Chap 10
Bổng điện thoại Tú Nghiên reo lên
- Alo
- Chị gái xinh đẹp của em em nhớ chị chết đi được. Có thể là vài tuần nữa em sẽ về nước
- Oh thật sao vậy thì tốt quá khi nào em về thì bao chị,chị sẽ ra đón
- Ok ,mà nghe giọng nói chị lạ thế chị co sao không
- Chị chỉ bị sốt giờ thì ổn rồi em đừng lo
- Vậy thì tốt bla bla
Thế là hai chị em họ noi chuyện điện qua lại hơn 2h đồng hồ rồi cúp máy . Tú Nghiên không biết làm gì cứ nằm như vậy thì rất chán đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh Du Lợi rồi trong vô thức cô lấy điện thoại ra và gọi điện . Du Lợi đang nằm chơi game thì nghe tiếng chuông điện thoại reo cô nhìn vào màn hình là số của Tú Nghiên " cậu ấy đã khỏe hơn chua nhỉ?? " cô nhắc máy
- Alo Tú Nghiên sao sao rồi cậu khỏe hơn chút nào chưa
- Ừm tui khỏe hơn chút rồi, nằm buồn chán không co việc gì làm nên mới điện thoại cậu
- Hihi tui cũng đang chán nè. Mà lop trưởng vừa moi thông báo hồi sáng là trường chúng ta sẽ tổ chức văn nghệ 20/11 đó cậu phải ráng khỏe lại còn tham gia cùng lớp biết không
- Hihi ừm nghe cậu noi như vậy tui sẽ cố mau chóng khỏe lại, vậy lớp mình tính tham gia hạng mục nào ??
Nghe những lời của Du Lợi,Tú Nghiên cảm thấy ấm áp lạ thường
- Vẫn chua quyết định xong đợi ngày mai sinh hoạt rồi bàn luôn. Mà nè cậu sinh ngày mấy
- Hở 18/4 sao vây????
Tú nghi khó hiểu hỏi
- Không co gì đột nhiên tui muốn hỏi vậy thoi à haha tui thì 5/12
- Cậu giá bộ hỏi để được tui tặng quà sinh nhật chứ gì
- Yaa làm gì có chứ tui chỉ đột nhiên muốn hỏi thoi cậu đừng co bụng ta suy ra bụng người
- Tui hiểu quá mà haha
Tú Nghiên vừa cố xoa chán đang nhức của mình vừa cười
- Không noi với cậu nữa tui choi game bobo xì
Tú Nghiên chưa kịp trả lời thì Du Lợi đã tắt máy vừa nhìn điện thoại vừa cười lắc đầu " tên đần ngốc "
Sáng hôm sau
Khi lớp đã người trật tự đông đủ nghe lớp trưởng bàn về việc 20/11 bên dưới lớp tôi cố lơ không quan tâm tới Tú Nghiên còn Tú Nghiên thì có nhiều, chọt làm đủ cái trò quái để tui chú ý
- Nè còn giận tui sao
Tôi lơ đi giả vờ không chủ ý
- Nè nè trả lời tui đi
Vừa noi Tú Nghiên vừa kéo góc áo tôi lắc liên tục, tôi chịu hết nổi nên quay qua tính nói gì đó thì thấy Tú Nghiên làm mặt dỗi đáng yêu cực kì thế là tôi lại mềm lòng
- Cậu muốn gì đây
- Cậu còn giận tui sao ( làm mặt dễ thương siêu cấp vô địch )
- Hở không tui...tui không có
- Thật chứ
- Thật
Tôi gật đầu một cách vô thức
- Hihi vậy thì tốt tớ định sẽ chọn phần thi hát mà không biết có bài nào hợp không nữa
- Nhắc đến hát hò là phải kể đến Tú Anh này bài nào tớ không biết
Vừa dứt lời Tú Anh từ đâu bay lại bàn tôi làm cả hai dựt cả mình bối rối không biết noi gì thì Mĩ Anh cũng lên tiếng
- Tú Nghiên à cậu cũng tính hat nữa sao cũng muốn hát nhưng ai kia không cho
Vừa noi Mĩ Anh liền liếc qua Thái Nghiên
- Ey babe à em biết không em đẹp như vậy khi lên sân khấu là có rất nhiều người chú ý đến em Nghiên không thích điều này . Chỉ Nghiên moi co thể ngắm em thôi
- Ya Nghiên này đừng noi nữa em ngại chết đi được
Vừa noi Mĩ Anh vừa ôm mặt thẹn thùng
" trời địu chúng tôi chết hết rồi "
- Hai người bớt bớt dùm đi nha co gì thì về nhà làm
Ba người chúng tôi đồng loạt lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com