CHƯƠNG 9 - Tấm gương vỡ tan-THE MIRROR SHATTERS
Tôi đứng giữa phòng, trán dính mồ hôi, tay run rẩy. Căn nhà… nó không chỉ sống, nó tấn công trực tiếp, nhai nỗi sợ tôi, biến ký ức thành hiện thực, biến hiện thực thành ác mộng.
Caleb đứng đó, thằng nhóc 8 tuổi, nhưng đôi mắt trống rỗng, méo mó. Mỗi nhịp tim tôi, nó lại co quắp, uốn éo, cười rít.
“Đụ mẹ… tao phải làm sao…” tôi thầm nghĩ, tim như muốn vỡ.
Ethanol bước đến, nắm tay tôi, giọng nghiêm trọng: “Krulydria, tập trung. Khi mày sợ, chúng ăn mày sống. Nghe tao không?”
Tôi gật. Nhưng run rẩy. Tôi biết, nếu mình hoảng loạn, căn nhà sẽ “nuốt” tôi vĩnh viễn.
Nhật ký mở ra trước mắt, từng dòng chữ đỏ rực như sống động:
“Những ký ức bị chôn không mất đi. Chúng sống trong mọi vật, mọi góc nhà. Khi cậu sợ, chúng sống lại. Khi cậu run, chúng lớn hơn. Và khi gương vỡ, tất cả sẽ trỗi dậy.”
Tôi hít một hơi sâu. Căn nhà rung lên, trần co, sàn nhấp nhô, tường uốn éo. Những đứa trẻ trong gương bước ra, nhảy nhót quanh tôi, nhắc nhở tất cả nỗi đau, lỗi lầm, ghét bỏ. Và Caleb… thằng nhóc đứng đó, méo mó, cười rít.
Tôi hét. Âm thanh vang trong phòng, nhưng căn nhà cười lớn hơn. Bàn tay từ tường trồi lên, cố kéo tôi xuống, nhai nhóp nhép nỗi sợ của tôi
Ethanol kéo tôi ra, đứng chắn trước mặt tôi và Caleb. “Không, K! Mày phải tập trung! Không được hoảng!”
Tôi nhắm mắt, cố kiểm soát hơi thở. Từng ký ức ùa về: mẹ tôi, Bà Margaret, khóc trong bếp; cha dượng, Ông Victor, nâng tôi lên, tôi đẩy ra; những lần tôi bỏ rơi Caleb, những lỗi lầm tôi không dám nhìn. Mọi thứ hòa vào hiện tại, biến tôi thành con mồi duy nhất trong trò chơi của căn nhà.
Và rồi, gương lớn trong phòng vỡ. Mảnh kính rơi xuống, lách cách, phản chiếu vô số bản sao méo mó của tôi và Caleb, những hình ảnh ghê rợn, nhảy múa trong ánh sáng nhấp nháy.
“Đụ mẹ… tất cả… đều là tao sao…?” tôi thầm nghĩ.
Căn nhà rung mạnh, tường co, sàn uốn éo. Tôi đứng dậy, mắt nhắm, hít một hơi thật sâu. Ethanol nắm tay tôi, cố truyền một chút sự bình tĩnh.
“Krulydria, nhìn vào tao. Khi mày kiểm soát nỗi sợ, nhà sẽ lùi lại.”
Tôi mở mắt. Mảnh gương lớn vỡ vụn, nhưng thay vì phản chiếu căn phòng, chúng phản chiếu mọi ký ức, mọi lỗi lầm, mọi nỗi sợ của tôi.
Caleb đứng đó, thằng nhóc thật, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm, nhìn tôi như nhắc nhở: phần tôi trong cậu ấy, tôi không được chối bỏ.
Tôi thở hổn hển. Căn nhà rung nhẹ, trần co lại chậm dần. Những bàn tay từ tường biến mất tạm thời. Tôi biết, đó chỉ là tạm thời. Nhưng tôi đã làm được: đối mặt, không hoảng loạn, giữ tỉnh táo.
Tôi nhìn Caleb, bước đến, chạm vào tay cậu nhóc. “chị xin lỗi, Caleb… chị… chị sẽ không bỏ rơi em nữa.”
Thằng nhóc nhìn tôi, nháy mắt, rồi biến mất dần trong ánh sáng nhấp nháy của căn nhà. Tôi hiểu: một phần nỗi sợ đã được giải tỏa, nhưng căn nhà… vẫn còn sống.
Ethanol đứng bên, nắm tay tôi, thở dài: “Tạm ổn… nhưng Krulydria, tao biết… chuyện này chưa kết thúc đâu.”
Tôi lặng im, nhìn căn phòng, nhìn mảnh gương vỡ, nhìn khoảng trống nơi Caleb vừa đứng. Tim tôi vẫn đập mạnh, mồ hôi nhễ nhại, nhưng tôi biết mình đã đối mặt được nỗi sợ, bước qua một bậc trong trò chơi của căn nhà.
Nhưng trong đầu tôi, tiếng cười rít, những đứa trẻ trong gương, và cảm giác bàn tay từ tường… vẫn còn đó.
Và tôi biết: chỉ cần tôi sợ, căn nhà sẽ lại tìm cách “ăn” tôi. Cả tôi lẫn ký ức, cả Caleb, cả căn nhà… đều hòa vào một vòng tròn không lối thoát.
Tôi thở sâu. Hít vào, thở ra. Nhắm mắt. Tôi nghe Ethanol thở bên cạnh, nghe căn nhà lặng yên tạm thời, nhưng tôi biết, im lặng chưa bao giờ cứu được ai.
Và tôi cũng biết: tôi sẽ phải đi tiếp, đối mặt với tất cả… nếu muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com