Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : "Dây Thớ và Quyền Kiểm Soát"

Sương mù dày đặc như đổ sữa thối xuống con đường mòn. Mưa tạt vào da thịt, từng giọt đập như kim, lạnh buốt, thấm vào xương. Tôi cảm nhận từng rung động trong cơ thể, từng thớ cơ căng ra dưới da, như có bàn tay vô hình kéo, bóp, thử sức chịu đựng của tôi. Thực thể/cái bóng theo sau tôi không còn đơn thuần là mối đe dọa – giờ nó là công cụ, nhưng một công cụ sống, biến dạng, bệnh hoạn, và đầy sức mạnh.

Tôi bước, và khi bước, tôi nghe thịt mình kêu rên trong giấc mộng. Tay tôi run rẩy, nhưng không phải vì sợ – mà vì nhận ra: từng sợi cơ, từng dây thần kinh, từng mạch máu đều có thể bị kiểm soát, bị “thử thách” bởi môi trường này. Tôi thử nắm quyền – và cảm giác như từng thớ thịt của tôi đang bị giật giật, uốn cong, tan rã rồi phục hồi, nhịp nhàng theo nhịp tim tôi.

Thực thể/cái bóng phía sau rùng mình, như nhận ra tôi không còn là con mồi. Nó cử động – từng ngón tay dài, xương lộ ra qua lớp da nhão, gân cơ căng giật – nhưng tôi dẫn nhịp. Mỗi bước tôi đặt xuống là một chuỗi điều khiển sinh lý, tôi dùng ký ức, rung động, ánh sáng lộn xộn để tạo áp lực, để dạy nó “luật chơi”.

Máu me bay ra từ những mảng đất ẩm, trộn với mưa và sương, bám vào tóc, da, áo. Tôi chạm vào một cành cây, cảm giác gỗ nhão như mô cơ người. Không gian méo mó xung quanh vặn vẹo, màu sắc rối rắm, chảy từ đỏ thẫm sang vàng xanh lạ mắt, tạo cảm giác nôn mửa nếu ai nhạy cảm. Và trong thứ hỗn độn đó, tôi nghe tiếng thớ thịt, dây thần kinh, xương cựa mình, như cả giấc mộng muốn xé tôi ra từng mảnh.

Tôi không lùi. Tôi thở, từng hơi thở như ép não, ép tim, nhưng tôi vẫn điều khiển nhịp sinh vật phía sau. Nó nhúc nhích, từng ngón tay lướt qua không khí, chạm vào sương, vào máu, vào tôi mà không chạm thật. Tôi thử: một rung động nhỏ – nó co giật, rùng mình, từng dây thần kinh trong cơ thể nó phản ứng theo tần số tôi đặt ra.

Tôi cười – đen, tàn nhẫn, vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Mỗi bước đi, mỗi rung động, mỗi ký ức tôi thả ra đều là bẫy sinh lý, một cách để ép cơ thể và tinh thần sinh vật tuân theo luật chơi của tôi. Tôi cảm nhận rõ: từng thớ cơ, từng gân, từng mạch máu đều rung lên theo nhịp tôi muốn, nhưng cũng đồng thời kéo căng sự sợ hãi và bệnh hoạn trong chính tôi.

Krulydria : “Luật chơi là của tao,”

tôi thì thầm. “Đi theo tao, hoặc đứng lại và tan biến.”

Sinh vật thở hổn hển, không còn tấn công, nhưng vẫn bệnh hoạn, vẫn ghê tởm, và vẫn theo dõi từng cử động của tôi. Tôi điều khiển nhịp, kiểm soát từng xung động, biến máu, sương, cơ thể, ký ức thành công cụ. Giờ đây, không gian méo mó, hỗn độn, và cả giấc mộng thứ hai – tất cả – đều nằm trong tay tôi.

Và tôi hiểu: nếu tôi đi chậm, nếu tôi sơ suất, nó có thể chiếm quyền, chiếm tôi, nuốt tôi sống, như từng cố gắng trước đây. Nhưng tôi không sợ. Tôi là kẻ đặt ra luật, là người kiểm soát sinh vật – và từng thớ cơ, từng dây thần kinh, từng giọt máu tan rã đều là bằng chứng cho quyền lực đó.

Không gian quanh tôi rung lên – không còn sương mù nữa, mà là những dải thịt sống đang đập như tim, uốn éo theo từng nhịp tôi bước. Chúng phản chiếu ánh sáng đỏ nhờ nhờ, giống như bên trong của một cơ thể khổng lồ mà tôi đang đi qua ruột nó. Mỗi hơi thở của tôi đều được trả lại bằng một hơi thở khác, chậm và nặng nề, đến từ Thực thể/cái bóng theo sau, nhưng giờ âm sắc ấy lệch đi một nhịp, như tiếng vọng của chính tôi bị méo mó.

Tôi biết. Nó đang bắt đầu học cách mô phỏng tôi.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc cổ. Tôi không sợ, nhưng tim tôi co lại – không phải vì hoảng loạn, mà vì ý thức được sự mỏng manh của quyền lực. Tôi dừng lại, đưa tay lên. Cánh tay tôi, ban đầu bình thường, bỗng nhấp nháy như bị can thiệp bởi ánh sáng, rồi dưới da, một đường gân khác trồi lên – không thuộc về tôi. Nó kéo căng, len qua vai, và tôi thấy da mình phập phồng như có ai đang chạm từ bên trong.

“Không đâu,” tôi thì thầm, và khóa chặt ý niệm. Một luồng điện lạnh lan khắp người tôi, khiến cơ thể tê dại, nhưng Thực thể/cái bóng phía sau quỵ xuống – như bị dập tắt tín hiệu. Nó rít lên, tiếng rít pha lẫn hơi thở người, vừa đau đớn vừa van nài. Tôi không nhìn lại. Tôi không được để nó cảm thấy tôi dao động, dù chỉ một hơi.

Tôi bước tiếp. Không gian càng đi càng biến dạng – tường sương hóa thành mặt người, từng khuôn miệng hé ra, mấp máy những lời vô nghĩa. Dưới chân, bùn chuyển sang nhịp đập đều, như mặt đất cũng đang sống, cũng nghe lệnh. Và tôi nhận ra – mọi thứ ở đây, từ sinh vật đến cảnh vật, đều là phản ứng sinh học của giấc mộng thứ hai, là cơ thể của nó, và tôi đang thao túng từng cơ quan của một cơn ác mộng.

Nhưng mỗi lần tôi điều khiển, nó cũng điều chỉnh lại một phần của tôi.
Khi tôi ra lệnh, nó học cách ra lệnh. Khi tôi kiểm soát, nó bắt đầu kiểm soát qua ký ức.
Một thoáng, tôi nghe tiếng tôi… từ phía sau. Giọng tôi, méo, thấp, như vọng lại từ một lồng ngực khác:

> “Krulydria… mày không điều khiển được gì cả.”

Tôi siết hàm, tay run nhẹ. Rồi tôi cười.
“Vậy thì thử xem ai sẽ tan rã trước.”

Tôi nhắm mắt, mở toàn bộ tín hiệu thần kinh, để từng sợi cơ, từng nhịp tim, từng mạch máu hòa vào nhịp sinh vật. Cảm giác lúc đó không còn là đau, mà là tràn – như hàng ngàn dây thần kinh cùng căng ra, gấp đôi, gấp ba, rồi hợp lại thành một luồng nhịp sống dữ dội. Tôi cảm thấy da mình nứt, thịt tôi và nó hoán đổi, từng tế bào trao quyền, rồi lập tức giật lại.

Mỗi giây, có phần của tôi bị hút vào nó, nhưng cũng có phần của nó bị ép trở lại, nhường chỗ cho tôi. Một sự va chạm trần trụi giữa ý chí và bản năng.
Cảm giác như tôi đang bóp cổ chính mình bằng tay của người khác, trong một cơ thể mà từng cơ quan đều đang hỏi: “Ai là chủ thật sự?”

Tôi mở mắt, thở mạnh, cảm nhận trái tim mình đập cùng nhịp với nó. Không còn tiếng gào, chỉ còn tiếng tim – hai tiếng tim, rồi hợp lại thành một.
Ranh giới mờ đi.
Không biết ai đang bước, ai đang bị dẫn.
Chỉ biết rằng – trong nhịp điệu bệnh hoạn đó, tôi vẫn cười.

Vì dù có bị nuốt, dù cơ thể tôi tan vào bóng tối, luật chơi vẫn còn nguyên.
Luật do tôi đặt ra.
Và chỉ tôi mới có quyền phá nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com