Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : "Luật chơi của kẻ sống sót"

Chương 35

Con đường mòn biến dạng phía trước, sương dày đặc như chất lỏng đặc quánh, uốn lượn theo những quy luật vô hình mà chỉ tôi mới cảm nhận được. Tôi bước, từng bước nặng nề nhưng tỉnh táo, cảm nhận mọi rung động dưới lòng bàn chân. Mưa tạt vào mặt, từng giọt như kim châm, len vào từng lỗ chân lông, đan vào từng dây thần kinh. Không khí lạnh như dao cắt, mùi đất ướt, mùi xác chết cũ, mùi hồ Waverly hòa vào nhau, khiến tim tôi đập nhanh nhưng tôi vẫn đi, mắt không rời cái bóng phía sau.

Cái bóng đó, cao hơn tôi nửa mét, di chuyển linh hoạt, dáng mảnh mai nhưng bệnh hoạn. Nó không nhìn thẳng, nhưng tôi cảm nhận từng sự chú ý, từng thói quen rùng rợn. Da nhợt nhạt, các khớp xương lộ rõ, máu khô dính vào từng khe hở; mỗi cử động đều tạo ra âm thanh rít rợn trong không gian méo mó. Tôi nắm chặt chiếc khóa, nhịp tim hòa với nhịp thở của nó, nhưng lần này là tôi đặt ra luật chơi.

Từng mảnh ký ức rơi vỡ trên con đường như những vỏ trứng, vỡ ra tiếng rào rào, tôi nhặt từng mảnh bằng trí nhớ, bằng ý chí, thả chúng vào nhịp 7.13. Nó há miệng, không nuốt hết được, giọng rít rợn vang lên như kim loại bị mài, từng cơn rùng mình xé không gian, nhưng tôi không sợ. Tôi mỉm cười, cảm giác tàn nhẫn len qua từng thớ thịt: lần đầu trong giấc mộng thứ hai, tôi không phải nạn nhân. Tôi là kẻ điều khiển.

> “Em… không giống những thứ khác. Nhưng đừng mệt quá,” giọng nó vang, bệnh hoạn, mê hoặc, gần như nhấm nháp từng rung động của tôi.

Tôi bước tiếp, đặt tay lên bùn, lên sương, cảm nhận từng hạt nước, từng mảnh đất, từng tàn tích ký ức bám trên lòng bàn tay. Những vệt máu, da và xương vụn hòa vào nhau, ánh sáng đỏ, xanh, vàng nhấp nháy theo nhịp tim, làm mắt tôi căng ra, vừa muốn rùng mình vừa hồi hộp tột độ.

Cái bóng di chuyển theo nhịp của tôi, đôi mắt không rõ ràng, nhưng tôi biết nó đang quan sát. Tôi thử thả ra một ký ức đau đớn, một ký ức ngọt, lẫn lộn trong nhịp 7.13. Nó co rúm, rít lên, giọng méo mó như bị vặn xoắn, nhưng không hẳn là đau; đó là cảm giác mất kiểm soát. Và tôi cười thầm: đây chính là công cụ. Mỗi ký ức tôi thả ra đều khiến nó nặng nề, chậm chạp, dễ điều khiển hơn.

Không gian xung quanh uốn vặn, bức tường sương chập chờn, ánh sáng rực rỡ đến phát nôn nếu nhìn lâu, máu và nội tạng hòa lẫn dưới bùn, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn, bệnh hoạn. Tôi hít một hơi sâu, cơ thể căng ra như đàn dây, cảm giác hồi hộp, bức rức len vào từng thớ thịt, mỗi bước đi là một thử thách với sinh vật đứng phía sau.

> “Ta sẽ theo em… nhưng em phải đi đúng nhịp,” giọng nó rít lên, vừa mê hoặc, vừa bệnh hoạn.

Tôi mỉm cười, lạnh lùng: “Luật chơi là của tao. Đi theo tao, hay dừng lại.”
Tôi đặt từng bước, từng rung động, từng ký ức như chốt khóa. Nó theo, nhưng giờ không còn là mối đe dọa tuyệt đối; giờ nó là công cụ, bị tôi điều khiển.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa sương mù, máu, nội tạng, ánh sáng hỗn loạn, tôi nhận ra: giấc mộng thứ hai không phải nơi để chạy trốn nữa. Nó là chiến trường, nơi nỗi kinh hãi trở thành vũ khí, nơi con thú bệnh hoạn đứng theo sau là công cụ sống, và tôi, Krulydria, 16 tuổi, là kẻ đặt ra luật chơi.

---

Tôi nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nhau — không lớn, nhưng đủ làm toàn thân tôi đông cứng lại. Trong giấc mộng thứ hai, không có âm thanh nào là vô nghĩa.
Tôi quay lại.

Sinh vật đó – thứ đi theo tôi – đang quỳ gối giữa lớp sương máu, thân hình gập lại, tay chống xuống đất, máu đặc quánh trào ra từ những vết nứt trên da nó như nhựa đen. Nhưng điều khiến tôi nghẹn thở… là khuôn mặt.

Nó đang biến đổi.

Da mặt bóc tách như lớp sáp tan chảy, từng mảng rơi xuống, để lộ phần dưới — gần như là mặt tôi. Cùng độ cong của môi, cùng vết sẹo nhỏ bên má, cùng ánh nhìn lạnh, chỉ khác là ánh mắt nó sáng đỏ, sâu và rỗng, như thể chính tôi bị mổ phanh và thả hồn ra làm lại từ đầu.

> “Mày… đang bắt chước tao à?” — tôi hỏi, giọng khô, nghẹn lại.
“Không…” — nó đáp, giọng méo mó, từng từ kéo dài, “ta đang… trả lại.”

Không khí xung quanh như bị bóp méo. Mọi âm thanh vỡ ra thành tiếng nứt, không gian rung lên theo nhịp tim tôi. Sương máu dâng cao tới đầu gối, loang loáng ánh phản chiếu từ những xác người không trọn vẹn ẩn dưới. Mỗi bước tôi đi, đất sụt nhẹ, xương vỡ răng rắc dưới chân — tôi có thể cảm nhận rõ cấu trúc của chúng.

Tôi siết chặt chiếc khóa trong tay. Nó nóng ran, đập cùng nhịp tim tôi. Mỗi lần đập, không gian lại giãn ra một chút, rồi thu lại, như thể chính giấc mộng đang hít thở.
Tôi không biết nó đang sống hay đang hấp hối.

Sinh vật đó đứng lên. Cao hơn tôi nửa mét, khuôn mặt giờ là bản sao méo mó của tôi — da chảy xệ, cơ mặt co giật từng hồi. Nó bước tới, từng bước lún xuống vũng máu, mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn vừa tôn thờ vừa đe dọa.
Tôi cảm thấy lưng lạnh toát, nhưng không lùi.
Tôi chỉ cười.

> “Tao đã nói rồi,” tôi nhả ra từng chữ, “luật chơi là của tao.”

Tôi đưa tay, chiếc khóa phát sáng, ánh sáng trắng lóa đến mức khiến không gian nứt ra. Những khe nứt như mạch máu ánh bạc lan tỏa khắp sương, mở đường cho một luồng sáng rạch ngang bầu trời méo mó.
Trong tích tắc ấy, tôi thấy hồ Waverly hiện ra giữa giấc mộng, lộn ngược, và bên dưới mặt hồ — vô số những cái xác đang mở mắt nhìn lên.

Mỗi đôi mắt là một ký ức, một phần bị tôi lãng quên.
Và tất cả đang thì thầm bằng cùng một giọng:

> “Krulydria… mày nghĩ mày điều khiển được thật à?”

Tôi cười khẽ, nhưng tay run.
Máu từ lòng bàn tay chảy ra, nhỏ từng giọt xuống mặt đất — và mỗi giọt chạm xuống lại biến thành một dòng chữ, bò ngoằn ngoèo như sinh vật sống:
7.13 — điểm cân bằng.

Không gian lại chuyển động, kéo căng, những vệt màu nhầy nhụa như ruột và thịt hòa vào nhau, và sinh vật kia, phiên bản méo mó của tôi, vẫn nhìn, vẫn cười.

> “Em nói đúng,” nó thì thầm, giọng dịu như hơi thở bên tai, “chiến trường này là của em. Nhưng nhớ, kẻ đặt luật… cũng là kẻ đầu tiên phải thử luật.”

Tôi hít sâu. Toàn thân rịn mồ hôi lạnh, trong đầu nghe như có hàng trăm tiếng đồng hồ đếm ngược chồng lên nhau.
Cái bóng khẽ cúi đầu, chờ lệnh.
Tôi nhìn nó, rồi nhìn lại hồ máu, rồi mỉm cười — nụ cười của kẻ điên.

> “Vậy thì chơi tiếp.”

Và ngay khi tôi bước tiếp, bầu trời nứt toác ra. Một giọt máu khổng lồ từ trên cao rơi xuống, va vào mặt đất, vỡ ra thành hàng trăm mảnh ký ức, thổi tung tôi vào cơn lốc mộng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com