Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: chào mừng về nhà krulydria-Welcome home K

Tôi không biết có ai từng quay về nhà mà cảm giác như bị nhốt trong một cái tủ lạnh to chưa.

Không phải vì thời tiết đâu - trời lúc ấy chỉ se se lạnh, ánh nắng yếu ớt phủ lên bãi cỏ vàng úa - mà vì cái thứ im lặng dính chặt lấy cổ họng tôi từ lúc xe dừng trước căn nhà đó.
Nhà của mẹ tôi.
Hay đúng hơn, nhà của "họ".

Ngôi nhà nằm tách biệt cuối con đường, ẩn sau những hàng cây khô cong như những ngón tay muốn moi ra thứ gì bên dưới đất. Tường sơn trắng ngả màu xám, cửa sổ phủ màn ren lấm bụi, và cái biển "WELCOME HOME" treo lệch trên cửa chính cứ đung đưa như đang cười chế nhạo.
Tôi chỉ nhìn nó ba giây, rồi cười đáp lại. Cái kiểu cười của người biết chắc mình sắp vào ổ rắn, nhưng lười quay đầu.

"Cẩn thận cửa, K," giọng mẹ vang lên - khan, trầm và mệt.
Tôi liếc sang bà. Mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ giờ như một mớ dây điện cháy sém. Mẹ từng đẹp, từng biết cười, từng... có hồn hơn. Giờ bà nhìn tôi như một bản lỗi lẽ ra không nên tồn tại.

"Ừ," tôi đáp, khẽ đẩy cửa xe. Tiếng kim loại cọ kẽo kẹt vang lên như tiếng răng nghiến.

Cha dượng tôi đứng trước hiên, hai tay đút túi, ánh mắt kiểu muốn tỏ ra thân thiện nhưng lại nhìn tôi như món hàng lỗi từ kho khác gửi về.

"Chào con," ông nói, giọng giả vờ nhẹ nhàng.

"Tôi chưa chắc mình là con ông."
Câu nói ấy bật ra trước khi tôi kịp nghĩ. Không khí đông cứng.

Ông ta mím môi, rồi cười gượng.
"Chà... con vẫn hóm hỉnh như mẹ con."

Tôi cười nhạt: "Nếu 'hóm hỉnh' nghĩa là 'muốn chết sớm', chắc vậy thật."

Mẹ liếc tôi, ánh mắt cầu xin tôi "đừng gây chuyện", kiểu ánh nhìn quen thuộc suốt mấy năm qua. Tôi vác vali bước vào nhà, đôi giày vẽ vệt bùn lên sàn gỗ sáng bóng. Mùi nến thơm và thuốc tẩy quyện lại thành thứ hương vị khó nuốt - sạch quá mức cần thiết, như thể ai đó cố gắng chùi rửa điều không thể rửa được

Phòng khách trang trí gọn gàng, một bức ảnh gia đình đặt trên kệ: mẹ, cha dượng, và thằng bé tám tuổi - em cùng mẹ khác cha của tôi. Tôi đứng đó, nhìn lâu đến mức cảm thấy mình như con ma ngoài khung hình
Thằng bé chạy từ trên lầu xuống, vừa nhìn tôi vừa ôm chặt con gấu bông

"Chị Krulydria!" - nó gọi, giọng ngập ngừng, rồi cười

Nụ cười nó hơi lệch, như thể có ai đã dạy nó phải làm vậy

Tôi nhếch môi: "Ừ, chị đây"
Trong đầu lại có tiếng thì thầm khe khẽ: 'Đừng tin nó, K'

Có thể tôi tưởng tượng thôi. Bác sĩ từng nói tôi bị "ảo thính tạm thời do stress"

Tôi không nghĩ "tạm thời" là từ đúng. Stress cũng chẳng phải nguyên nhân duy nhất

Phòng tôi ở tầng trên, cửa sơn lại bằng màu trắng lạnh, khác hẳn phần còn lại của căn nhà. Mẹ bảo:

"Cha dượng con muốn con thấy thoải mái hơn."
Tôi suýt bật cười.

("Sơn trắng để che máu à?") - tôi định nói, nhưng thôi.

Phòng sạch, giường mới, cửa sổ nhìn ra hồ.
Cái hồ đó.

Nước đen đặc, phẳng lì như một tấm gương không phản chiếu nổi thứ gì sống.

Tôi nhìn nó quá lâu, đến mức thấy bóng mình hơi lệch. Như thể có một "tôi khác" đang nhìn lên từ bên dưới.

Buổi tối, cả nhà ăn cùng nhau.
Mẹ hỏi vài câu về trường mới, tôi đáp kiểu nửa sống nửa chết.

Cha dượng cười suốt, nụ cười dính keo.
Thằng bé ăn im lặng, nhưng cứ liếc ra cửa sổ.
"Tối nay không sao đâu, con," ông ta nói với nó.

Tôi hỏi: "Sao là sao?"

Cha dượng/Victor : "À, gần đây có vài vụ trộm vặt quanh hồ. Không sao cả."

Tôi nhướng mày. "Ừ. Chỉ là vài người 'vặt' mất mạng thôi mà."

Mẹ khẽ đá chân tôi dưới bàn. Tôi cười, bỏ muỗng xuống.
Không khí đặc lại như nhựa thông.

Đêm đó, tôi không ngủ được.
Gió thổi qua khe cửa, tạo ra âm thanh như tiếng người thở.

Tôi mở đèn, nhưng ánh sáng chỉ làm căn phòng trông xa lạ hơn.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Chậm, nặng, có nhịp.

Tôi tưởng là cha dượng. Nhưng tiếng đó dừng ngay trước cửa tôi, rồi biến mất.
Không mở, không đi.
Chỉ... biến mất.

Tôi nín thở, rồi bật cười khẽ.
"Chào mừng về nhà, K," tôi thì thầm.
Rồi tôi nghe lại chính giọng mình, từ đâu đó rất gần:
"Chào mừng về nhà"









Giới thiệu NV:

Krulydria Langford - Nhân Vật chính

Bà Margaret Langford - mẹ ruột của krulydria

Ông Victor Langford - là cha dượng của krulydria

Caleb Langford - là em trai cùng mẹ khác cha của krulydria đã 8 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com