Chương 32 : Bước vào mê cung ký ức
Tôi bước ra khỏi con đường mòn, nhưng không khí ngay lập tức đặc sệt, nặng nề đến mức mỗi hơi thở là một gánh nặng. Mưa đã tạnh, nhưng sương vẫn bám quanh, quấn từng ngón tay, từng cổ tay, làm da tôi ướt nhèm như bám một lớp nhớp nháp vô hình. Dưới chân, lá mục rơi vụn, tạo ra âm thanh lách cách, vang lên như nhịp tim thứ hai, đồng bộ với tiếng tim tôi đang đập thình thịch, đau nhói từng nhịp.
Con đường trước mắt không còn thẳng thớm. Nó uốn lượn, ngoằn ngoèo, như chính nỗi sợ của tôi được hiện hình. Hai bên đường, cây cối mọc dày đặc hơn, cành lá quặp xuống, như muốn kéo tôi vào bóng tối. Gió thoảng qua, mang theo mùi mồ hôi cũ, mùi giấy mốc, mùi kim loại tanh, khiến tôi nghiến răng, tim muốn bật ra ngoài lồng ngực.
Tôi nghe giọng đó, gần sát bên tai, không phải thì thầm mà như một mũi dao luồn vào từng tế bào:
> “Em đi chậm thôi, đừng vội. Ta sẽ chỉ đường cho em… nhưng đường này không dành cho kẻ yếu.”
Tôi nhíu mày. Nó không nhắc tới đe dọa trực tiếp nữa — mà là bệnh hoạn, mê hoặc, khiến người nghe vừa tin vừa sợ, một kiểu kiểm soát tinh vi mà tôi chưa từng trải qua. Mỗi bước đi, cảm giác như tôi đi trên bề mặt da của ai đó, mịn màng, dính, rung rung theo nhịp tim, và mỗi khi tôi hít sâu, mùi ký ức tràn vào mũi, khiến mắt cay, đầu quay cuồng.
Bên đường, xuất hiện những vật thể quen mà lại không hề quen: một chiếc xe đạp trẻ con mục ruỗng, ghế băng gãy vụn, một cái bàn học với vở viết lem nhem, mực loang ra, chữ viết nhảy múa như đang cười tôi. Tôi bước gần, chạm vào chiếc ghế — gỗ lạnh, ẩm ướt, run rẩy như đang thở, và khi ngón tay tôi chạm vết nứt trên ghế, một mảnh ký ức rơi ra, tôi nhìn thấy chính mình năm sáu tuổi, ngồi khóc dưới bàn, cảm giác cô đơn dồn vào tim.
> “Nhìn xem… ký ức, chúng ta cùng ăn nó đi,” giọng nó nói, nồng nặc, gần như đẫm mùi rượu, máu, và nỗi ham muốn bệnh hoạn.
Tôi lùi lại, tim nhảy loạn, tay vẫn cầm khóa. Resonator 7.13 được bật — âm thanh lan ra, không chỉ rung qua tai mà xuyên qua da, qua xương, làm mọi thứ xung quanh nhấp nhổm, lắc lư, như toàn bộ con đường mòn đang trôi theo sóng âm, co giật theo nhịp tim tôi và con thú.
Từ sương, nó xuất hiện — nửa là tôi, nửa là quái vật. Mắt sâu hun hút, môi mở rộng, không còn hình dáng xác thịt bình thường, mùi tanh hôi nồng nặc bám vào mũi, da thịt tôi co giật khi nó quét qua, rùng mình từng thớ cơ, cảm giác như bị ai đó nhấc lên bằng từng sợi cơ nhỏ nhất.
> “Em định chạy đâu, Krulydria? Đây là nơi… mọi ký ức đều thuộc về ta,” nó rít, giọng pha lẫn tiếng khóc của những nạn nhân cũ, từng phần của nó bị nuốt, từng mảnh tiếng nói vọng vào đầu tôi, quấn lấy tâm trí.
Tôi không chống trả bằng sức mạnh. Tôi chống trả bằng tâm lý, bằng tần số, bằng trí nhớ và ký ức, từng bước nhét vào nó những ký ức cũ, từng hình ảnh đau đớn, từng câu chuyện ghê rợn. Nó há miệng — không bằng da, mà bằng khoảng không sâu thẳm, nuốt từng mẩu ký ức, làm cơ thể nó ngập tràn, cồng kềnh, chậm chạp hơn, vừa bệnh hoạn vừa đáng sợ, nhưng không thể chạm tới tôi.
Mỗi khi nó lao tới, tôi đẩy mạnh khóa vào màng tưởng tượng nơi “trái tim” nó, tạo ra vết nứt, làm âm thanh của nó biến dạng, kéo dài, như thủy tinh vỡ trộn lẫn tiếng gầm rú của thú, khiến các vật thể xung quanh — lá, cành, mưa, sương, con đường — tất cả rung lên theo nhịp hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy nó khóc, không phải vì đau, mà vì cảm giác bị trói buộc, bị ngăn cản, một cái nhìn vừa bệnh hoạn vừa tuyệt vọng, khiến tim tôi co thắt, hơi thở rít từng nhịp. Nhưng tôi không dừng lại — mỗi ký ức là một cái bẫy, mỗi nhịp là một nhịp khóa, mỗi bước đi là một chiến lược, và tôi biết: nếu dừng, tôi sẽ mất hoàn toàn.
> “Ta vẫn thích em… nhưng em biết cách giữ ta trong lồng,” nó thở ra, âm thanh thấp, khàn, vừa ngọt vừa bệnh hoạn, nhấn vào từng nơ-ron trong não.
Tôi bật cười đen, vừa sợ, vừa hả hê: tôi chưa thắng, nhưng tôi không phải vật nuôi nữa. Tôi đã học cách làm cho trò chơi kéo dài — khóa từng phần, nhồi ký ức, biến nó thành bình chứa bệnh hoạn nhưng không giết tôi.
Bóng sương, bóng hồ, bóng nó — tất cả nhấp nháy, biến đổi theo tần số, nhưng tôi vẫn đứng, thở, bước tiếp, mang theo chiếc khóa và quyền kiểm soát từng phần nhỏ nhất. Mưa tạt vào mặt, sương quấn chân, nhưng tim tôi vẫn đập, cơ thể tôi run rẩy, tôi sống — và tôi sẵn sàng bước tiếp vào mê cung ký ức, nơi con thú vẫn chờ, bệnh hoạn và ghê tởm, nhưng có thể bị khóa lại từng chút một.
Mỗi bước đi trên con đường ẩm ướt, lá cây nát dưới chân phát ra tiếng rít khô, như xương ma. Mùi sương hòa mùi mốc nồng nặc, khiến tôi cảm thấy cổ họng co thắt, hơi thở khò khè, như bị nhấn vào một bể nước ngập ký ức. Tôi cố nín thở một nhịp — nhưng không thể. Nhịp tim tôi vẫn rung lên, từng đập mạnh như cái búa đập vào não.
Những bóng cây phía trước quằn quại, như đang bò, trườn về phía tôi. Cành lá quệt vào mặt, mùi tanh của đất ướt và sương làm da đầu tôi lạnh ngắt, tóc dựng đứng, và tôi cảm giác ai đó đang quan sát, từng nhịp, từng cử động, nhưng không thể nhìn thấy rõ.
> “Em bước chậm thôi… từng ký ức một, Krulydria,” giọng nó vang lên, trầm, ấm, nhưng pha lẫn thứ gì đó bệnh hoạn, rít như dao cắt qua màng nhĩ.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận một nhịp rung mới, không phải từ tim mình, mà từ con thú bên trong sương. Nó theo sát, trườn lên từng góc ký ức, nhấm nháp những mảnh hồi ức tôi vừa khóa, nhưng mỗi lần như vậy, nó lại rung lên, nặng nề, cồng kềnh, như một con khối đầy thịt và da.
Bên đường, tôi thấy những đồ vật tưởng chừng vô hại — một cái cốc nứt, một quyển vở rách, một chiếc ghế bập bênh — nhưng mọi thứ đều sống, rung theo tần số 7.13, co giật, lắc lư. Khi chạm tay vào, tôi cảm nhận vết nhớp ký ức bám vào da, như từng giọt máu, từng mảnh tâm hồn người khác.
Một hình ảnh lóe lên — một phiên bản của tôi, rách nát, mắt trũng sâu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không ra tiếng. Tôi lùi lại, tim nhảy loạn, mồ hôi chảy ướt sống lưng, nhưng vẫn cầm chiếc khóa chặt trong tay. Nó nhìn tôi, nhún nhảy, gào thét bằng âm thanh trộn lẫn từ hồ Waverly và chính ký ức của tôi, từng tiếng vọng vào não, quấn vào từng tế bào, vừa bệnh hoạn vừa ám ảnh.
> “Em không chạy đâu… em sẽ ở đây, Krulydria. Ta sẽ ăn từng ký ức của em, từng nhịp tim, từng hơi thở,” giọng nó rít qua khe hở của sương, vừa dịu dàng vừa chết chóc, khiến tôi run rẩy toàn thân.
Tôi bật resonator 7.13 mạnh hơn. Sóng âm xuyên qua mọi thứ, từ lá cây, sương, đến bản thân con thú. Nó la hét, âm thanh kéo dài như thủy tinh vỡ, làm cây rạp xuống, sương bùng lên thành những sợi gai nhọn quấn quanh tôi. Tôi cảm giác mùi da tanh, mùi ký ức sống dậy, mùi nỗi sợ bị nuốt, nhưng không bỏ chạy, không kêu cứu. Tôi biết mỗi bước đi, mỗi nhịp nhấn của resonator là một nắp khóa, mỗi ký ức là một cái bẫy.
Tôi nhìn xuống tay — bùn sương, máu khô, vết xước cũ từ hồ Waverly. Chúng tựa như nhắc nhở: tôi đã sống sót, nhưng không phải toàn bộ tôi. Mọi thứ vẫn xoay quanh: bóng sương, bóng hồ, con thú, những mảnh ký ức rơi ra như trứng vỡ, nhưng tôi vẫn bước, chậm, chắc, từng nhịp.
> “Ta sẽ theo em… nhưng em không thể trốn khỏi ta mãi,” giọng nó vang vọng, ngọt, bệnh hoạn, và tràn đầy ám ảnh, như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi vừa muốn sở hữu.
Tôi nhắm mắt, hít sâu, cảm nhận toàn bộ nỗi sợ, toàn bộ cơ thể run rẩy, và bật cười — cười đen, cười của người vừa chiến thắng từng phần, vừa sợ hãi toàn phần. Tôi biết con thú vẫn chờ, nhưng ít nhất, bây giờ, nó phải ăn ký ức chứ không ăn tôi.
Con đường mòn trải dài, sương dày đặc, từng mảnh ký ức lả lướt trong gió, nhưng tôi bước tiếp — bước chậm, cẩn trọng, từng nhịp một, mang theo chiếc khóa, tần số 7.13, và sự tỉnh táo đáng sợ, chuẩn bị cho một lần đối mặt tiếp theo với bệnh hoạn, ám ảnh, và con thú mà không ai sống sót hoàn toàn có thể kiểm soát.
Và từ sương, từ bóng hồ, từ những mảnh ký ức — nó thì thầm, khẽ, bệnh hoạn, gần như một lời hứa:
> “Em sẽ quay lại… và ta sẽ đợi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com