Chương 7
Khi tôi tỉnh lại, Hạ Nghiêu Tầm đang nằm ở bên giường và nhắm mắt lại, khuôn mặt có chút hốc hác như một tên tra nam điển hình, một tay đang nắm lấy bàn tay trái của tôi, ngón tay đan vào nhau.
Tôi vừa nhìn thấy anh ấy, mắt đã bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trên bàn cạnh giường có thể đập anh ấy một trận ngay lập tức, nhưng ngay khi tôi vừa cử động ngón tay của mình, anh ấy đã tỉnh giấc.
Sau đó dáng điệu anh ấy y như một tên tra nam sau khi làm xong việc, kéo tôi nhẹ giọng dỗ: "Bé cưng, xin lỗi, hôm qua là anh quá bốc đồng, anh không nên đối xử với em như vậy, em giận anh, muốn đánh anh liền đánh..."
Giống như đang dỗ một đứa trẻ.
Vì vậy tôi liền cho anh ấy vài bạt tai, nhưng bởi vì trên tay chẳng có sức, lúc tát lên mềm nhũn, giống như đang vuốt ve hơn là đánh người.
Sau đó, tôi lấy một thứ gì đó trên bàn cạnh giường và đập nó vào khuôn mặt đẹp trai của anh ấy.
Sau khi đập phá xong, trong lòng tôi đột nhiên có chút vô lực, khó khăn trở mình, chui vào trong chăn, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào khuỷu tay.
Tôi cách chăn buồn buồn nói: "Anh cút đi."
"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Người phía sau im lặng hồi lâu mới nói: "Phó Tiêu, câu nói ngày hôm qua của em, anh kỳ thực đã nghe thấy rồi."
"Tại sao em lại nghĩ rằng anh không yêu em?"
"Em ngoại trừ nghe thấy anh nói thích nhìn em khóc, nội dụng phía sau có phải là chưa nghe thấy hay không?"
"Vậy anh lặp lại một lần nữa."
"Năm mười sáu tuổi anh từng cứng vì em, mười chín tuổi em nằm bên anh ngủ ngon lành, anh không nhịn được mà đã làm chút chuyện không nên làm. Anh năm nay hai mươi hai tuổi, đã nhớ thương em sáu năm trời, cũng có thể là lâu hơn thế, thế nhưng anh không nỡ chạm vào em, không nỡ ép em."
"Bởi vì anh yêu em."
Anh ấy nói xong liền im lặng.
Tôi vốn tưởng rằng sau khi trải qua ngày hôm qua, tâm trạng của tôi sẽ không có biến động gì lớn, thế nhưng sau khi nghe những gì anh ấy nói, tôi vẫn tan vỡ.
Tại sao bây giờ anh vẫn nói dối em?
Tôi khàn giọng nói: "Anh cút cho tôi."
Nỗi uất hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này.
Tôi nghe chính mình nói: "Anh biết không, em cũng đã từng thích anh."
"Năm mười bảy tuổi em đã nhận ra được tính hướng của mình và tìm được người mình thích, vậy nên mỗi lần được gặp anh và ở cạnh anh đều trở thành một niềm vui, em đã ngây thơ nghĩ rằng em đối với anh là một sự tồn tại đặc biệt, dẫu cho cuối cùng anh không thích em đi nữa."
"Sau đó? Sau đó em thấy anh cùng người phụ nữ khác mặt dán mặt thân mật, nhìn thấy anh nắm tay người đàn ông khác ở nhà. Vài ngày trước, em đến công ty anh, lại nghe thấy anh và đối tác nói rằng em là thứ đồ chơi anh nuôi bên người."
Tôi cảm giác giọng nói của mình như nghẹn lại, thậm chí có hơi không giống tôi của bình thường.
"Từ khi đó em mới chân chính bị đánh tỉnh, thì ra em đối với anh mà nói không phải thứ gì đặc biệt, anh có thể yêu bất cứ ai, ngoại trừ em."
Điều làm tôi buồn nhất là dù biết những gì anh ấy nói là mật tẩm thuốc độc, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn vui mừng khôn nguôi, tôi tìm kiếm tia hi vọng hèn mọn đó, lỡ như, lỡ như anh ấy thực sự thích tôi thì sao?
Thế nhưng không có lỡ như.
Hóa ra yêu một người lại là một chuyện mệt mỏi như vậy.
Nhưng vào lúc này chăn bông đột nhiên bị xốc lên, tay tôi không còn khí lực, không giữ được chăn, ngay sau đó, Hạ Nghiêu Tầm kéo tôi trở mình và ôm tôi vào lòng. Chóp mũi tôi áp vào lồng ngực anh ấy, và tôi có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu trên người anh ấy.
Đó là loại sữa tắm mà anh ấy đã dùng từ nhỏ đến lớn, cũng là mùi mà tôi quen thuộc nhất.
Thật kỳ lạ, anh ấy rõ ràng vẫn duy trì yêu thích lâu dài với những vật xung quanh, thế nhưng tại sao lại không chịu phân cho tôi thêm một chút yêu thích.
Tôi cũng không muốn vùng vẫy nữa, cứ như vậy dựa vào vòng tay anh ấy, nhắm hờ mắt, nghĩ rằng đây là lần cuối cùng, để cho bản thân một lần chìm đắm đi.
Hạ Nghiêu Tầm thở dài trên đầu tôi, lồng ngực hơi rung động, anh ấy đưa tay đặt sau gáy tôi, giống như lúc nhỏ nhẹ nhàng mà xoa, anh ấy nói: "Cuối cùng anh cũng biết vấn đề là gì rồi."
"Phó Tiêu, sao trước kia em không nói với anh?"
Tôi nói: "Bởi vì em sợ."
Dường như Hạ Nghiêu Tầm cọ cọ cằm vào đỉnh đầu tôi, trịnh trọng nói bên tai tôi: "Phó Tiêu, em nghe kỹ cho anh."
Nghe cái gì, nghe tình sử đào hoa của anh ấy? Tôi có cần phải hát cho anh ấy một bài tình ca thâm tình phảng phất mưa buồn các thứ không?
Tôi giận mà không phát tiết được, nghĩ mẹ nó anh nếu dám kể cho em mấy chuyện kia, em sẽ ngay lập tức ngắt thứ đồ chơi kia của anh xuống.
"Người phụ nữ mà em gặp năm mười bảy tuổi đó là một người chị họ thân thiết đã không gặp vài năm của anh. Chị ấy mới trở về từ Pháp, bọn anh chỉ ở đó ôn chút chuyện, bởi vì chị ấy còn chưa bỏ được phong tục ở Pháp, vậy nên sau khi nói chuyện xong mới theo thói quen hôn mặt, sau này chị ấy cũng đã xin lỗi anh."
"...Hở?" Tôi sững sờ một lúc, chậm chạp mà tiếp thu từ ngữ ẩn trong tin tức của Hạ Nghiêu Tầm xong, đầu tôi như muốn nổ tung.
Hạ Nghiêu Tầm giữ lấy bả vai tôi, ánh mắt thâm thúy sắc bén, nói từng chữ một: "Đoạn đối thoại mà ngày đó em nghe được ở công ty, người kia vốn là đối tác của anh, nhưng cũng bởi vì anh ta nói mấy lời đó, anh đã kêu anh ta có thể đi rồi, tiểu bạch liên khó nuôi trong miệng anh chính là vợ tôi, sau này còn muốn đi nước Anh lấy giấy chứng nhận."
Hạ Nghiêu Tầm bất đắc dĩ cười nói: "Anh cũng không ngờ khi đó em lại đứng ngoài cửa, lời nói còn chưa nghe xong mà đã bỏ đi."
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, toàn thân hơi cứng lại.
Không phải, plot twist này có hơi bất ngờ, tôi nhất thời không tiếp thu nổi.
Về phần em nói tối hôm đó thấy anh nắm tay đàn ông...
Hạ Nghiêu Tầm đột nhiên đứng dậy, một tay ôm tôi, để tôi ngồi trên cánh tay vững chắc của anh ấy, đi đến phòng làm việc bên cạnh, mở ra két sắt.
Tôi từng tò mò không biết bên trong có gì, cũng từng dò hỏi qua Hạ Nghiêu Tầm, nhưng anh ấy lại luôn cười né tránh.
Thế nhưng hiện tại tôi đã biết.
"Người bạn kia của anh là một nhà thiết kế trang sức. Anh đã nhờ cậu ta thiết kế giúp anh một chiếc nhẫn, vì vậy ngày đó cậu ta ước lượng kích thước cho anh."
Anh ấy lấy ra một cái hộp nhét vào tay tôi, cúi đầu nhìn tôi và nói: "Vốn dĩ muốn đợi thời điểm cầu hôn mới lấy ra."
Tôi run rẩy cầm lấy chiếc hộp và mở nó ra.
"Chiếc nhẫn có một không hai trên thế giới, thích không?"
"Chỉ thuộc về em."
Tôi hoàn toàn choáng váng.
"Anh cũng không biết thì ra em có hiểu lầm lớn như vậy với anh." Hạ Nghiêu Tầm ôm tôi đang sững sờ trở lại phòng ngủ, ngồi ở bên giường, đặt tôi lên chân của anh ấy, hai người chúng tôi mặt đối mặt chăm chú nhìn đối phương.
Tôi đang cầm chiếc hộp trên tay, cả người vẫn chưa hoàn hồn.
Ai ngờ, một giây trước bản thân còn khóc lóc bán sống bán chết nghĩ đây là lần cuối cùng thích anh ấy, ngày sau chỉ có thể thành người dưng nước lã, không bao giờ gặp nhau nữa..., giây tiếp theo lại nói cho tôi biết chuyện mà tôi canh cánh trong lòng bấy lâu nay thì ra đều là hiểu lầm.
Tôi bây giờ thậm chí muốn tự véo mình một cái để xem có phải đang nằm mơ không.
Thế nhưng không cần tôi động tay, cảm giác không tự nhiên ở nơi nào đó đã nói rõ cho tôi biết: Không phải, cuộc sống của cậu chính là giống trong phim như vậy, chúc mừng cậu đã thành công sống như một nam thứ trong tiểu thuyết bi kịch.
Tôi có chút không thở nổi.
Hạ Nghiêu Tầm đoán chừng là nhìn tôi có hơi ngốc, cúi thấp đầu, tựa trán vào trán tôi: "Không nói gì anh liền coi như em đồng ý rồi."
Đồng ý cái gì, cái gì?
Đầu óc tôi lúc này đột nhiên nảy số, phản ứng cực nhanh mà đóng hộp lại, ôm vào trong lòng, đưa tay cho anh ấy một cái tát, căm tức nhìn anh ấy, bắt đầu cao giọng tính sổ: "Mẹ nó, hôm qua anh làm ông đây đau muốn chết, anh biết anh như vậy gọi là gì không, anh như vây là cưỡng hiếp, anh còn trói tay em, anh đi chết đi, như vậy còn muốn em đồng ý, không có cửa đâu."
Dường như điều này có thể che giấu nhịp đập nơi trái tim tôi.
Hạ Nghiêu Tầm sớm đã quen bị tôi đánh, dùng chóp mũi cọ mũi tôi, giả vờ tiếc nuối nói: "Em không muốn thì thôi vậy."
Sau đó làm bộ muốn lấy lại cái hộp trong lòng tôi.
Tôi vô thức bảo vệ nó và hét lên: "Anh đã cho em rồi, lý nào lại đòi về."
Vì vậy hai chúng tôi chẳng biết tại sao lại lao vào đánh nhau cực kỳ trẻ trâu, náo loạn một hồi lại đột nhiên dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Tốt quá rồi.
Những thứ suýt chút nữa mất đi đã lấy lại được rồi.
--------------------------------------
Năm mới, tôi cùng Hạ Nghiêu Tầm về nhà, bởi vì còn chưa dự định nói với mẹ tôi, sợ bà ấy nhất thời không tiếp thu nổi hiện thực này.
Kết quả, mẹ tôi thấy tôi đưa Hạ Nghiêu Tầm trở về, câu đầu tiên là: "Hai đứa thành rồi?"
Lúc đó tôi đang ăn quýt, nghe mẹ tôi hỏi câu này thì suýt nữa cắn vào lưỡi.
Tôi vẻ mặt khiếp sợ nhìn mẹ tôi: "Mẹ, mẹ biết mẹ đang nói gì không?"
Mẹ tôi bình tĩnh nói: "Biết chứ, năm Tiểu Tầm mười sáu tuổi mẹ đã biết rồi."
Bà ấy thậm chí còn quay đầu oán giận, nói: "Tiểu Tầm, sao con kém vậy, mất tận sáu năm mới giải quyết xong."
Hạ Nghiêu Tầm khó có chút ngượng ngùng, anh ấy nói: "Đây không phải là do không nỡ sao?"
"Khá lắm, hai đứa ngấm ngầm hành động sau lưng mẹ lúc nào vậy?"
Tôi còn đang sốc vì bí mật không thể nói ra của mẹ tôi và Hạ Nghiêu Tầm đã bị mẹ tôi đẩy ra ngoài nói: "Ra ngoài tản bộ một lát, đừng ở đây cản trở mẹ nấu cơm, Tiểu Tầm, chăm sóc nó cho tốt, đừng để nó lạc đường."
Mẹ, xin hỏi con là được nhặt về sao? Sao trong lời nói của mẹ mang vài phần ghét bỏ vậy?
Sau đó tôi liền mê man mà bị Hạ Nghiêu Tầm nắm tay kéo ra cửa.
Sắc trời đã tối, trên đường vắng lặng, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng vài bóng người, vì vậy chúng tôi không chút ngần ngại mà nắm tay nhau.
Gió tháng hai lạnh đến thấu xương, tôi không thể không rụt cổ lại bởi cơn gió thổi qua, có chút ảo não vì không mang theo khăn khi ra ngoài.
Giây tiếp theo trên cổ ấm lên, trong mũi ngập tràn mùi hương quen thuộc, tôi quay đầu lại, thấy Hạ Nghiêu Tầm đang cởi khăn quàng cổ, hơi cúi xuống quàng quanh cổ tôi, nói: "Như vậy sẽ không lạnh nữa."
Tôi giữ lấy gáy anh ấy không cho đi, cởi một nửa chiếc khăn quấn quanh chiếc cổ đang lạnh dần của anh ấy, nói: "Một người một nửa."
Sau đó bị anh ấy kéo vào một góc, giữ gáy và đón nhạn một nụ hôn.
Không biết gia đình nào đã bắt đầu đốt pháo, âm thanh ầm ầm, pháo hoa nhanh chóng bay lên trởi, nổ thành những bông hoa rực rỡ, rồi lần lượt rơi xuống.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt được tia sáng pháo hoa chiếu sáng, anh tuấn mà dịu dàng.
Anh buông tôi ra, mở áo khoác và ôm tôi vào lòng, cùng tôi xem pháo hoa.
Giữa những tiếng huyên náo, tôi nghe thấy anh ấy nhẹ giọng nói: "Phó Tiêu, anh yêu em."
Tôi giả bộ như không nghe thấy, sau khi tất cả pháo hoa đã được bắn ra, khi chỉ có tia lửa nhỏ cuối cùng rơi xuống như một thiên thạch, tôi móc ngón út của anh ấy và nói, "Em cũng yêu anh."
Chúc mừng năm mới, vạn sự thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com