Chương 6
Kể từ ngày đó, mối quan hệ của hai chúng tôi đã thăng cấp thành công từ trúc mã thành pháo hữu (bạn ch!ch).
Loại chuyện này dường như đã tạo nên một sự mở đầu, về sau có thêm lần thứ hai cũng không cảm thấy không được tự nhiên nữa, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, thỉnh thoảng cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý, anh tình tôi nguyện, mọi người đều hiểu.
Tôi không dám nói chuyện yêu đương với anh ấy, dù sao thì trong lòng tôi biết rõ. Trong mối quan hệ lộn xộn này, tôi luôn cảnh cáo bản thân, cứ như vậy đã rất tốt rồi.
Không thể yêu cầu nhiều hơn
Vốn dĩ hai chúng tôi ngay cả quan hệ thể xác cũng sẽ không có, nhưng bây giờ đi đến bước này đã nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tôi rõ ràng đã sớm biết rằng tôi phải tránh, nhưng tôi vẫn cứ theo bản năng mà tiếp cận anh ấy, giống như mặt trăng thu hút các vì sao, ánh dương xuyên qua bóng cây.
Nhưng tôi không muốn trầm luân, không muốn hãm sâu.
Nhưng hình như sau khi quan hệ thăng cấp thành bạn ch!ch cũng không ảnh hưởng gì đối với chúng tôi.
À chờ chút, cũng có.
Mỗi ngày đều đau eo.
Cùng với đó, tên chó này y như chó đực động dục, kéo tôi đến mọi ngóc ngách trong nhà mà làm.
Quá trình thảm khốc này tôi sẽ không miêu tả.
Nói chung, lần nào cũng bắt đầu bằng tiếng chửi thô tục đủ kiểu của tôi, và kết thúc bằng hơi thở hấp hối không nói ra lời của tôi.
Tôi còn có thể làm gì nữa, vừa đáng thương vừa bất lực, hơn nữa cũng không thể không nói, loại chuyện này làm nhiều cũng khá sướng.
Vì vậy tôi cũng chỉ sẽ rên rỉ mà nhìn anh ấy, đôi khi bị anh ấy làm quá mức liền tát anh ấy một cái nói mẹ nó anh làm nhẹ chút đi.
Hạ Nghiêu Tầm người này sớm đã không biết xấu hổ, kéo cổ tay tôi qua hôn một cái vào lòng bàn tay, sau đó không chút khách khí mà chế trụ, ấn trên giường, động tác còn dữ dội hơn trước.
... Hứ, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn nghịch như vậy?
Tôi muốn mắng người, nhưng lại bị anh ấy gãi nhẹ vào eo, đôi môi thật mỏng mân mê vành tai tôi, tôi lại mềm lòng rồi.
Sau đó...
Sau đó trời lại sáng.
Vì vậy tôi suýt nữa đi học muộn rồi.
Đột nhiên hiểu ra vì sao quân vương không còn muốn lâm triều.
Thật sự là mỹ sắc hại người.
Vào ngày sinh nhật Hạ Nghiêu Tầm, tôi đột nhiên có một ý tưởng, muốn tự tay làm cơm hộp mang đến công ty cho anh ấy.
Trước đó tôi chưa từng nấu cơm, vì vậy từ sáng sớm, tôi đã ở phòng bếp vén tay áo, bắt đầu gà bay trứng vỡ.
Sau khi cắt vào tay, bị dầu nóng bắn lên mu bàn tay, ngón tay bị nồi nóng làm đỏ bừng, tôi rốt cuộc miễn cưỡng làm ra một phần cơm hộp có mùi vị bình thường, chỉ là trông không được đẹp mắt cho lắm.
Kệ đi, ăn ngon là được.
Vì vậy tôi trịnh trọng đóng gói hộp cơm mang đến công ty Hạ Nghiêu Tầm.
Tôi đã không đến công ty của anh ấy một thời gian, nhưng may mắn là chị gái ở quầy lễ tân vẫn nhận ra tôi, mỉm cười với tôi và nói rằng anh ấy đang bàn chuyện công việc trong văn phòng.
Tôi mỉm cười với cô ấy, nói lời cảm ơn rồi đi thẳng đến văn phòng của Hạ Nghiêu Tầm.
Tôi xách hộp cơm quen thuộc đi đến trước cửa văn phòng của Hạ Nghiêu Tầm, vừa định gõ cửa thì bên trong đã nghe thấy một giọng nói xa lạ: "Nghe nói Hạ tổng gần đây có nuôi một đồ vật nhỏ bên người để chơi? Còn là bạn cùng trường với Hạ tổng?"
Tay tôi chợt đông cứng lại.
Tôi nghe thấy Hạ Nghiêu Tầm "ừ" một tiếng, hàm chứa tia lạnh lùng khó nhận ra.
Tôi không biết tiếng "ừ" kia là trả lời cho câu hỏi phía trước hay phía sau, nhưng đều khiến tôi khó chịu.
Người nọ cười cười, nói tiếp: "Ài, Hạ tổng, tôi thấy đồ vật nhỏ mà anh bao dưỡng kia lớn lên cũng rất xinh đẹp mới lạ đấy, chỉ là nhìn qua giống như là kiểu nuôi không quen, anh nói đúng không?"
Hạ Nghiêu Tầm không phủ nhận cũng không trả lời.
"Bao nuôi ấy, thì không thể quá nuông chiều, tính tình quá cay cũng khó mà cảm thấy thú vị, lần sau tôi giúp Hạ tổng chọn mấy người, bảo đảm ngài sẽ thích."
Tôi nghe không nổi nữa.
Tôi nghĩ nếu còn nghe tiếp, tôi sẽ vọt vào cho bọn họ vài đấm.
Tôi cầm theo hộp cơm, xoay người rời đi.
Tôi không nghe thấy, sau khi ông chủ kia nói xong mấy lời này, Hạ Nghiêu Tầm không nhịn được mà nhấc mí mắt, nói: "Được rồi, vốn là dự định tiếp tục hợp tác với quý công ty đây, thế nhưng xem ra hiện tại cũng không còn cần thiết nữa, mời ngài đi cho."
Đôi mắt của anh ấy rắt sắc sảo, giống như một con dao sắc bén có thể xuyên qua lồng ngực người khác.
Anh ấy nói: "Còn nữa, tiểu bạch liên nuôi không quen trong miệng anh chính là vợ tôi, sau này còn phải cùng tôi đến nước Anh lấy giấy chứng nhận kết hôn, anh hiểu không?"
Sau khi rời khỏi công ty, tôi ôm hộp cơm vè nhà, ngồi trước bàn ăn, mở hộp ra tự ăn một mình.
Không thể đổ đi được, dù sao cũng là ông đây tự tay làm ra, mắc mớ gì phải cho thùng rác ăn?
Tôi ăn từng miếng từng miếng một, đến cả canh cũng lười uống, vì vậy mà bị sặc cơm, ho sặc sụa đến mức sắp ho cả ra lục phủ ngũ tạng, khóe mắt ứa nước mắt.
Đậu má nó, sặc chết ông đây rồi.
Tôi lau khóe mắt, sau khi thong thả lại sức thì tiếp tục ăn.
Sau khi ăn thêm vài miếng nữa, tôi buông đôi đũa, dùng ngón tay che mắt.
Ăn dở quá, cũng may là chưa cho tên chó kia ăn.
Tôi nghĩ như vậy, thế nhưng từ khe hở giữa các ngón tay lại tràn ra chất lỏng ấm áp.
Thật nóng.
Cơm nước xong xuôi, tôi đã thu thập mọi cảm xúc của mình, vẻ mặt bình thản mà thu dọn bàn ăn, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý của mình.
Quần áo của tôi và Hạ Nghiêu Tầm luôn để chung với nhau, mỗi người chiếm một nửa. Sau khi tôi thu dọn quần áo, tủ quần áo lập tức trở nên hơi trống rỗng, nhìn qua có vài phần lẻ loi khó giải thích.
Sau khi thu dọn toàn bộ những thứ liên quan đến mình, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại mở vali, lấy ra một chiếc hộp sắt ở dưới đáy vali, mở nắp, lấy ra một tấm thẻ, đặt trên bàn ở đầu giường.
Đó là tấm thẻ mà ngày hôm đó Hạ Nghiêu Tầm cho tôi, tôi chưa tiêu một đồng nào.
Tôi gỡ chìa khóa nhà của Hạ Nghiêu Tầm ra khỏi vòng, đặt trên tấm thẻ, kéo vali, bước ra khỏi phòng ngủ, mở cửa lớn.
Trước khi đóng cửa, tôi quay người lại, nhẹ nhàng nói câu: "Tạm biệt."
Tôi thực sự là một người vô phương cứu chữa.
Năm mười bảy tuổi, tôi yêu một người, lại từ bỏ anh ấy, quyết định sẽ không yêu anh ấy nữa.
Năm hai mươi tuổi, tôi lại yêu một người, vẫn là anh ấy.
Nhưng tôi nghĩ, lần này, tôi sẽ thực sự bỏ cuộc.
Vì yêu một người khó quá. Tôi đã mất hai năm để từ bỏ và yêu bản thân mình hơn một chút, nhưng tình yêu ẩn sâu trong trái tim tôi vẫn cứ bén rễ và nảy mầm sâu vào tận sâu bên trong.
Tôi luôn là một người sợ đau, nhưng lần này, tôi quyết định cắn răng xé đi vết xước móng rô kia đi.
Ánh nắng bên ngoài rất chói mắt, tôi kéo vali, bị chói đến híp mắt một cái, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết mình nên đi đâu.
Cuối cùng, do dự hồi lâu, tôi vẫn lấy điện thoại di động ra, tìm một người bạn hồi đại học, hỏi tôi có thể ở tạm nhà cậu ấy không, chờ tôi thuê được phòng sẽ dọn đi, cậu ấy sảng khoái đồng ý.
Cậu ấy là một trong số ít người biết về mối quan hệ giữa tôi và Hạ Nghiêu Tầm, lúc trả lời, cậu ấy dường như đã cân nhắc rất lâu mới thận trọng gõ một câu: "Cậu... cãi nhau với anh ấy à?"
Đầu ngón tay của tôi hơi dừng lại, bắt đầu nhập.
Coi như vậy đi.
Mối quan hệ phức tạp hiện tại giữa tôi và Hạ Nghiêu Tầm không thể giải thích bằng một hai câu qua mạng.
Bạn bè dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi, cũng không hỏi thêm gì.
Vì vậy, tôi tạm thời ở nhà người bạn của mình.
Đêm đó, Hạ Nghiêu Tầm liên tục gửi tin nhắn cho tôi, tôi không thèm đọc đã chặn anh ấy luôn, sau đó điện thoại lại bị cuộc gọi của anh ấy oanh tạc, tôi cũng chặn nốt.
Bên tai thanh tịnh rồi.
Tuy nhiên, hóa ra trước mặt anh, tôi vẫn còn nợ một chút.
Sau khoảng vài phút, bạn tôi cầm điện thoại trên tay cẩn thận gõ cửa phòng, thò đầu vào, ngập ngừng hỏi tôi: "Hạ Nghiêu Tầm gọi điện thoại cho tôi, cậu... có muốn nghe máy hay không? Có chuyện gì có thể từ từ nói..."
Tôi tò mò, anh ấy lấy số điện thoại của bạn tôi ở đâu?
Tôi không muốn người khác dính líu đến, ngước mắt lên nhìn bạn mình và nói: "Tôi bỏ chặn anh ấy rồi, cậu bảo anh ấy gọi cho tôi."
Ngay khi tôi trả lời điện thoại, anh ấy thay đổi vẻ trầm ổn thường ngày, đổ ập một đống câu hỏi về phía tôi, giọng nói kìm nén sự lo lắng.
Anh ấy nói: "Phó Tiêu, sao em lại chuyển ra ngoài? Là do ở chỗ anh không thoải mái sao? Tại sao chuyển đi không nói với anh một tiếng? Còn nữa, sao em lại trả lại anh tấm thẻ anh cho em..."
"Hạ Nghiêu Tầm." Tôi ngắt lời anh ta bằng một giọng rất nhẹ, với một cảm xúc hoàn toàn khác với mọi khi.
"Em không muốn có mối quan hệ này với anh nữa."
"Em rất mệt."
Đầu dây bên kia im lặng, một lúc lâu sau, anh ấy khàn giọng hỏi tôi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không, hay có ai đó đã nói gì với em rồi, có thể nói cho anh biết được không?"
Anh ấy rất hiểu tôi.
Nếu có một người nào khác trên thế giới này hiểu tôi hơn cha mẹ tôi, người đó hẳn phải là Hạ Nghiêu Tầm.
Tôi nhìn chằm chằm vào lớp bụi mịn trên sàn và vầng sáng phản chiếu bởi ánh đèn, nghe thấy chính mình đang nói với anh ấy: "Hạ Nghiêu Tầm, hãy để em đi."
Sau đó tôi cúp máy.
Tôi biết điều đó có nghĩa là giữa chúng tôi đã kết thúc.
Vì sau khi tôi cúp máy, anh ấy không hề gọi lại.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, bạn nói đúng không.
Hạ Nghiêu Tầm thường đến trường tìm tôi, nhưng tôi luôn tránh mặt anh ấy, cùng đi với một đàn anh tương đối quen thuộc, lên lớp tan học cùng nhau, kết giao cùng làm thí nghiệm.
Bởi vì tôi vẫn sợ phải đối mặt với anh ấy.
Đàn anh rất tốt, ngày thường hay chăm sóc tôi, chúng tôi ban đầu từ không thân từ từ trở nên quen thuộc, cũng có thể cùng vui đùa một chút giữa bạn bè, chia sẻ niềm vui.
Nhưng không biết tại sao, mỗi lúc này, tôi luôn sẽ nghĩ đến Hạ Nghiêu Tầm.
Từ chiếc kẹo anh ấy đưa cho tôi sau khi làm tôi khóc khi còn nhỏ, đến nụ cười xấu xa sau khi bấm mặt tôi lúc lớn, thích ôm thắt lưng tôi, tựa đầu vào vai tôi, rồi đến ngày đó ở quán bar, anh ấy gọi tôi một tiếng "Bé cưng" đã lâu không nghe, trong mắt anh ấy chứa đựng những vì sao dịu dàng lưu luyến.
Tôi dường như thực sự có hơi nhớ anh ấy.
"Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu, em nghe thấy anh nói không?" Đàn anh ở bên tai gọi tên tôi, kéo tôi từ ký ức trở về thực tại.
"Hả?" Tôi nghiêng đầu, khịt mũi và nói một cách hối lỗi, "Xin lỗi, vừa nãy đang nghĩ vài chuyện."
"Vậy à." Đàn anh cười với tôi, nói: "Vậy anh lặp lại lần nữa."
"Phó Tiêu, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"
Tôi nhất thời không kịp phản ứng xem anh ấy đang nói gì, nhưng bước chân lại không khỏi chậm rãi ngừng lại.
Đợi tôi tiêu hóa xong nội dung lời nói của anh ta, tiềm thức của tôi nhanh hơn lý trí, thốt ra: "Xin lỗi."
"À, vậy à." Đàn anh có chút tiếc nuối cười cười, đột nhiên tiến lại gần tôi một bước.
"Dù sao thì Tiêu Tiêu được hoan nghênh như vậy, khẳng định đã có người nhanh chân đến trước một bước, anh vẫn là tới chậm rồi." Vẻ mặt của đàn anh vẫn rất dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã bắt đầu có vẻ không đúng.
"Anh đang nói cái gì vậy?" Tôi không khỏi lui về phía sau một bước, trong lòng có chút bất an.
"Nếu Tiêu Tiêu đã không không muốn làm bạn trai của anh..." Anh ta thế nhưng trước tiên chặn đường lui của tôi, dồn tôi tới một góc, thậm chí còn muốn đưa tay chạm vào mặt tôi, "Vậy thì chỉ có thể làm bạn ch!ch thôi. Dù sao Tiêu Tiêu có nhiều kim chủ như vậy, chắc hẳn là sống rất tốt, bao nhiêu tiền một đêm, anh..."
Đầu ngón tay của anh ta chưa kịp chạm vào da thịt tôi thì đã bị một lực cực lớn bóp vào cổ tay rồi đập mạnh xuống đất, khi tôi ngẩng đầu nhìn lên thì liền bị tia lạnh lùng và tức giận trong mắt Hạ Nghiêu Tầm làm cho kinh sợ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy nổi giận đến vậy.
Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, nhưng giọng nói của anh ta bình tĩnh đến khó tin, giống như sự yên bình trước cơn bão.
Anh ấy liếc nhìn đàn anh trên mặt đất, báo tên đàn anh, nói: "Thu dọn đồ đạc chuẩn bị thôi học đi, lí do là quấy rối bạn học."
Cuối cùng tôi cũng bị Hạ Nghiêu Tầm tóm được, khuôn mặt anh ấy lạnh lùng, nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi muốn chống cự nhưng lại bị siết chặt eo, giây tiếp theo, anh ấy đã vác cả người tôi như vác bao tải lên vai. Anh ấy nói với một giọng cứng rắn: "Em thành thật một chút cho anh."
...Đậu!
Tôi bị anh ấy đưa về nhà, anh ấy đá văng cửa phòng ngủ ném tôi lên giường, khóa cửa lại rồi bắt đầu cởi cà vạt và thắt lưng, lạnh lùng nhìn tôi nói: "Phó Tiêu, gan em cũng thật lớn, rất có tiền đồ, dám dây dưa với đàn ông."
Tôi hoảng hốt trong lòng nhưng vịt chết vẫn mạnh miệng vài câu, tôi nói: "Không phải việc của anh, tôi thích đi cùng ai thì đi, ông đây mẹ nó ngủ cùng ai cũng chẳng liên quan tới anh."
Sau đó, tôi đã thành công chọc giận anh ấy.
Đó là một cuộc làm tình thô bạo.
Anh ấy dùng cà vạt trói tay tôi, lột sạch quần áo của tôi, mặc cho tôi chống cự, anh ấy ấn thắt lưng tôi tiến vào mà chẳng hề bôi trơn.
Đó là lần đầu tiên tôi bị đối xử thô bạo như vậy, đau đến mức trước mắt tối sầm, cảm giác bản thân dường như bị chém thành hai mảnh rồi.
Anh ấy không chút để ý cảm nhận của tôi, bất chấp mà ở bên trong đấu đá lung tung, cắn vào da thịt mềm mại trên gáy tôi, véo lấy thắt lưng, để lại những dấu ngón tay màu đỏ dữ tợn trên đó.
Anh ấy ghé vào bên tai tôi nói: "không phải việc của anh, hả?"
"Em còn muốn lên giường với người khác?"
"Anh nói cho em biết, em nghĩ cũng đừng nghĩ."
Tôi đau đớn cố nén vài từ ra khỏi kẽ răng, tôi nói: "Hạ Nghiêu Tầm, phải làm thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi?"
Hạ Nghiêu Tầm nói: "Trừ khi anh chết."
Anh ấy hung hăng đâm chọc, nói: "Em biết không, khi còn bé anh thích nhất là nhìn em khóc, em không biết lúc em khóc có bao nhiêu xinh đẹp, nước mắt từng viên rơi xuống, tựa như ngọc trai. Mỗi lần làm em, em vừa khóc anh liền cứng lên, thật đấy."
Tôi mắng anh ấy biến thái, anh ấy lại cười thành tiếng rồi nói: "Đúng đấy, anh chính là biến thái."
"Em muốn nghe chuyện năm mười sáu tuổi anh nằm cạnh em cứng cả một đêm, hay là năm mười chín tuổi lúc em đang ngủ mà nằm bên cạnh em thủ dâm, hửm? Em muốn nghe cái nào, anh đều kể cho em."
"Phó Tiêu, anh nhớ thương em lâu như vậy, nhưng mà anh không nỡ chạm vào em."
Nói đến câu cuối, trong giọng nói của anh ấy còn chứa đựng vài phần chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Nhưng tôi đã không thể nghe thấy anh ấy đang nói gì.
Tôi cảm giác trên người rất đau, đầu đau muốn nứt ra, trước mắt như có một lớp sương mù, chẳng thể nhìn rõ cái gì, mọi thứ đều mơ hồ.
Cổ họng tôi cũng bị thứ gì đó làm nghẹn lại.
Người phía sau dường như nhận ra gì đó, dừng động tác lại, chạm vào mặt tôi.
Một giây tiếp theo, tôi cảm giác được đồ vật kia trong người tôi rốt cuộc cũng lui ra, Hạ Nghiêu Tầm ôm tôi vào trong ngực nhìn tôi, hoảng loạn mà an ủi tôi, hôn lên mặt tôi, anh ấy nói: "Bé cưng đừng khóc."
Tôi khóc à?
Tôi có hơi mê man mà nghĩ, mở miệng muốn nói không phải anh thích nhất là nhìn em khóc sao, nhưng tất cả chỉ là tiếng nức nở nhỏ vụn.
Tôi dựa vào vai anh ấy, lần đầu tiên tôi khóc đây kìm nén và đau khổ như vậy, đau khổ tưởng chừng như một giây tiếp theo tôi sẽ chết ngay lập tức.
Tôi thực sự rất đau khổ.
Trước khi ngất đi, tôi lẩm bẩm một câu.
Tôi nói: "Hạ Nghiêu Tầm, anh có thể thích em dù chỉ là một giây được không, một giây thôi cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com