Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Khởi đầu

Sau cái ngày mà quận Shiganshina và thành Maria bị titan đại hình và titan thiết giáp cũng đã được 2 năm.

Tôi là Ogawa Hiroe là một trong người ít ỏi sống sót sau khi chứng kiến cuộc thảm sát đó.Tới bây giờ tôi vẫn còn rùng mình và đầy phẫn nộ  khi nghĩ về chuyện đó.

Nơi tôi đang đứng là khu huyến luyện các chiến binh để trang bị kĩ năng tự bảo vệ mình khi bị titan tấn công.

Trước mắt tôi là chỉ huy Keith Shadis.Ông ta đang quát lớn vào mặt từng người để hỏi họ là ai và đang cố gắng làm họ sợ hãi.Tôi biết ông ta làm vậy chỉ để khiến mọi người chối bỏ bản thân,từ bỏ quá khứ,trở thành một tờ giấy trắng và bắt đầu uốn nắn bọn họ thành người lính thực thụ.

Tôi khá ấn tượng cách làm này của ông ta.Khi tôi đang mảy may suy nghĩ thì ông ta tiến về phía tôi và hét lớn.

"Cô tên gì và lí do tại sao cô ở đây"

Tôi nắm chặt cả hai tay và tôi đưa tay phải lên tim mình và tay trái đặt sau lưng.Tôi dõng dạc nói to.

"Tôi tên là Ogawa Hiroe,tôi sống trong quận Shiganshina thưa chỉ huy"

"Lí do tôi đến đây là muốn gia nhập trinh sát đoàn,giết hết lũ titan và bảo vệ những người tôi yêu quý thưa chỉ huy!"

Ông Keith Shadis và cùng với mọi người đang ở đó đều trợn tròn mắt kinh ngạc.Vì không nghĩ một cô bé nhỏ nhắn và thấp bé như thế này lại muốn gia nhập trinh sát đoàn.

Ông ta hỏi tôi với giọng đầy thách thức.

"Ồ...,cô nghĩ với sức mạnh cô hiện có thì cô có thể làm được gì?"

"Vả lại cô sống trong quận Shiganshina thì cũng chắc hẳn đã nhìn thấy lũ titan gớm giết ngoài kia nhỉ?"

"Nếu đã nhìn thấy thì tại sao vẫn có ý định gia nhập trinh sát đoàn làm gì?"

Tôi lớn giọng đáp.

"Vì tôi không có sức mạnh nên mới đăng kí khoá huấn luyện này thưa chỉ huy!"

"Chính vì tôi đã tận mắt chứng kiến lũ titan giết và ăn thịt gia đình tôi,và cả vô số những người vô tội ở quận Shiganshina phải chết một cách vô nghĩa thì tôi lại càng quyết tâm phải gia nhập trinh sát đoàn để giết hết lũ titan thối tha ngoài kia thưa chỉ huy!"

"Tôi muốn được chiến đấu để bảo vệ những người tôi yêu quý!Đó là tất cả lí do của tôi khi muốn gia nhập trinh sát đoàn thưa chỉ huy!"

Mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy đặc biệt là ông Keith Shadis,ông  sững người vì không ngờ một cô bé có chưa đầy 14 tuổi này lại có thể nói ra được những lời đó.

Một trong số đó đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.Nhất là cái cậu tên Eren,cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò và hình như cậu ta cũng có suy nghĩ giống hệt tôi.

Ông Keith Shadis nói.

"Lời nói và lí tưởng của cô rất hay,tôi mong cô sẽ không rút lại lời nói đó của mình"

Tôi khẽ đáp với ánh mắt đầy kiên định của mình.

"Dù mọi chuyện có thế nào thì tôi cũng không rút lại lời nói thưa chỉ huy!"

Ông Keith Shadis đang bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác.

"Tôi thích đôi mắt lúc này của cô"

Tôi ngẫn người và nói

"Dạ...??"

Ông ta lướt qua tôi và tiếp tục công việc tra hỏi của bản thân.

Khi buổi huấn luyện kết thúc,có một vài người đến chỗ tôi hỏi chuyện.

"Này cậu thực sự muốn gia nhập trinh sát đoàn sao?"

"Cậu không sợ hả"

"....."

Tôi lặng lẽ đi ra chỗ khác vì không muốn trả lời bất cứ một câu hỏi nào.Bởi vì những câu trả lời đó tôi đã nói trong buổi huấn luyện ban nãy rồi.

"Này,cậu ta khó gần thật"

"Đúng vậy đó,đẹp mà lạnh lùng ghê"

Tối đến,tôi thấy mọi người tụ tập lại bàn Eren để nghe cậu ấy kể chuyện về những gì đã xảy ra ở quận Shiganshina.

Tôi không để tâm lắm cho đến khi thấy biểu cảm của câu ta khi mọi người nhắc đến con titan vô tri trông như nào.Tôi dám cá chắc cậu ta cũng giống tôi,cũng tận mắt chứng kiến gia đình mình bị ăn thịt bởi lũ titan mà không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn.

Nhưng tôi lại bất ngờ,cậu ta thay vì tránh né mà lại tiếp tục kể titan đó trông thế nào.Tôi thật sự khá ấn tượng với cậu ta đấy...

Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị thì một thanh niên lên tiếng.Hình như cậu ta tên Jean thì phải.

Cậu Jean đó đã nói những lời khiến tôi vô cùng khó chịu.Tôi nghiến răng đầy phẫn nộ,cậu ta đâu tận mắt thấy cái ngày hôm đó đâu mà dám mỉa mai Eren.Lúc đó tôi thực sự muốn đứng lên và đá chi cậu ta một cái.

Khi suy nghĩ đó loé lên thì tiếng chuông đã đến giờ đi ngủ lôi tôi lại thực tại.

Ngay khi tôi định rời đi thì có một giọng nói cất lên.Tôi quay đầu nhìn lại,cậu ta có một mái tóc vàng và dài.Hình như cậu ta là Armin thì phải...

Tôi khẽ nói.

"Sao thế?"

Armin ấp úng nói

"Tớ..tớ không biết đã gặp cậu ở đâu chưa nhưng tôi thấy cậu quen quá..."

Tôi liền phản bát

"Chưa,tôi chưa từng gặp cậu."

Armin ngập ngừng nói tiếp.

"Tớ thấy quen lắm,đặc biệt là đôi mắt của cậu.Tớ rất ấn tượng về đôi mắt của cậu,nó có màu xanh biếc với tóc cậu màu đen nên khiến nó lại càng nổi bật hơn.Đôi mắt của cậu giống một cái gì đó mà tớ không thể nhớ nỗi đó là cái gì..."

Tôi nhìn Armin một cách khó hiểu và nói.

"Cậu nói xong chưa,tôi đi"

Armin đáp.

"À um mình nói xong rồi.."

Tôi bước đi dứt khoát không nán lại thêm một giây nào.Nhưng điều làm tôi khó hiểu đó là tại sao ai cũng nói rất ấn tượng với đôi mắt cùa tôi vậy nhỉ.Nó đẹp vậy sao...

Tôi không suy nghĩ nữa mà thiếp đi trên chiếc giường của mình.

Sáng hôm sau,mọi người đều được triệu tập để bắt đầu cho buổi huẩn luyện ngày hôm nay.

Trước mắt tôi là một cái cột được tạo thành 4 khúc chéo lại với nhau.Nối sau đó là một cái đệm ngồi để giữ thăng bằng.Tôi đoán đây là công cụ để chúng tôi làm quen với việc giữ thăng bằng khi sử dụng bộ động cơ 3D.

Cái này dễ sài hơn tôi tưởng đó.Nhưng nhìn xung quanh thì thấy ai cũng chật vật với cái này,ít người cũng nghĩ vậy giống tôi.

Ánh mắt tôi dừng lại trên người Eren,cậu ta làm tôi khá thất vọng.Hồi tối còn hùng hùng hổ hổ đòi giết sạch lũ titan nhưng đến cái này còn không giữ thăng bằng được đến  nỗi phải chổng ngược thế kia thì...

Cậu ta dường như đang rất xấu hổ thì phải.

Sau buổi huấn luyện,cậu ta điên cuồng tập luyện và hỏi mọi người những mẹo để giữ thăng bằng.Tôi đứng một góc không ai để ý,tôi quan sát thì thấy hầu như không ai chỉ cậu ta nghiêm túc,họ toàn chọc ghẹo câu ta đến mức mặt câu ta đỏ bừng.Khuôn mặt ấy khiến tôi phì cười.

Đột nhiên bên tai tôi nghe tiếng nói của ai đó.

"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi"

Tôi giật mình mà phản ứng theo bản năng nhìn xung quanh nhưng không hề có ai đang đứng bên cạnh tôi hết.Tôi rùng mình vì không biết mình có nghe nhầm không,một linh cảm bất an dâng lên trong lòng tôi.

---------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tiên mình sáng tác nên còn nhiều thiếu sót lắm ạ.Mong mọi người góp ý cho mình để mình cố gắng hoàn thiện tác phẩm một cách hay nhất nhé 💗💗💗

Mong mọi người ủng hộ mình!🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com