phác ngay thẳng, hay cầm lưỡi búa to, thường mai phục ở giữa đường)
Hứa Phi Dương ngồi chồm hỗm ngoài cửa gay bar, canh đúng đến lúc Lâm Trạch Tuyên ra thì chặn anh lại.
Lâm Trạch Tuyên sửng sốt nhìn Hứa Phi Dương. Đó giờ anh cứ tưởng Hứa Phi Dương là trai thẳng, lúc này mới biết cậu ta là một kẻ ăn tạp. Lâm Trạch Tuyên tay bắt mặt mừng: "Trùng hợp thế? Cậu cũng tới đây chơi hả?"
"Lâm Trạch Tuyên, anh đừng giả mù sa mưa với em, chẳng lẽ anh không biết rằng vì anh nên em mới đến đây sao?" Hiếm có khi nào Hứa Phi Dương nói chuyện với Lâm Trạch Tuyên bằng giọng điệu đanh thép như thế.
Lâm Trạch Tuyên sững sờ, "Tôi giả mù sa mưa? Cậu hiểu lầm điều gì ở tôi rồi hả? Hôm nào chúng ta hẹn một bữa đi, giờ tôi phải đi có việc."
Hứa Phi Dương trào phúng: "Anh có việc? Anh thì có việc quái gì? Chẳng phải anh đang tính đi thuê phòng với gã đàn ông này sao?"
Đúng là Lâm Trạch Tuyên có chút biết ơn Hứa Phi Dương vì cậu từng giúp đỡ anh, nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc Hứa Phi Dương có quyền được nhúng tay vào đời sống cá nhân của anh. Anh đi thuê phòng với đàn ông thì sao? Hứa Phi Dương quản nổi chắc?
Gương mặt của Lâm Trạch Tuyên quay về với vẻ lạnh tanh như ngày thường, "Tôi không cần cậu nhúng tay vào chuyện của tôi."
Hứa Phi Dương đáp bằng giọng điệu thành khẩn: "Lâm Trạch Tuyên, chúng ta quen nhau lâu rồi, sao anh không chịu ưu tiên em? Em không phù hợp ư? Lâm Trạch Tuyên, anh nhìn em đi."
Người mặc áo sơ mi hoa đứng xem drama máu chó dài suốt mấy phút, cuối cùng đúc kết bằng một câu: Quả nhiên, Lâm Trạch Tuyên là 0,5. Hắn khiển trách Lâm Trạch Tuyên: "Chồng cậu đẹp trai đến thế mà cậu còn ra ngoài ăn vụng?"
Lâm Trạch Tuyên thở dài phản bác: "Cậu ta không phải chồng tôi."
Hứa Phi Dương nghe xong hai câu "chồng cậu" và "chồng cậu đẹp trai đến thế" của áo sơ mi hoa mà lòng nở hoa, uất ức tức khắc cuốn theo chiều gió. Cậu bày tỏ tình cảm nồng nàn với Lâm Trạch Tuyên: "Em hi vọng em phải, Lâm Trạch Tuyên, hãy cho em một cơ hội."
Lâm Trạch Tuyên cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ dưới đáy lòng, bảo Hứa Phi Dương: "Hứa Phi Dương, chúng ta không hợp."
Trong mắt áo sơ mi hoa, Lâm Trạch Tuyên chính là một gã làng chơi được chiều sinh hư; tiếc giùm cho Hứa Phi Dương, người đàn ông với cơ thể khỏe mạnh kia. Áo sơ mi hoa sán lại gần Hứa Phi Dương: "Anh đẹp trai, anh vừa đẹp trai vừa cường tráng, anh ta không muốn nhưng tôi lại muốn, anh đừng phí sức vì anh ta làm gì nữa, chơi với tôi đi."
Hứa Phi Dương không thèm nhìn áo sơ mi hoa lấy một lần, từ chối thẳng: "Xin lỗi, tôi có vợ rồi."
Áo sơ mi hoa nhìn hai người này vui vẻ diễn vở tuồng ân oán tình thù mà từ đầu chí cuối không thèm cho mình một vai diễn bèn quay phắt người bỏ đi, vừa đi vừa mắng: "Hừ, thứ chó đẻ." Kẻ tung người hứng, quả là trời sinh.
Lâm Trạch Tuyên thấy bạn giường đêm nay chạy mất dép nên cũng không còn hứng, nhưng vừa định bỏ đi, Hứa Phi Dương đã níu tay anh lại, "Lâm Trạch Tuyên, hai ta nói chuyện nhé?"
Ngọn lửa vừa bị dập tắt lại bùng cháy, Lâm Trạch Tuyên nhấn mạnh lần cuối cùng: "Tôi nói rồi, hai ta, không thể."
Hứa Phi Dương không chịu tiếp thu: "Tại sao? Ngay cả thử mà hai ta còn chưa thử, chí ít anh cũng phải cho em một lí do chứ?"
Lâm Trạch Tuyên nhìn cậu chăm chú, nói: "Bởi vì tôi là 1. Cậu muốn chơi tôi, nằm mơ đi."
Hứa Phi Dương lặng im không nói, dõi theo bóng dáng dần khuất của Lâm Trạch Tuyên. Thì ra, cậu đã đi chệch đường ray suốt bấy lâu nay.
*
Tám giờ ba mươi phút là thời gian tan tầm của Lâm Trạch Tuyên. Vì lười nấu cơm nên anh thường ăn mì hoặc ăn đồ ăn nhanh ở tiệm gần nhà, ăn xong rồi về. Hôm nay, vừa đến tầng bốn, anh liền bắt gặp một con quái vật khổng lồ ngồi trước cửa nhà anh.
Nghe thấy tiếng bước chân, người ngồi trước cửa nhà anh ngẩng ngay đầu lên. Nhận ra là anh, cậu nở nụ cười tươi rói, "Anh về rồi!"
Lúc tới đây, Hứa Phi Dương đã ngồi phịch xuống đất luôn mà không cần biết là liệu cửa nhà có bẩn không; tuy một tay cậu cầm bình vang đỏ chỉ sót lại một nửa nhưng không có tí men say nào toát ra từ người cậu, đôi con ngươi nhìn anh lấp lánh ánh sao.
Lâm Trạch Tuyên không khỏi khó chịu, hỏi: "Cậu qua đây làm gì?"
"Em qua thăm anh thôi à." Hứa Phi Dương ngồi đất gần một tiếng, mông đã tê rần, phải dùng tay chống vách tường mới gượng dậy nổi.
"Có gì hay ho mà qua thăm?" Lâm Trạch Tuyên vẫn giận cậu vì vụ ở gay bar lần trước, người xui xẻo như anh muốn tìm một nơi để sa đọa cũng bị cản cho được.
Lúc này, Lâm Trạch Tuyên đã đứng trước mặt Hứa Phi Dương. Nghe hết câu nói của anh, biểu cảm trên mặt Hứa Phi Dương lập tức thay đổi; nhưng Lâm Trạch Tuyên không thèm quan tâm tới biến hóa nho nhỏ ấy, rút chìa khóa ra để mở cửa rồi tính nhốt luôn Hứa Phi Dương ngoài cửa. Hứa Phi Dương mau chóng lách nửa người vào trong nhà, "Không cho em vào nhà ngồi một lát ư?"
Lâm Trạch Tuyên định bảo không cho, nhưng trông người này có vẻ cơ bắp hơn anh, đã vậy lại còn hừng hực khí thế, Lâm Trạch Tuyên không muốn lâu la, đành lui về sau một bước cho Hứa Phi Dương vào.
Lâm Trạch Tuyên đã nói hết những gì cần nói, chẳng hiểu Hứa Phi Dương đến đây làm gì.
Anh thay từ giày sang dép lê, ngồi xuống sô pha, vừa ấn mở WeChat liền thấy vài ba tài liệu mà sếp gửi qua. Dân văn phòng khổ thế đó, tan làm rồi mà vẫn chưa được "tan làm".
Hứa Phi Dương vẫn ngẩn ngơ ngoài cửa, mắt đăm đăm theo dõi kệ giày thô sơ. Cậu không tìm thấy dép lê, mà Lâm Trạch Tuyên lại không phải người hiếu khách.
"Hết dép lê rồi ạ?"
"Thay làm gì, chẳng phải cậu ngồi một lát rồi đi luôn sao?" Lâm Trạch Tuyên không ngẩng đầu, tiếp tục soạn thảo tin nhắn.
Ai bảo là cậu ngồi một lát rồi đi luôn?
"Em muốn qua đêm ở nhà anh." Cậu đã phải làm biết bao khâu chuẩn bị trước khi qua nhà Lâm Trạch Tuyên, cho nên sẽ không có chuyện hai người đắp chăn nói chuyện trong sáng đâu.
Lâm Trạch Tuyên ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn, "Cậu chủ Hứa, một khách sạn nào đấy cậu nhắm mắt chọn trúng ngoài kia chắc chắn còn tốt hơn nhiều chỗ tôi đó, cậu biết không?"
Hứa Phi Dương đi tới vị trí bên cạnh anh, đặt mông ngồi xuống, vai kề vai với anh. Lâm Trạch Tuyên nhìn cậu một hồi lâu, biết rằng cậu đang rất nghiêm túc chứ không chỉ giỡn chơi, cuối cùng, anh đành phải lục tung khắp nơi để tìm một đôi dép lê cho cậu, may sao là Lâm Trạch Tuyên hay mua đồ dự phòng khi đi mua vật dụng hằng ngày. Hứa Phi Dương vui vẻ thay dép lê, im im được một lát rồi lại dí sát mặt vào mặt Lâm Trạch Tuyên, "Anh không rót cho em một cốc nước ư?"
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp, hơi thở ấm áp mang theo hương rượu đỏ lên men phả vào cổ anh; anh đẩy đầu Hứa Phi Dương ra, đứng dậy rót nước cho cậu. Anh không thích uống các loại nước hổ lốn khác nhau nên cũng chỉ có mỗi nước sôi để nguội trong nhà.
Lúc Lâm Trạch Tuyên nói chuyện với sếp trên WeChat, Hứa Phi Dương ngồi yên ở một bên, uống hết cốc nước trong im lặng. Một lát sau, anh mới bỏ điện thoại xuống. Cậu hỏi: "Hết bận chưa?"
"Rồi." Nếu chủ nghĩa tư bản không còn hành hạ giai cấp vô sản nữa thì một ngày làm việc của anh chính thức game over ở đây.
"Mai là thứ bảy, anh có phải tăng ca không?" Hứa Phi Dương dò hỏi.
"Không," Lâm Trạch Tuyên nhìn khuôn mặt sắp biến thành hoa hướng dương của Hứa Phi Dương, "Nhưng mà liên quan gì tới cậu?"
"Vậy bọn mình làm đi." Hứa Phi Dương nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm mặt nói.
"Làm gì?" Câu nói này khiến Lâm Trạch Tuyên bối rối, anh còn chưa kịp suy đoán về động cơ của Hứa Phi Dương.
"Làm ~ tình ~ đó." Hứa Phi Dương cố ý tạo âm vang cuối mỗi chữ vì sợ rằng Lâm Trạch Tuyên không nghe rõ.
Pha đánh úp của cậu làm Lâm Trạch Tuyên trở tay không kịp; anh hỏi cậu liệu có phải uống lộn thuốc rồi không, nếu uống lộn thật thì cuộc đàm phán ngày hôm nay sẽ không đi đến đâu được.
Hứa Phi Dương nói với anh: "Em rất tỉnh táo, biết mình đang làm gì."
Lâm Trạch Tuyên lại nhấn mạnh: "Tôi là 1, cậu hiểu không?"
"Hiểu."
"Thế mà cậu vẫn muốn làm với tôi?"
"Muốn." Hứa Phi Dương ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún lớn đang chờ được chủ nhân cho ăn. Thoạt nhìn, trông cậu không có vẻ gì là không ổn cả, nhưng vành tai và mặt đỏ đến mức khiến người khác phải nghi ngờ liệu có phải cậu đang bị sốt.
Điều này không nằm trong phạm vi dự đoán của Lâm Trạch Tuyên, Hứa Phi Dương muốn làm 0 thật sao?
Quan sát thấy Lâm Trạch Tuyên vẫn đang thất thần, Hứa Phi Dương bèn hạ quyết định xuất binh ra trận trước, dù sao cậu cũng đã mất hết mặt mũi, cũng đã tự chui đầu vào rọ và cũng đã chủ động khiêu chiến, hôm nay, cậu phải lên được giường của Lâm Trạch Tuyên.
Hứa Phi Dương đứng dậy, cởi từng thứ một trên người mình ra rồi ném xuống sofa, sau đấy nằm ngửa trên bàn trà trong tình trạng trần trụi với thiên nhiên.
Vậy là trong khoảng thời gian "im lặng là vàng", Lâm Trạch Tuyên đã được thưởng thức trọn vẹn màn thoát y của Hứa Phi Dương. Nhờ vào việc hay đến phòng gym nên Hứa Phi Dương vừa có cơ bắp dẻo dai vừa có đường cong mượt mà, cơ bụng và phần vành đai Apollo như muốn đốt cháy mắt người nhìn - bao gồm cả nữ giới lẫn gay, cơ ngực mềm mại, hai đầu ngực dựng đứng vì từng được chủ nhân âu yếm trước đấy.
Hứa Phi Dương liếc mắt đưa tình với anh xong còn cố ý nâng hai bên đùi lên, để lộ ra đồ vật giữa chân đang chĩa thẳng về phía anh, một ít dịch nhờn bị tràn ra khỏi quy đầu, hai túi tinh hoàn cũng đã lên nòng đầy đủ.
Làm như mình chưa đủ dâm đãng, Hứa Phi Dương tiếp tục lấy hai tay nâng hai đùi lên để người kia có thể trông rõ cửa sau của mình, gắng hấp dẫn ánh mắt của Lâm Trạch Tuyên.
Lâm Trạch Tuyên rủ mi, hình ảnh cơ thể gợi cảm của Hứa Phi Dương liền đập vào mắt.
Nhưng dù bức hình khỏa thân này có nóng bỏng tới mức nào thì Lâm Trạch Tuyên vẫn lặng thinh không nói, như một pho tượng vô hồn. Không sao, Hứa Phi Dương tự an ủi, hẳn là Lâm Trạch Tuyên không thích tư thế chính diện như vậy. Cậu trở mình, quỳ bò trên bàn trà, nâng mông lên cao đồng thời tách hai cánh mông ra, thành ruột bị phơi bày một cách lộ liễu.
"Lâm Trạch Tuyên, anh chơi em đi, cửa sau của em rất sạch sẽ, chưa bị ai chơi bao giờ, anh lấy cậu bé của anh chơi em thật hăng được không?" Hứa Phi Dương vừa nói vừa lắc lắc mông, sau tự tét vài cái lên mông mình, tuy không dùng nhiều sức nhưng tiếng vọng lại tương đối to giữa căn phòng yên tĩnh này. Hứa Phi Dương chả rõ có gì hay ho trong việc tét mông, tuy nhiên cậu biết là khi người ta mua dưa hấu thì sẽ đập đập quả dưa hấu vài cái, dường như nghe tiếng là có thể biết được dưa ngon hay dưa dở, với trường hợp của cậu, tét mông sẽ khiến cho cậu có vẻ dâm hơn.
Song sao cậu đã dâm tới thế rồi mà Lâm Trạch Tuyên vẫn chưa chịu nhào lên, vẫn chưa chịu lấy ra vũ khí tối thượng của anh? Chẳng phải anh từng bảo anh là 1 còn gì?
Lâm Trạch Tuyên không lường trước được chuyện sẽ có một ngày, cậu trai thẳng như ruột ngựa - theo lời nhận định của bản thân anh - lại thoát hết quần áo rồi ve vãn anh; dầu rằng gương mặt cậu đã đỏ bừng, động tác cũng có phần gượng gạo, nhưng cậu vẫn cố gắng hết mình để câu dẫn anh, luôn mồm nói anh mau chơi cậu đi.
Loại người như Hứa Phi Dương chỉ cần ngoắc tay một cái là sẽ có cả dàn hậu cung xếp hàng chờ thị tẩm, cớ gì phải lăng xăng chạy sang nhà anh để xin được anh chơi.
Trông mặt Lâm Trạch Tuyên lạnh tanh thế thôi, chứ trên thực tế, đồ vật giấu trong quần anh đã và đang rục rà rục rịch rồi; cửa sau của Hứa Phi Dương cứ như cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy trước mắt anh, anh muốn đến gần cậu, cho một ngón tay vào trong lỗ hậu của cậu, cảm nhận độ ấm mê người ấy. Đáng tiếc, bàn trà giá rẻ được đặt mua trên mạng này sao chịu nổi trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành.
Hứa Phi Dương quay đầu liếc anh một cái, thấy anh vẫn giữ nguyên trạng thái chết máy, cậu bèn đổ chai rượu vang chỉ còn một nửa lên người mình, chất lỏng màu đỏ nhạt chảy dọc từ lưng cậu xuống cặp mông tròn rồi chui vào kẽ hở giữa hai trái đào.
Đổ xong, cậu cười đắc chí, thế này thì sao? Trông rất quyến rũ đúng không? Lâm Trạch Tuyên còn vững như bàn thạch được nữa không?
Nhìn cảnh rượu chảy từ bàn trà chảy xuống sàn nhà lát gạch, Lâm Trạch Tuyên nhàn nhạt nói: "Lăn xuống."
Dù không hiểu nhưng Hứa Phi Dương vẫn làm theo lời anh.
"Ra ngoài hiên lấy chổi lau nhà, lau chỗ này cho thật sạch, sau lau nốt bàn trà."
"Hả?" Hứa Phi Dương cứ ngỡ là mình nghe nhầm, hai người đang trình diễn tiết mục mười tám cộng cơ mà? Lẽ ra Lâm Trạch Tuyên phải sỉ nhục cậu cho ra trò rồi chơi cậu một hiệp chứ.
"Lau sạch chỗ này." Lâm Trạch Tuyên lặp lại.
Nháy mắt đó, Hứa Phi Dương có cảm giác da mặt mình dần dần hóa đá, từ từ nứt ra, chầm chậm rơi xuống. Cậu trợn tròn mắt; nếu cậu là một anh chàng khí thế, có lẽ đã sập cửa bỏ đi từ thuở nào rồi.
Đương nhiên, Hứa Phi Dương cũng có khí thế, nếu không có khí thế thì sao cậu dám chạy qua đây đòi ngủ với Lâm Trạch Tuyên. Cậu chạy ra ngoài hiên lấy chổi lau nhà trong trạng thái tức điên người và trần như nhộng, lấy xong thì vào nhà vệ sinh để giặt, giặt xong lại đi lau, tới lui mấy lần mới lau sạch được sàn. Lúc lau bàn trà, cậu cố tình nằm sấp xuống, lắc lư bờ mông trước mặt Lâm Trạch Tuyên. Cậu không phát hiện ra rằng, ánh mắt của Lâm Trạch Tuyên đã dán lên người cậu từ nãy đến giờ, chưa một lần di dời.
Hứa Phi Dương ném khăn lau vào bồn rửa tay, rửa sạch chất lỏng dinh dính trên người, sau đấy hùng hổ bước ra ngoài với cơ thể trần truồng. Cậu thoát chân khỏi dép lê, giạng chân ngồi trên đùi Lâm Trạch Tuyên, nhưng sợ rằng cơ bắp của mình sẽ làm đau anh nên cậu lại nâng hông lên một chút, nửa ngồi nửa không.
Cự li chưa đến bao nhiêu centimeter, chỉ cần xích lại gần hơn một chút là Hứa Phi Dương có thể khóa môi Lâm Trạch Tuyên. Hứa Phi Dương nâng cằm Lâm Trạch Tuyên lên, chạm nhẹ vào đôi môi anh như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cậu chưa thấy đủ, bèn chụt thêm mấy cái rồi mới buông tha, hỏi: "Anh có định chơi em không đấy?"
Giả như Lâm Trạch Tuyên có đẩy cậu ra, chẳng sao, cùng lắm cậu nhây tiếp là được rồi.
"Ừ." Chữ "ừ" của Lâm Trạch Tuyên nhẹ tựa lông hồng, nếu Hứa Phi Dương không kề sát mặt anh thì khó mà nghe thấy nổi.
Hứa Phi Dương xúc động khóa môi Lâm Trạch Tuyên, đầu lưỡi liếm nhẹ môi anh; Lâm Trạch Tuyên hé miệng, quấn lưỡi cậu vào trong miệng mình, hai người tiến hành công cuộc trao đổi nước bọt.
Lâm Trạch Tuyên kéo Hứa Phi Dương vào lòng, áp ngực cậu vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang dần nhanh hơn của cậu. Anh vuốt ve tấm lưng trần của Hứa Phi Dương, đầu lưỡi hai bên bất phân thắng bại, sợi chỉ bạc không biết là của ai.
Lâm Trạch Tuyên trêu chọc hàm trên và lợi của Hứa Phi Dương bằng "khẩu pháp", hai tay của Hứa Phi Dương cũng đáp lên vai anh. Cậu nuốt từng ngụm nước bọt mà Lâm Trạch Tuyên đưa tới, đến khi đầu lưỡi tê dại, hai đôi môi mới tách ra.
Lâm Trạch Tuyên ngắm nhìn đôi mắt mơ màng của Hứa Phi Dương, vuốt ve bờ môi màu hồng phớt vì bị quân địch tấn công của cậu, hỏi: "Sao lại muốn ân ái với tôi? Biết bao người cam tâm tình nguyện mà cậu không chọn, lại đi tìm tôi?"
Mãi mới điều chỉnh lại được cường độ hô hấp, Hứa Phi Dương trốn tránh ánh mắt mang tính thăm dò của Lâm Trạch Tuyên, vùi đầu vào cổ anh, lí nha lí nhí một câu: "Vì em muốn anh."
Lâm Trạch Tuyên vuốt ve Hứa Phi Dương, thỉnh thoảng lại thêm ít lực, tận hưởng xúc cảm tuyệt diệu do da thịt cậu mang lại. Anh hỏi tiếp: "Những người khác thì sao?"
"Không, em muốn anh." Hứa Phi Dương vùi sâu đầu vào cổ anh hơn, xấu hổ tới mức không dám nhìn anh nữa.
Lâm Trạch Tuyên không mò mẫm thêm, "Ừ, vậy lên giường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com