Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : LỐP VỎ NỨT-THE SKIN CRACKS

Tôi không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Căn nhà… nó không chỉ nhìn, nó chạm, nó cắn, nó ăn mòn. Mỗi bước chân, mỗi nhịp thở, đều vang lên trong tim tôi như một cú đấm lạnh buốt

Sàn nhà rung lên, tường co rút, trần nhà uốn cong, ánh sáng nhấp nháy như tim tôi vừa bị xé ra.

Tôi bước vào tầng hầm, tay run rẩy chạm vào tường. Lớp sơn bong ra, nhưng không phải gỗ hay vôi. Nó như… da. Da căn nhà. Và dưới lớp da ấy, có thứ gì đó rung rinh, như muốn nhảy ra, như biết tôi đang sợ. Tôi rút tay lại, tim đập thình thịch. chết tiệt, nhà này điên thật rồi.

Ethanol đứng bên cạnh, ánh mắt nghiêm trọng. “K, mày ổn không?”

“Đm… tao ổn,” tôi lầm bầm, nhưng chính tôi cũng không tin.

Ethanol : “Nhưng… tao cảm thấy nó… nó đang ăn mày…”

Cậu ta không nói gì, chỉ nắm chặt tay tôi, như muốn nhắn nhủ: “Tao ở đây.”

Và rồi tôi nghe tiếng bước chân. Không rõ ràng, không từ ai, mà len lỏi khắp phòng.

Tôi quay lại, thấy Caleb đứng đó, thằng nhóc 8 tuổi, mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn. Nhưng có gì đó… méo mó. Bóng cậu ta bị kéo dài, tay co quắp như rắn, cười mà không phát ra tiếng.

“Mày… có nhìn thấy tao không?” cậu ta hỏi, giọng run.

Tôi không nói, chỉ nhìn chằm chằm. Cảm giác đau nhói, vừa thương, vừa sợ, vừa hoảng loạn.

Những ký ức ùa về: mẹ tôi, Bà Margaret, khóc trong bếp, cha dượng tôi, Ông Victor, cố nâng tôi lên, tôi đẩy ra, những lỗi lầm tôi cố quên. Từng khoảnh khắc đan vào hiện tại, sống động hơn bao giờ hết.

Căn nhà bắt đầu “mở ra”. Những bức tường rạn nứt sâu hơn, trần nhà co lại, sàn rung mạnh. Tôi hít một hơi, cảm giác như căn nhà muốn nuốt tôi, và Caleb… cũng là một phần trong đó.

Tôi ngồi xuống sàn, ôm đầu. Nhật ký mở ra trước mắt:

> “Khi mày sợ, nhà này ăn mày. Khi mày run, ký ức trỗi dậy, hòa vào hiện tại. Và cậu sẽ phải đối mặt với tất cả…”

Tôi nhìn quanh. Những đứa trẻ trong gương bước ra, nhảy nhót quanh tôi. Không phải tưởng tượng nữa. Chúng là hiện thực. Và Caleb… cũng tham gia vào trò chơi này. Thằng nhóc chạy qua chân tôi, rồi đứng dừng lại, đôi mắt trống rỗng, cười méo mó. Tim tôi nhói, nhưng tôi biết… nếu tôi hét lên, căn nhà sẽ thích thú hơn.

Ethanol cúi xuống, nắm tay tôi. “Krulydria, tập trung. Chúng không phải là thật… hay ít nhất, mày đừng để chúng điều khiển mày.”

Tôi gật, run rẩy. Nhưng càng cố bình tĩnh, căn nhà càng phản ứng. Trần co lại, sàn nhấp nhô, tường “uốn éo” như sinh vật sống. Bàn tay khổng lồ từ da tường trồi lên, cố kéo tôi xuống.

Tôi hét. Âm thanh vang nhưng không ra ngoài, chỉ vang trong đầu. Caleb đứng đó, cười nhưng giọng câm. Tôi nhận ra… thằng nhóc chính là tấm gương cho nỗi sợ và ký ức của tôi. Khi tôi sợ, nó méo mó. Khi tôi run, nó vặn vẹo. Và khi tôi quên, nó biến mất, nhường chỗ cho phần khác của căn nhà.

Tôi đứng lên, run rẩy. Nhìn căn phòng xung quanh, trần, tường, sàn… mọi thứ hòa làm một. Căn nhà sống, hít thở, nhai nỗi sợ tôi.

> “Mày nghe tao không, Krulydria? KRULYDRIA!! Khi mày run, chúng ăn mày sống,” Ethanol nói, giọng nghiêm nghị.

Những ký ức ùa về dữ dội: tôi bị bỏ rơi, tôi giận mẹ, tôi ghét cha dượng, tôi đẩy thằng em… tất cả được trộn lẫn, hòa vào hiện tại. Và Caleb, hiện thân méo mó, chạy quanh, nhảy, trêu chọc, nhắc nhở tất cả những gì tôi từng ghét bỏ.

Tôi nhắm mắt. Hít một hơi sâu. Im lặng bò khắp cơ thể, len lỏi vào từng tế bào. Tôi biết mình không thể trốn thoát. Căn nhà đang “vỡ ra”, và tôi sẽ phải chơi trò chơi sống còn với chính ký ức của mình.

Ethanol nắm tay tôi mạnh hơn, kéo tôi đứng dậy. “K, cậu nghe tao… hãy tập trung vào tao. Hít sâu, đừng sợ. Khi mày kiểm soát được nỗi sợ, nhà này sẽ… lùi lại một bước.”

Tôi hít sâu, cảm giác bàn tay khổng lồ từ tường như dịu đi một chút, trần nhà bớt uốn éo, sàn rung nhẹ hơn. Caleb đứng yên, nhưng đôi mắt trống rỗng vẫn nhìn tôi, nhắc nhở rằng tôi vẫn còn phải chiến đấu.

Tôi thở hổn hển. Mở mắt. Xung quanh, căn nhà lặng yên, nhưng tôi biết… chỉ là tạm thời. Im lặng chưa bao giờ là cứu rỗi. Nó bò khắp người tôi, khắp tâm trí tôi, và tôi biết căn nhà đang chờ để biến tôi thành ký ức vĩnh viễn.

Tôi nhìn Caleb. Thằng nhóc vẫn câm, vẫn đứng đó, ánh mắt hỗn hợp giữa vô tội và ám ảnh. Tôi biết, phần nào của tôi đang ở trong thằng nhóc, và tôi phải… chấp nhận, hoặc sẽ bị nuốt sống.

Và tôi hiểu: căn nhà này không nuốt tôi… nó phản chiếu tất cả phần tôi từng chối bỏ, từng ghét, từng sợ. Và giờ, tôi phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com