Chương 2
Năm ấy thi đại học, trạng nguyên của tỉnh tôi là trúc mã của tôi.
Kỳ thực anh ấy vốn không cần thi đại học, bởi vì anh ấy sớm đã được đại học B nhận vào, theo lý mà nói thì hẳn là nên ở nhà hưởng thụ cuộc sống cá muối (ý chỉ không phải làm việc gì, chỉ cần nằm dài hưởng thụ), mà thực tế đúng là như vậy.
Nhưng khi đăng ký thi đại học, anh ấy không biết thế nào vẫn cứ nhờ giáo viên giúp anh ấy điền tên, khiến giáo viên cảm động đến hai mắt rưng rưng, cảm khái vỗ vai trúc mã của tôi nói: "Hạ Nghiêu Tầm, em quả thật là một đứa trẻ tốt, vì trường học của chúng ta mà làm đến mức này, thầy nhất định sẽ nói với hiệu trưởng để ông ấy thưởng lớn cho em."
Kết quả đợi đến khi tôi hỏi trúc mã tại sao lại tham gia thi đại học, anh ấy liếc nhìn tôi một cái, đưa tay véo má tôi, lực đạo còn rõ mạnh, lúc tôi đau đến nhe răng trợn mắt, định đánh lại, anh ấy kịp thời thu tay về, lười nhác nói: "Chẳng tại sao cả, chỉ là muốn đỗ danh trạng nguyên chơi thôi."
Đỗ trạng nguyên chơi thôi...
OK, khá lắm.
Kết quả một lời thành thật.
Anh ấy tròn ba tháng không đọc sách, mãi đến gần kì thi mới lấy sách vở ghi chép trước kia ra nhìn vài ngày liền thu dọn đồ đạc đi thi đại học luôn.
Tôi so với bản thân anh ấy còn căng thẳng hơn, tuy rằng tôi cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho kết quả thi đại học của một người đã là sinh viên B Đại, nhưng sau khi thi xong tôi vẫn kéo anh ấy hỏi: "Anh thi thế nào?"
Anh ấy lại quen tay ngắt vành tai tôi nói: "Tạm được."
Thông thường theo anh ấy mà nói thì tạm được chính là rất tốt.
Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng.
Mãi đến ngày công bố kết quả thi, tôi sáng sớm liền chạy tới nhà Hạ Nghiêu Tầm đập cửa gọi anh ấy tỉnh dậy, kéo Hạ Nghiêu Tầm vẫn còn chút khó chịu khi mới ngủ dậy đến ngồi trước máy tính, bắt đầu vén tay áo lên tra thành tích.
Số lượng người tra thành tích đông đến không ngờ, mọi người đều dậy từ sáng sớm gần như khiến toàn bộ hệ thống tra cứu bị sập. Tôi ở bên ngoài lag nửa tiếng liền, lag tới mức hoài nghi nhân sinh, thiếu chút nữa là mặc kệ con chuột không làm nữa. Kết quả tra lại lần nữa, trang web lag vài phút, sau đó trên màn hình hiện lên kết quả của Hạ Nghiêu Tầm.
Tổng điểm 740.
Hạ Nghiêu Tầm vẫn ngồi phía sau gác cằm lên vai tôi, cánh tay vòng qua thắt lưng tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, anh ấy nhìn thoáng qua kết quả, sau đó dùng chóp mũi cọ nhẹ lên vành tai tôi, giọng nói mang theo sự lười nhác và khàn khàn đặc biệt của buổi sáng: "Anh nói rồi mà, tạm ổn rồi."
Sau đó chính là các loại phỏng vấn, ghi hình, v.v
Nhưng Hạ Nghiêu Tầm đối với mấy thứ này dường như không quá hứng thú, anh ấy chỉ trả lời vài câu hỏi cần thiết, sau đó chụp vài tấm ảnh liền đóng cửa từ chối sự thăm dò của người khác, chỉ cần anh ấy không muốn, không ai có thể tìm được phương thức liên lạc của anh ấy.
Những người đó không phỏng vấn được Hạ Nghiêu Tầm, trong lòng có chút không cam tâm, lại không biết tìm hiểu tin tức từ đâu mà tới chỗ tôi, còn có người quanh co trong tối ngoài sáng hỏi tôi phải làm thế nào mới mua được vở ghi của Hạ Nghiêu Tầm.
Tôi một bên cười haha từ chối yêu cầu của những người này, một bên hiếu kỳ vở ghi của Hạ Nghiêu Tầm rốt cuộc bao nhiêu tiền, không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái, nhìn con số ước chừng kia, tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Đột nhiên cảm thấy tim có hơi nhói đau.
Hạ Nghiêu Tầm không bán vở ghi đi, chỗ vở ghi đáng giá ngàn vàng đó bị anh ấy tùy tiện nhét vào trong lòng tôi, anh ấy còn thuận tay búng nhẹ vào gáy tôi nói: "Phó Tiêu, em chăm chỉ học tập cho anh."
Tôi nâng mấy quyển vở, vừa nhìn thấy chúng, đầu óc liền tự động nảy số đến giá trị của chúng, nhất thời cảm thấy trang nghiêm, ngay cả động tác cầm chúng cũng trở nên thành kính hơn.
Tôi trịnh trọng gật đầu với Hạ Nghiêu Tầm: "Anh yên tâm, em nhất định sẽ học tập thật tốt."
Vì vậy, tôi bắt tay vào hành trình học tập của mình.
Dựa vào mấy quyển vở ghi của Hạ Nghiêu Tầm, sau hơn hai năm tôi đã thuận lợi thi đỗ vào đại học B, chỉ là điểm thi không cao quá đáng như của anh ấy.
Chờ tôi bước chân vào cổng đại học B, cái tên mà tôi nghe thấy trong miệng người khác nhiều nhất vẫn là Hạ Nghiêu Tầm, anh ấy lại trở thành huyền thoại trong miệng người khác.
Họ nói rằng Hạ Nghiêu Tầm vào năm thứ hai đã hoàn thành xong chương trình học đại học, sau đó bắt đầu đầu tư, đạt được thành công khiến mọi người mở rộng tầm mắt, bắt đầu tìm đối tác cùng nhau hợp tác, bây giờ ở bên ngoài thành lập công ty, đồng thời đã có quy mô không nhỏ.
Tôi ở bên cạnh nghe được liền sững sờ, phản ứng đầu tiên là bình thản mà "ồ" một tiếng, tựa như anh ấy vốn vẫn luôn là như vậy, phản ứng thứ hai là tôi đã bao lâu không gặp anh ấy rồi?
Thật ra cũng không lâu lắm, chỉ là năm lớp mười hai tôi bế quan học tập, anh ấy bận rộn gây dựng sự nghiệp, thỉnh thoảng cũng tới chỉ điểm cho tôi, thế nhưng ngay lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy, tuy rằng chúng tôi ở rất gần, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy mất mát một cách khó hiểu.
Thế nhưng những tâm sự này sau khi tôi nghỉ học liền rất nhanh tan thành mây khói.
Mất mát cái mịa mi ấy.
Chuyện là như này, từ sau khi tôi đỗ đại học B, Hạ Nghiêu Tầm không biết trúng phải gió gì, đột nhiên gửi tin nhắn nói với tôi, khăng khăng đòi đón tôi tan học mỗi ngày, tôi không lay chuyển được anh ấy, chỉ có thể tùy anh ấy vậy.
Hệ quả là mỗi ngày tan học bước ra khỏi cổng trường, tôi đều có thể nhìn thấy người qua đường liên tục ngoái lại nhìn chiếc xe triệu đô đậu ở vị trí nổi bật, Audi RS7, bởi vậy có thể thấy được chủ xe chỉ hận không thể viết lên cửa sổ xe của mình hai chữ thật to: Giàu có.
Mỗi khi bước lên xe dưới ánh mắt như thiêu đốt của những người qua đường, tôi luôn có cảm giác như trên người mình sắp bị bọn họ khoét một lỗ ra rồi.
Lần đầu tiên tôi kháng nghị với Hạ Nghiêu Tầm, tôi nói: "Anh có thể đừng đậu xe ở chỗ dễ thấy như vậy được không, ánh mắt bọn họ nhìn em như thể nhìn tiểu bạch liên (ý chỉ người dựa vào vẻ ngoài mà ăn bám người khác)".
Hạ Nghiêu Tầm ậm ừ vài tiếng, qua loa đáp ứng tôi, nói: "Thắt chặt giây an toàn."
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, kéo mạnh giây an toàn cài nút lại, lại muốn phàn nàn anh ấy vài câu, nhưng giây tiếp theo anh ấy nổ máy, bắt đầu lái xe, tôi chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà ngậm miệng lại.
Lúc lái xe, Hạ Nghiêu Tầm luôn thích một tay điều khiển vô lăng, một tay kéo tay trái của tôi xoa nắn ngón áp út của tôi. Khoảnh khắc đợi đèn đỏ sẽ liếc tay của tôi một cái, đáy mắt chứa đầy thâm ý.
Tôi nói:
"Anh làm gì đấy?"
Anh ấy nói:
"Không có gì."
Tôi lại nói:
"Anh không cảm thấy hai thằng đàn ông chúng ta làm chuyện này có chút kỳ quái sao?"
Hạ Nghiêu Tầm liếc mắt nhìn tôi, trong mắt vậy mà có điểm tủi thân, anh ấy nói: "Lúc trước chúng ta không phải cũng thường như này sao?"
Đúng là như này... Thế nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác hơi kỳ quái ... và anh có thể đừng nhìn em như vậy được không?
Tôi bị anh ấy nhìn đến mềm lòng, nhắm mắt nói: "Quên đi, tùy anh."
Bởi vậy mà tôi đã bỏ lỡ sự chế giễu và ý cười trong mắt anh ấy.
Tôi cũng từng thuyết phục Hạ Nghiêu Tầm, cố gắng khiến anh ấy đậu xe ở nơi khác, nhưng đều bị anh lừa.
Nhiều lần như vậy, tôi đành bỏ cuộc luôn.
Quên đi, thích làm gì thì làm đi.
Tâm thái của tôi đã được rèn luyện đến cảnh giới chỉ cần một giây sau liền có thể thành Phật luôn rồi, ngay cả khi nhìn thấy mấy lời bàn luận về bản thân trên diễn đàn của trường, lòng tôi vẫn như nước lặng.
Tôi lướt diễn đàn nhìn thấy một vài người nói về cái người giàu có ngày nào cũng đậu xe ngoài cổng trường kia, còn có người nói nhìn thấy tiểu bạch liên Phó Tiêu khoa kinh tế lên chiếc xe đó, đoán chừng là được kim chủ bao nuôi.
Tôi mặt không biểu tình mà nhìn, thậm chí cảm thấy có hơi buồn cười, bao dưỡng cái mịa gì.
Tôi chụp màn hình gửi cho Hạ Nghiêu Tầm, nói: "Kim chủ baba"
Hạ Nghiêu Tầm: "?"
Hạ nghiêu Tầm: "Em lại ở nhà ăn bậy bạ gì rồi?"
Tôi: "? Tự nhìn ảnh đi."
Tôi: "Em còn không biết bản thân được anh bao nuôi rồi nè."
Sau đó Hạ Nghiêu Tầm không trả lời tôi.
Tôi cũng không quan tâm, cất điện thoại đi, sau khi đọc sách một lúc, tôi muốn xem diễn đàn chửi mình như thế nào, kết quả vừa làm mới diễn đàn thì mấy bài viết vừa rồi đều đã biến mất.
Ủa gì vậy? Nguồn hạnh phúc của tôi đi đâu mất rồi?
Tôi cầm điện thoại trong hoang mang tột độ.
Ngày hôm sau lúc Hạ Nghiêu Tầm đón tôi, anh ấy đột nhiên ném vào trong lòng tôi một tấm thẻ, nói: "Cho em đấy."
Tôi nhặt tấm thẻ mỏng lên, nói: "Cho em làm gì?"
Anh ấy lái xe, động tác tự nhiên mà kéo tay trái của tôi qua nhào nặn, giọng nói bình ổn: "Cho em tiền tiêu vặt, ai bảo anh là kim chủ của em chứ."
??? Tôi đầu đầy dấu hỏi nói: "Em không cần."
Hạ Nghiêu Tầm liếc mắt nhìn tôi nói: "Em không cần?"
Tôi nói: "Ừ."
Không biết có phải tôi cảm giác sai không, hình như tôi nhìn thấy Hạ Nghiêu Tầm cười lạnh một cái, lập tức vẻ mặt lại trở lại bình thường, nói: "Em không cần anh liền bẻ tấm thẻ này."
Tôi: "..."
Tấm thẻ này đã làm sai điều gì!!!
Nhìn thấy Hạ Nghiêu Tầm vươn tay muốn lấy thẻ, não tôi liền nảy số, vô thức chặn anh ấy lại, lớn tiếng nói: "Em muốn! Em muốn được chưa!"
Hạ Nghiêu Tầm hài lòng, thu lại bàn tay trong không trung, xoa xoa đầu của tôi nói: "Ngoan lắm."
Hứ.
Cũng lạ là lúc đó tôi không nghĩ ra, thẻ bị hỏng rồi vẫn có thể làm lại.
Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng bình thường, mãi sau này tôi mới biết đó là quỹ tiền của vợ Hạ Nghiêu Tầm.
Tối hôm trước, anh tán gẫu với vài đối tác, nói qua nói lại không biết tại sao nhưng mà một vài đối tác bắt đầu khoe rằng họ có vợ rồi, nói rằng họ đưa thẻ lương cho vợ, lúc này xin tiền thực sự rất phiền phức. Nghe thì như oán giận nhưng thật ra trong giọng điệu lại hàm chứa ngọt ngào, khiến những người độc thân kia vô duyên vô cớ ăn cơm chó đầy mồm.
Hạ Nghiêu Tầm ngoài mặt không nói gì, thế nhưng hôm sau liền thành công đưa tiền quỹ của vợ giao cho tôi, tối hôm đó trước mắt đối tác cùng mấy người bạn thân rất khiêm tốn mà khoe khoang thẻ của mình đã có người quản rồi.
Haizz, từng này tuổi rồi, ấu trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com