Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 : start

Sáng hôm đó không chỉ là buổi sáng bình thường — nó có vị của thứ gì đó sắp bùng nổ. Tôi biết điều đó ngay từ lúc mở mắt: cổ họng khô như nuốt miếng than, đầu vẫn quay như vừa lặn lên mặt nước. Những giấc mơ mấy đêm nay để lại thứ dư chấn mà không thuốc ngủ nào chữa được — nhịp tim còn vọc vạch trong lồng ngực, những hình thù âm u khuấy trong máu.

Tôi đứng trước gương, nhìn cái mặt chưa rửa của mình. Trông như một bức ảnh bị phóng sai tỉ lệ: mắt sâu, bọng thâm, môi khô. Khi tôi nghiêng đầu, gương dường như lưỡng lự một nhịp — phản chiếu chậm hơn tôi một chút.

Tôi hít một hơi dài, cố cười. “cái lồn má, lại thiếu ngủ,”

tôi nói với chính mình. “Chỉ thế thôi.”

Ra khỏi nhà, vỉa hè như thường lệ — xe rền, người vội — nhưng tờ giấy dán trên cột đèn gần trường làm tim tôi nhói: MEGAN FLETCHER — MẤT TÍCH TỪ NGÀY 2/11. Nếu ai có thông tin, xin liên hệ. Hình ảnh cô gái trên tờ giấy: tóc vàng, mắt cười. Tôi chưa từng nói chuyện với Megan, nhưng buổi tối tôi đã thấy cô trong mơ, đứng cạnh hồ, nước ôm lên mắt cô như một chiếc khăn lạnh. Cô thì thầm tên tôi — không phải như một lời gọi, mà như một điều kiện.

Tôi ép chiếc ba lô lên vai, bước vào sân trường như một người bị soi. Mấy đứa bạn nhìn tôi lạ lắm. Tin đồn — tin nguội chưa kịp nguội — quay vòng trong bữa trưa: có người thấy tôi đi gần bìa rừng chiều hôm trước, có người thấy tôi lặng lẽ đứng ở mép hồ.

Một đứa cười khẩy: “Krulydria, mày có làm điều gì không? Biết đâu hôm trước đứa kia rơi vào hồ đó.”

Tôi nửa muốn cười, nửa muốn nắm cổ nó bóp.

Ethanol không ở lớp. Ghế cuối trống, như một vết lõm. Tôi lạ lùng ngó ra sân, và trong giây lát thấy hình bóng cậu ta đứng phía xa, sau hàng rào, như một bức tranh bị chớp nhòe.

Tôi nheo mắt, nhìn lại — không còn ai. Cái cảm giác “cậu ta vừa ở đây” bám lấy tôi như sợi chỉ dính.

Tiếng chuông gọi vào phòng hiệu vang lên, và cô hiệu trưởng gọi tôi. Tiếng bước chân trên hành lang dài đanh như câu chồng án. Ông cảnh sát trẻ, mắt khó hiểu, ngồi sẵn ở bàn hiệu trưởng.

Họ hỏi những câu kiểu lễ nghi: “Ngày thứ hai chị đi đâu? Ai thấy chị? Chị có thể mô tả hôm đó không?” Giọng họ ít khi dùng từ “có thể” — họ dùng từ “phải” và “nên”.

Tôi cố gắng nhớ: chiều hôm qua tôi đi đường tắt qua rìa rừng để về nhanh, đúng. Tôi nhớ mùi ẩm của đất, tiếng lá ẩm sột soạt.

Tôi nhớ mặt hồ đen, phẳng; có lẽ đứng đó quá lâu. Tôi nhớ — cái lỏng lẻo của ký ức — một khoảng trống như một hố đen. “Tôi chỉ đi ngang,” tôi thốt ra. “Chỉ thế.”

Họ ghi lại, nhìn nhau, rồi nhìn tôi như người đứng trên đám cháy vừa bị dập tắt. “Có nhân chứng nói thấy chị lặng lẽ bước gần hồ,”

ông cảnh sát nói. “Chị có thể cho chúng tôi số điện thoại ai đó liên lạc?”

Mẹ tôi xuất hiện ở cửa văn phòng, mắt bà đỏ. Khi ánh mắt bà chạm vào tôi, tôi cảm thấy mình như một mảnh giấy bị gấp qua vài nếp — vừa muốn khóc vừa muốn chửi.

Về đến lớp, chuyện lan nhanh hơn virus: “Krulydria ấy hôm trước đứng cạnh hồ,”

“Ai biết Krulydria làm gì không?” Tôi nghe mà rùng mình. Những lời đó như mũi kim đâm vào một thứ vốn đã mỏng manh trong tôi.

Tôi nhớ lời trong giấc mơ: Nước không phản chiếu, chỉ nuốt. Giờ thì nó thành thông báo bên ngoài, bằng mực đen in trên giấy trắng.

Giữa giờ, một tin nữa: bản tin khu vực cập nhật — họ tìm thấy một chiếc vòng tay bằng bạc, có khắc tên “M. Fletcher”, nằm trên bờ, cách mép nước chừng vài bước. Bản tin phát đi hình ảnh chiếc vòng trên nền cỏ ướt. Cảm giác như có ai bóp tim tôi mạnh một cái. Chiếc vòng trong bản tin giống hình chiếc vòng tôi từng thấy trên tay Megan — trong giấc mơ. Không phải là một trùng hợp đáng yêu.

Tan học, người ta hỏi tôi nhiều hơn. Thầy môn văn gọi tôi lại rồi nói nhỏ: “Con, khoan nói trước, nhưng mẹ con đã gọi tôi. Họ lo con không ổn.” Tôi thấy mình như bị tước lấy không khí. Ở nhà, Margaret đang chờ, ánh mắt bà thăm dò, sợ hãi và mệt mỏi. Victor đứng phía sau, tay cầm ly rượu như miếng khiên.

“Họ hỏi trường về con,” mẹ nói, giọng như thể cố giữ bình tĩnh.

“Cảnh sát muốn nói chuyện. Có người bảo thấy con gần hồ.” Bà cố nhấn xuống chữ “gần” như thể cố phân biệt giữa “bên” và “trong”.

Tôi muốn hét: “Tao không làm chuyện đó!” Nhưng tiếng hét văng vào phòng khách, tan như hơi.

Victor cắt ngang, lạnh: “Maya, chúng ta không thể để mọi chuyện loạn lên. K cần được kiểm tra. Tao biết mày ghét chuyện này, nhưng chúng tớ phải làm cái tin giấy tờ. Bác sĩ tâm lý sẽ xem xét.” Ông ta nói chữ “bác sĩ” bằng cái giọng sợ vết bẩn bỗng nhiên lộ diện.

Tôi đứng lì, cái lưng cứng như dầm bê tông. “Tôi không điên. Tôi chẳng biết gì.”

Tôi nói to hơn, cố sức không để giọng run lộ. Mẹ nhìn tôi như một người phải quyết định giữa con và danh dự; Victor nhìn mẹ như một người đang chọn món ăn cuối cùng. Cuộc bàn bạc của họ như một trận đấu không liên quan tới tôi, nhưng kết quả lại xô tôi rơi xuống.

“Ngày mai,” bà Margaret nói, giọng gắng mà ấm,

“mẹ đã hẹn bác sĩ tâm lý ở phòng khám. Con sẽ đi. Chúng ta cần biết con ổn tới đâu.” Bà cố gắng nhoẻn miệng, như đang dám hy vọng.

Tôi muốn lắc đầu, chạy khỏi nhà, lao đến hồ, quăng mình xuống để kiểm chứng liệu nước có nuốt hay phản chiếu. Ý nghĩ này vừa đen vừa điên.

Đêm xuống, mọi thứ im lìm như một căn phòng chờ. Tôi ngồi trong phòng mình, mở cuốn sổ — thói quen cần mẫn để giữ mình khỏi trôi tuột. Trang giấy trắng hấp thụ chữ tôi như miệng đất thèm nước. Tôi viết: Hôm nay người ta thấy tôi gần hồ. Họ nghĩ tôi liên quan. Tôi nghĩ mình đã thấy Megan trong giấc mơ. Mực khô trên giấy, nhưng trong sâu tôi, có thứ gì đó sôi lên, một thứ mờ mịt.

Ethanol xuất hiện trong những khoảnh khắc nhỏ: hình bóng bên kia hàng rào, một tin nhắn không gửi, bóng của cậu trên đường về. Thực hay ảo, tôi không còn phân biệt rõ nữa. Có lúc tôi tưởng mình đang nhìn thấy cậu qua cửa kính lớp học, nhưng khi ngoảnh lại ghế trống rỗng.

Có lúc tôi nghe tiếng cậu thì thầm ngay cạnh tai mình: “Đừng hoảng, Krulydria.” Tôi quay sang, phòng trống rỗng.

Tôi biết họ lo cho tôi — Margaret lo vì bà là mẹ; Victor lo vì ông là người có trách nhiệm nhìn vào hình ảnh gia đình; nhưng họ không hiểu: cái thứ đang lởn vởn quanh tôi không phải chỉ là một cơn hoang tưởng để bóc tách bằng toa thuốc. Nó là một mớ dây, một hồ nước tối, một ký ức bị nuốt, một thứ có thể bấu vào tim người khác và kéo họ xuống.

Tôi cố gắng ngủ nhưng không được. Trước khi chìm, tôi nhìn vào gương — tấm gương nhỏ trên bàn. Ánh trăng len qua rèm, vẽ một đường bạc trên mặt kính. Và trong tấm kính ấy, hình ảnh tôi — nhưng không hoàn toàn. Như một lớp màng mỏng che phủ. Ở góc gương có một bóng người thoáng qua, không đủ rõ để gọi tên, nhưng đủ để khiến máu tôi lạnh. Môi bóng ấy mấp máy một câu không âm: Nước không phản chiếu, K. Chỉ nuốt.

Tôi chớp mắt. Không còn gì. Nhưng khi chạm miếng vải che mắt, tôi thấy một hình ảnh cuối cùng: Megan, trên bờ hồ, đôi tay run, nhìn tôi như cầu xin. Và lời thì thầm: “Hãy nhớ.”

Kết thúc chương này, tôi không ngủ — mà giả vờ ngủ để qua đêm. Sáng mai là hẹn với bác sĩ.

Sáng mai là cuộc nói chuyện với người lớn, với ly giấy, với câu hỏi: “Ký ức của con được sắp xếp như thế nào?” Và tôi biết, buổi nói chuyện đó sẽ không chỉ là hỏi-đáp đơn thuần; nó là khởi đầu cho việc họ quyết định ai được gọi là “bình thường” và ai là “bí ẩn” của thị trấn.

Tôi siết chặt nắm tay, cảm nhận đường gân nổi, cảm nhận sự run. Dưới lớp bình thường của những bữa sáng, những cười nói suông, có một con nước đang chảy — sâu, đen, háu đói — và nó đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com