Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào
Người Việt Nam ta thường nói : " Xem mặt mà bắt hình dong'', nghĩa là nhìn ngoại hình, lối nói, ăn mặc, dáng đi mà đoán biết tính cách con người. Tuy nhiên, cũng có câu " Sông sâu khó lội, lòng người khó đo'', lòng người khó đoán, vẻ bề ngoài không thể nói hết cho ta về một con người.
Vậy, làm sao để hiểu hơn về một người, có một góc nhìn chính xác vào nhân cách một người? Có một câu ngạn ngữ rất hay, đưa cho ta một phương pháp đúng đắn để đánh giá con người, "Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào". Muốn hiểu thêm nhân cách một người, thì hãy tìm hiểu những người mà người đó thân thiết, người mà được người đó coi là "bạn" – hay cũng là cách người đó đánh giá bản thân mình và nguyện vọng muốn rèn luyện trở thành người như thế nào thông qua việc lựa chọn "bạn".
Trước hết, tôi sẽ giải thích rõ hơn câu ngạn ngữ: "Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào".
Trong câu nói có một khái niệm rất quan trọng, chìa khóa của cả câu nói, đó là khái niệm "bạn". Giữa trăm nghìn thứ bạn trong thế giới hiện đại, thế giới mà ai cũng mong mở rộng hết mọi mối quan hệ nhất có thể thì người "bạn" ở đây phải là người có mối liên hệ với ta như thế nào để chỉ cần thông qua người bạn ấy, mọi người cũng hiểu về ta.
Đó là những người bạn ta chọn để nói chuyện cùng, chuyện trò cùng? Những người bạn như thế không nói nhiều về ta cho lắm, bởi họ chỉ là một mối quan hệ xã giao, được gắn với một hình ảnh xã giao mà ta muốn để lại cho họ hoặc vô thức hay ý thức họ gán một tính cách nào đó cho ta qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi.
"Bạn" là người mà ta hiểu rõ và cũng hiểu rõ về ta, gắn bó thời gian với ta, hơn nữa, bạn ta cũng là tri âm tri kỉ với ta, hai tâm hồn có cùng mối quan tâm, cảm nhận được suy nghĩ của nhau mà không cần lời nói. Bạn là người chúc mừng ta khi ta thành công, giúp đỡ ta khi ta hoạn nạn, là người ta có thể tin tưởng chia sẻ tâm sự.
Trong lịch sử đã có biết bao đôi bạn nổi tiếng như Lí Bạch – Đỗ Phủ, hai vị thi nhân của Trung Hoa là đôi bạn tri âm tri kỉ. Không thể phủ nhận được sự thấu cảm về tâm hồn đã dẫn con người ta đến gần nhau hơn.
Rõ ràng một người bạn thân thiết sẽ "nói" về ta nhiều hơn dù người đó có thể sẽ chẳng kể bất kì điều gì về ta cho ai. Bởi,việc ta chọn một người mình coi là "bạn" cũng là chọn cho mình một tâm hồn đồng điệu, là cách ta đánh giá con người mình, cũng là lựa chọn cho ta một môi trường, một con người mà ta muốn bản thân mình trở thành.
Có những người ta có thể nói chuyện xã giao với người đó nhưng để dốc bầu tâm sự thì thật khó. Chỉ có bạn là người ta tin tưởng, "bạn" cũng chính là thể hiện phần nào đó trong con người mình. Các cụ xưa có nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", "nồi nào úp vung nấy". Chỉ những người có cùng mối quan tâm, có thể tin tưởng nhau thì mới có thể làm bạn.
Vậy câu ngạn ngữ "Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào" muốn đưa ta đến một góc nhìn mới về khía cạnh đánh giá nhân cách con người, hiểu bản chất người đó qua tìm hiểu về những người thân thiết xung quanh người đó, cách người đó nhìn nhận thế giới và cũng là bản thân mình.
Có thể có những cặp song sinh, tam sinh về ngoại hình nhưng tính cách mỗi người thì không thể sao chép giống y nguyên với nhau được. Thực tế, một người bạn không thể "nói" hết tất cả về ta, mà mỗi người bạn của ta lại đưa đến một nét tính cách của ta.
Theo quan điểm triết học Mác – Lenin, "chỉ trong toàn bộ các mối quan hệ xã hội, con người mới bộc lộ toàn bộ bản chất xã hội của mình". Con người là thực thể phức tạp nên cái nhìn một chiều một phía quả là một sự bất công cho đánh giá nhân cách một người.
Khi hỏi về người bạn này, có thể sẽ nhận thấy phần nào trong ta là người vui tính, lạc quan. Khi hỏi về một người bạn khác của ta, hiểu được phần nào ta cũng có niềm đam mê nghệ thuật, có thói quen nghe một bản tình ca lãng mạn khi ngồi viết lách. Từng người bạn lại "kể" một câu chuyện khác nhau về con người ta, để rồi tựu chung lại là một cái nhìn toàn diện nhất có thể về bản chất của ta, nhân cách của ta.
Ví dụ về chuyến viếng thăm 3 ngày của một vị Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Việt Nam. Trong tất cả những phát biểu của mình ở Việt Nam, vị Tổng thống của một đất nước đã từng xâm lược Việt Nam luôn nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh mối quan hệ bạn bè quốc tế giữa hai nước Mỹ - Việt Nam. Ở đây, rõ ràng Mỹ là cường quốc số một thế giới, còn Việt Nam là một đất nước luôn có vị trí lẹt đẹt trong bảng xếp hạng về thu nhập bình quân đầu người (GDP) trên thế giới. Nhưng, hai đất nước vẫn là những người bạn, là bạn trên phương diện vì một thế giới hòa bình, phát triển vì con người. Bởi, thực tế, Mỹ vẫn đóng quân tại Iran, chiến tranh lạnh với Nga. Đó hoàn toàn không phải là quan điểm, chính sách ngoại giao của Việt Nam. Chúng ta là "bạn", chúng ta xây dựng các mối quan hệ khi chúng ta có cùng một mối quan tâm không phải chúng ta "hoàn toàn giống nhau".
Hơn nữa, điều quan trọng là biết bạn của một người là ai cho ta hiểu bản chất của anh ta chứ không phải địa vị anh ta sở hữu, đừng đồng nhất bản chất với địa vị xã hội của một người và cũng đừng đồng nhất mọi mối quan hệ xã hội là những mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Không ít người cho rằng một người có những người bạn giàu có, sang trọng thì đó hẳn cũng phải là một người lắm tiền nhiều của, có đẳng cấp khá biệt người thường. Địa vị là thứ bên ngoài, có thể mua, có thể cố gắng mà đạt được và càng có thể mất đi, một giá trị không bền vững, có thể trao tay người này kẻ nọ tuyệt đối không phải là thức đo cho một nhân cách. Những người bạn giàu có chỉ thể hiện rằng ta có chung một mối quan tâm nào đó với nhau, có thể cùng nhau chia sẻ ở một góc độ này nhưng không phải là tất cả. Một bộ phận người trẻ, người ưa hư danh, tìm mọi cách để có các mối quan hệ "bạn hữu" – hay là "hữu danh mà vô thực" – với những người có quyền lực, có vị thế trong xã hội nhằm khoe khoang, tỏ vẻ với mọi người về đẳng cấp, trưng bày mạng lưới thế lực của mình. Dẫu vậy, đáng cười chê thay cho những cái mác bóng bẩy, còn bản chất chỉ là những kẻ sĩ hão với người, với đời. Đó có khác gì hơn là ví dụ cho kiểu "tình bạn" rỗng ruột nhan nhản trong xã hội chạy theo đồng tiền, địa vị ngày nay.
Tình bạn càng không phân biệt sang hèn, gái trai, già trẻ. Những người ta chọn kết giao là những người mà thể hiện được phần nào ý thức hoặc vô thức đánh giá của chính ta về bản thân mình, rằng ta sẽ hợp "gu" với người này mà không phải là người kia. Đó cũng sẽ là những người mà ta mong muốn học hỏi ở họ. Sâu thẳm trong tim, ta mong có một môi trường được thể hiện bản thân mình, được thoải mái là chính mình, có những con người hiểu mình, lắng nghe cái bản chất thật của mình và chấp nhận nó.
Câu ngạn ngữ "hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào" mang lại cho ta những bài học thiết thực trong cuộc sống không chỉ về cách ta đánh giá một người mà còn về cách ta chọn bạn kết giao, trau dồi đạo đức bản thân.
Con người luôn tha thiết với cái đẹp, hướng mình tới vẻ đẹp chân, thiện, mĩ. Chọn một người bạn tốt, có phẩm chất cao đẹp giúp mình tiến bộ, học tập, hoàn thiện nhân cách bản thân cũng như lời khuyên răn của ông cha ta "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".
Quan trọng hơn, với tình bạn nên đặt sự chân thành lên đầu. Chia sẻ chân thành, giúp đỡ bạn chân thành đừng vì những cái danh, cái lợi vỏ bọc mà làm hỏng tình bạn, làm thất vọng những người yêu quý ta.
Đối với bản thân ta, cần luôn ý thức rèn luyện, trau dồi nhân cách bản thân, sống làm sao cho đẹp, cho xứng đáng với đời, với người như lời thơ của Bác:
"Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gão giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng thế
Gian nan rèn luyện mới thành công".
Thomas Carlyle, nhà triết học người Scotland sống vào thế kỉ 19, phát triển một cách sâu hơn, rõ ràng hơn quan điểm đánh giá nhân cách con người khi thông qua cách nhìn nhận của một người về một đối tượng khác đề hiểu bản chất của người, "Hãy chỉ cho tôi người anh kính trọng, và tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Bởi anh đã cho tôi biết cách nhìn của mình về nhân loại". Từ cách nhìn của ta về nhân loại, về con người, đối nhân xử thế mà soi chiếu vào bản chất của ta, nhân cách của ta. Vậy nên, mỗi người hãy sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời, hãy đem những đôi mắt nhìn người, nhìn cuộc sống đẹp đẽ, mang mỗi gam màu rực rỡ làm đẹp cho đời, cho nhân loại.
66X4dt%mr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com