Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối chương 29 phần 2 : đang đến lối mòn

Tôi rơi vào giữa nó.
Rồi tôi bật dậy.

Phòng bệnh im lặng.
Máy monitor kêu bíp chậm rãi, như tim của ai đó khác đang đập thay tôi.
Không ai ở đó.
Tôi đưa tay lên — cổ tay vẫn còn dính máu khô, vết dây siết hằn tím.
Không khí nặng, đặc quánh mùi thuốc sát trùng lẫn mùi sắt rỉ.

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, hồ Waverly phẳng lặng.
Nhưng giữa hồ, có hai bóng người đứng song song:
một là tôi, một là Ethanol.

Và khi gió thổi qua, cả hai cùng mỉm cười — hoàn toàn giống nhau.
Rồi… một bóng ngẩng đầu, môi cử động — không phát ra tiếng, nhưng tôi nghe thấy trong đầu mình.

> “Lại đây.”

Mặt hồ rung lên như ai đó đang đập tay dưới mặt nước.
Một âm thanh trầm kéo dài — không phải tiếng gió. Giống như hàng ngàn trái tim đang đập cùng nhịp, ngay dưới chân tôi.

Tôi chớp mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cửa phòng bệnh biến mất.

Chỉ còn một lối mòn, tối và ẩm, trải dài ra phía hồ.
Hai bên là hàng cây không có lá, cành của chúng đan nhau như xương tay người.
Trên mặt đất có vệt nước nhỏ — chảy từ giường bệnh tôi ra, trườn dài như ai đó vừa bị lôi đi.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình, rồi tiếng tim khác — trộn vào nhau, khó tách biệt.
Và giọng nói ấy, giọng nam ấm áp mà nhầy nhụa, lại vang lên.

> “Không phải hắn đâu, Krulydria.”
“Là ta. Thứ luôn đứng sau hắn.”
“Hắn chỉ là vật chứa. Còn em… em mới là vật thể gốc.”

Tôi lùi lại, tim đập dồn dập.
Nhưng bàn chân không nghe lời — nó tự bước về phía con đường mòn.

Ánh sáng hồ Waverly phía trước lập lòe, soi rõ thứ gì đó đang trườn ra từ bóng tối — dài, mảnh, ẩm ướt, như rễ cây hoặc mạch máu.
Chúng bò quanh cổ chân tôi, siết lại nhẹ như bàn tay ai đó đang vuốt ve.

> “Em đi lạc khỏi ta lâu rồi, Krulydria.”
“Lần này, đừng bỏ chạy nữa. Chúng ta đã chờ đủ lâu để hòa làm một.”

Một tiếng “tách” vang lên.
Monitor trong phòng bệnh vụt sáng.
Trên màn hình, nhịp tim tôi đổi hướng, chạy ngược.
Rồi dòng chữ hiện ra — không phải tín hiệu điện, mà là tên của tôi.

KRULYDRIA = HOST.
INITIATING MERGE SEQUENCE.

Gió trong hành lang đổi hướng.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở — không có ai đứng đó, chỉ có bóng của Ethanol, cười trong ngưỡng cửa.
Nhưng ngay sau hắn, một bóng tối khác, to hơn, cao gấp đôi, đang đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com