Chương 28 : Cái tim không thuộc về mày nữa
Ethanol mở mắt.
Hắn đang nằm trong nước, lạnh đến mức từng hơi thở như cắt phổi ra làm đôi.
Nhưng… hắn vẫn thở.
Lồng ngực vẫn phập phồng.
Và điều đó không đúng.
Bởi hắn cảm nhận rõ — mỗi lần tim hắn đập, là một bàn tay khác trong ngực bóp mạnh.
Không phải của hắn.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Âm thanh không vang trong đầu, mà vọng khắp thân thể, như thể từng tế bào đang cùng hít thở một nhịp tim không thuộc về mình.
Hắn cố ngồi dậy, tay chạm vào ngực — và thấy nó mềm nhũn, ẩm, dính.
Khi ngón tay xuyên qua lớp da, hắn thấy một con mắt đang mở trong lồng ngực.
Màu nâu vàng.
Giống hệt mắt của Krulydria.
“Tao nói rồi mà.”
Giọng nói trượt qua xương sườn, vang lên từ bên trong.
Krulydria : “Đừng để tao tỉnh dậy.”
Ethanol gào lên, nhưng âm thanh bị nuốt mất giữa nước.
Bọt khí phun ra, tan thành hàng chữ nhỏ bay trong làn nước đục: “trả lại thân xác”.
Mỗi từ bay qua, lại có một ký ức biến mất.
Gương mặt Krulydria, giọng Krulydria, tiếng cười khô khốc, tất cả trôi qua như phim chiếu ngược.
Nhưng mỗi khi một hình ảnh tan biến, Ethanol lại thấy một phần thân mình biến dạng – tay hắn trở nên nhỏ hơn, da đổi màu, mạch máu trồi lên đen kịt.
Một nửa cơ thể đã thành Krulydria.
Nửa còn lại vẫn cố vùng vẫy.
Krulydria : “Mày đang… chiếm lấy tao?”
??? : “Không. Tao chỉ trở về nhà thôi.”
Nước xung quanh bắt đầu chuyển thành máu.
Từ đâu đó, hàng trăm bàn tay trồi lên, nắm lấy Ethanol kéo xuống.
Cơ thể hắn bị xé đôi trong cảm giác vừa nóng vừa lạnh, đau đến mức không còn tiếng hét.
Khi hắn mở mắt lần nữa, mọi thứ im lặng.
Không còn nước. Không còn ánh sáng.
Chỉ có một phòng mổ – sáng đèn, sạch sẽ, và trên bàn… là hắn.
Ethanol nhìn thấy mình nằm đó, im lìm.
Mắt mở trừng trừng, ngực phập phồng nhẹ, nhưng tim đập… ngược.
Nhịp tim ấy dần trùng với tiếng bước chân phía sau.
Krulydria bước ra từ bóng tối, áo bệnh nhân dính máu.
Cậu ta nhìn hắn – bình thản, như đang nhìn một bản sao lỗi.
Miệng Krulydria khẽ nhếch lên, nụ cười mảnh như vết cắt:
> “Mày nghĩ tao muốn thoát ra sao?”
“Không, Ethanol. Tao chỉ cần mày ở trong tao thôi.”
Hắn bước đến, đặt tay lên ngực Ethanol.
Từ trong lòng bàn tay, những sợi rễ đen nhỏ mọc ra, xuyên qua da, bò vào tim.
Ethanol run lên, cố giật ra – nhưng mỗi lần chống, tim hắn lại đập nhanh hơn, mạnh hơn.
Từng nhịp đập kéo theo máu trào ra mũi, tai, mắt.
K cúi sát mặt hắn, hơi thở ấm, mùi kim loại trộn mùi thịt cháy.
> “Đừng giãy nữa. Mày là phần sai trong tao, Ethanol.”
“Nhưng phần sai… vẫn phải sống.”
Rồi K bóp mạnh tim hắn.
Một luồng máu phun ra – không phải máu đỏ, mà là thứ chất đen đặc, như hắc ín trộn với tro.
K nuốt nó.
Và trong giây đó – hắn và K cùng mở mắt.
Hai cặp mắt – một xanh, một nâu – giờ cùng mang một màu duy nhất: xám chì.
Không còn Ethanol. Không còn Krulydria.
Chỉ có một thực thể đứng giữa phòng mổ, đôi môi nở nụ cười không cảm xúc.
Cơ thể rung nhẹ, rồi bật cười nhỏ.
> “Đến giờ lớp học dưới hồ rồi.”
“Hôm nay, bài giảng là giải phẫu linh hồn.”
Đèn vụt tắt.
Trên tường, tim đập ngược.
Nhịp đập không còn đơn lẻ nữa — mà hàng ngàn cái, vang vọng, rền rĩ, như một dàn hợp xướng của những sinh thể không còn tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com