Chương 9
Tôi muốn quyến rũ anh rể
#9
"Chủ tịch Cố, ngài mời tôi đến đây là muốn nói chuyện gì?"
Cố Mặc Đình sai người mời Thẩm Yên đến công ty. Càng nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô hắn càng hài lòng. Không chỉ có vẻ ngoài hoàn mỹ mà cô gái này cũng rất thông minh và lanh lợi. Chính lí do này khiến hắn rung động.
Con người hắn muốn gì là được đó, người phụ nữ hắn muốn thì tại sao lại không thể có.
"Tôi muốn Thẩm tiểu thư làm tình nhân của tôi"
"Chủ tịch Cố, ngài nghĩ tôi là con người như vậy sao?"
"Thẩm tiểu thư là con người như thế nào thì tự cô hiểu rõ. Chỉ cần cô chấp nhận làm người của tôi thì tôi cũng có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô"
"Mọi yêu cầu?"
Thẩm Yên nghi hoặc nhìn Cố Mặc Đình. Người đàn ông này rất đẹp trai, rất tài giỏi,... nhưng lại quá thâm hiểm. Muốn dựa vào hắn để trả thù có phải việc đúng đắn hay không thì chưa chắc.
Hắn là con lai nên sở hữu đôi mắt xanh hút hồn, cộng thêm vẻ ngoài điển trai càng làm người nhìn say đắm nhưng có phần e sợ.
Đôi mắt hắn luôn dán chặt lên người cô khiến cô cảm giác hơi cứng nhắc.
"Thẩm tiểu thư yên tâm. Chẳng lẽ cô còn nghi ngờ lời nói của tôi hay sao."
"Được, tôi tin ngài. Trước tiên, ngài hãy đánh sập tập đoàn Sở gia giúp tôi..."
Đối với Cố Mặc Đình mà nói Sở gia chỉ giống như một bộ phận nhỏ so với công ty của hắn. Việc đánh sập nó là quá đơn giản, chưa kể gần đây Sở gia làm ăn trái phép khiến nhiều đối tác không hài lòng. Nếu đạp đổ Sở gia mà kéo được mĩ nhân vào lòng thì Cố Mặc Đình hắn đây là tự nguyện haha.
"Được, nếu vậy Thẩm tiểu thư hãy đến làm nhiệm vụ của
mình đi chứ"
"Làm... làm ở đây?"
"Phải, tôi muốn ở đây! Ngay bây giờ!"
Cố Mặc Đình bế Thẩm Yên vào căn phòng nhỏ của phòng chủ tịch, trước đây hiếm khi hắn sử dụng căn phòng này và cảm thấy nó có phần thừa thãi, nhưng bây giờ lại rất tiện lợi, sau hắn sẽ thưởng cho người thiết kế căn phòng này.
Hắn đặt cô lên giường. Ban đầu, hắn chỉ nhẹ nhàng liếm mút môi cô, đợi đến khi cô vô thức hé môi, đầu lưỡi hắn lập tức xông vào trong, quấn lấy đầu lưỡi cô, dùng sức mút mạnh một cái, trao đổi nước bọt cho nhau.
Một lúc lâu sau, đến khi lưu luyến rời khỏi môi cô, Cố Mặc Đình khẽ nói: "Thật mềm"
Dứt lời, môi hắn lần xuống, hôn lên xương quai xanh cô, in dấu vết bản thân lên đó.
Đến gặp hắn, cô đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, mặc một chiếc váy đỏ cúp ngực xòe, dài hơn đầu gối một chút, tóc xoăn buông thả. Đặc biệt hôm nay cô không trang điểm, chỉ thoa một lớp son đỏ càng làm nổi bật bờ môi quyến rũ.
Tiếp theo, hắn khẽ hôn lên cánh tay cô, từng chút từng chút một, tỉ mỉ liếm mút, từ đầu vai mềm mượt đến từng ngón tay thon mịn, không buông tha chỗ nào.
Chiếc váy đỏ bị hắn cởi ra. Lúc này, toàn thân trên dưới Thẩm Yên chỉ mặc một bộ nội y màu tím sậm.
Làn da cô nắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, xương quai xanh rõ nét, ngực sữa cực lớn, Cố Mặc Đình dùng mắt ước lượng, có lẽ là 36C. Cố Mặc Đình cúi xuống hăng say mút đầu nhũ run rẩy của Thẩm Yên. Thơm, trắng, mềm và mịn. Phải rồi, đây chính là cái banh bao tối đó hắn ăn, cái mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Nghĩ đến đây hắn bỗng dung tăng sức mạnh. Ngoại trừ dùng lưỡi đảo quanh, hắn còn dùng răng gặm cắn vụn vặt.
Hắn đẩy áo ngực bên trái của cô lên. Ngay lập tức, bầu ngực cực lớn nhảy ra ngoài, còn run run rẩy rẩy. Đáy mắt Cố Mặc Đình hơi tối xuống, hắn vươn tay bao trọn bầu ngực trong tay. Quá lớn, lớn đến nỗi một tay hắn cũng khó lòng nắm hết.
"A... Chủ tịch Cố...đừng" Cô níu tóc hắn, nhẹ nhàng khước từ.
Không hiểu tại sao đối mặt với Cố Mặc Đình khiến cô có phần run sợ, theo phản xạ mà tránh né.
Thiếu nữ mềm mại không xương làm sao có thể là đối thủ của Cố Mặc Đình. Thấy trong mắt cô còn chút phản kháng, hắn dứt khoát tháo cà vạt của mình, sau đó trói tay Thẩm Yên buộc cố định ở đầu giường, trên đỉnh đầu cô.
Bây giờ, cô không thể nào ngăn cản hắn nữa.
Lần lượt xoa nắn, gặm nhấm hai bầu ngực một lượt, mãi cho đến khi chúng to căng thêm một vòng, đầu nhũ đỏ tươi ngoan ngoãn đứng thẳng Cố Mặc Đình mới chịu buông tha.
Cái này... Kiếp trước cô chưa trải qua cảm giác này nên không khỏi ngại ngùng.
Thẩm Yên đỏ mặt. Cô muốn che mặt, thế nhưng hai tay lại bị chói chẳng cách nào giãy dụa.
Cố Mặc Đình tiếp tục xuống dưới, lướt qua rốn cô, đến bụng dưới, kích thích Thẩm Yên run rẩy từng cơn.
Cuối cùng hắn đi tới hoa viên trắng nõn của cô. Từ trước đến nay, bộ phận tư mật chưa từng bị ai chạm qua, bây giờ lại bị một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm xâm phạm, Thẩm Yên chịu không nổi run nhè nhẹ một cái.
Hắn tập trung quan sát nửa người dưới của cô. Vòng eo mảnh khảnh, chân dài trắng như tuyết, bụng dưới bằng phẳng không hề có âm mao.
Cởi quần lót đã ướt đẫm ra, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, đập vào mắt hắn chính là nhụy hoa nho nhỏ, dường như xấu hổ khi đối mặt với ánh mắt hắn, nhụy hoa thẹn thùng run run. Cố Mặc Đình duỗi đầu lưỡi, liếm lên nhụy hoa mẫn cảm của cô, hết lần này đến lần khác...
"A ~ Chủ tịch Cố ~"
Rõ ràng động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng,thế nhưng Thẩm Yên lại có cảm giác toàn thân ngứa ngáy, mỗi giây mỗi phút đều khó khăn chống đỡ.
"Thật mẫn cảm." Cố Mặc Đình hơi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Yên, dịu dàng nói.
Ánh mắt hắn càn rỡ tà mị, song giọng nói lại mềm mại đến chảy nước.Thẩm Yên chỉ thoáng ngẩn người một lát, nháy mắt đó hắn đã tấn công vào giữa đóa hoa của cô. Động tác không còn nhẹ nhàng như vừa rồi, lần này cực kỳ dùng sức.
Đầu lưỡi thô tô liên tục đẩy vào trong, dẫn đến đường hành lang co bóp ra từng đợt dâm thủy. Hắn có vẻ rất khát, dâm thủy cô chảy ra bao nhiêu, hắn đều hút cạn sạch.
"A ~ Ôi ~" Thẩm Yên sung sướng đến nỗi đầu ngón chân run rẩy.
"Em ngọt ngào vô cùng."
Lúc nói ra những lời này, môi của hắn không hề rời khỏi miệng huyệt cô, cánh môi đóng mở cũng khiến hoa huyệt run run theo, vì thế, chỗ đó càng thêm ngứa ngáy không chịu nổi.
"Ôi~ Chủ tịch Cố ~ tôi không chịu nổi ~" Thẩm Yên khó chịu vặn vẹo trên giường. Bởi vì tay bị trói, cho nên cô chỉ có thể cong người lên, hai chân kẹp chặt, muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia.
"Yên Yên ngoan, sướng không?"So với sự dày vò từng giây từng phút cô phải chịu, Cố Mặc Đình cực kỳ thong thả ung dung.
"Sướng . ...Sướng lắm ~ A ~"
"Có muốn sướng hơn nữa không?" Cố Mặc Đình dịu dàng hỏi.
Thẩm Yên vô thức gật đầu, "Muốn."
Cố Mặc Đình lập tức tách hai chân cô ra, khiến chúng mở rộng trên giường.Ngay sau đó, hoa huyệt xinh đẹp của Thẩm Yên hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn.
Cố Mặc Đình không biết mình đã chờ giây phút này bao lâu, thậm chí khi gậy thịt của hắn ma sát trước miệng huyệt của cô, nháy mắt đó, hắn hoàn toàn không có cảm giác chân thật.
Cố Mặc Đình động thân cực nhanh, đâm vào.
Hết chương 9.
Tadaaa uôi chương này dài vãi>< mọi người hóng cảnh H thì ấn sao cho mình nhoaaa~ Thương cả nhà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com