Không có tình yêu
Buổi sáng hôm sau, phim trường sớm hơn thường lệ.
Ánh sáng rọi qua tấm rèm mỏng, đổ xuống nền nhà những vệt loang mờ — giống như dấu vết của một đêm không ngủ.
Tạ Trầm bước vào, áo sơ mi trắng, tóc vuốt ngược, sắc mặt bình thản đến mức người ta phải nghi ngờ liệu hắn có biết thế nào là "mệt" không.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn, rồi... lập tức tránh đi, như sợ ánh nhìn ấy chạm phải điều không nên.
Phía bên kia, đạo diễn Trịnh Hạo đang nói chuyện với ekip.
Giọng ông khàn hơn thường lệ. Cử động khẽ cứng, bước chân hơi chậm.
Không ai dám hỏi, nhưng trong ánh mắt vài người đã lóe lên sự nhận ra đầy ác ý.
Tạ Trầm ngồi xuống ghế, lười biếng gác chân.
Trợ lý đưa cho hắn cốc cà phê, ánh mắt như muốn nói gì đó — nhưng hắn chỉ nhướng mày:
"Gì thế?"
"Không có gì ạ, chỉ là... anh Trịnh hôm nay hình như không khỏe."
Hắn nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan nơi đầu lưỡi.
"Thế à?" – giọng hắn nhẹ, gần như là một nụ cười.
Cốc cà phê đặt xuống bàn.
Một giọt đen nhỏ lăn ra mép cốc, phản chiếu ánh đèn trắng nhức mắt.
⸻
Trưa hôm đó, tin nhắn nội bộ trong đoàn bùng nổ.
【Nghe nói tối qua đạo diễn Trịnh với Tạ Trầm tập riêng đến hơn 2 giờ sáng?】
【Thật á? Còn thấy anh Trịnh ra muộn, trông lạ lắm.】
【Lạ kiểu nào?】
【Kiểu... hơi run chân.】
【Câm miệng đi, đừng nói lung tung. Nhưng mà tôi cũng thấy, anh ta nhìn Tạ Trầm kỳ lắm.】
Tin đồn không có hình ảnh, không có chứng cứ.
Nhưng như mọi tin đồn trong giới giải trí, nó không cần bằng chứng.
Chỉ cần tên "Tạ Trầm" đứng cạnh một ai đó, là đủ.
Buổi chiều, trong phòng nghỉ, PR Cao Khiêm bước vào, đặt xấp tài liệu xuống bàn.
"Tạ Trầm, em đọc mấy dòng này đi. Trên mạng đang bàn tán vụ đêm qua, nói em với đạo diễn có gì đó."
Tạ Trầm không ngẩng đầu: "Họ đoán đúng à?"
Cao Khiêm khựng lại, toát mồ hôi lạnh.
"Không... anh chỉ nói là em nên chú ý hình tượng. Dù gì cũng đang trong giai đoạn thi, scandal kiểu này—"
"Scandal à?" – hắn ngắt lời, cười nhẹ.
"Anh nghĩ thứ này làm tôi mất điểm, hay thêm lượt xem?"
Cao Khiêm không biết trả lời thế nào.
Trong mắt hắn, Tạ Trầm giống như đang chơi một ván cờ chỉ mình hiểu luật.
⸻
Chiều tối, Tạ Trầm được gọi vào phòng làm việc của đạo diễn.
Căn phòng đóng kín, đèn vàng, không khí nặng như đặc quánh.
Trịnh Hạo ngồi sau bàn, ánh mắt phức tạp — có mệt mỏi, có nén giận, và có cả thứ gì đó khác... khó gọi tên.
"Cậu biết ngoài kia đang nói gì không?" – ông hỏi.
"Tôi biết."
"Và cậu không định giải thích gì à?"
"Giải thích làm gì? Họ tin điều khiến họ vui hơn sự thật."
Trịnh Hạo đứng dậy, tiến đến gần.
"Cậu tưởng mình có thể chơi với lửa mà không bị bỏng sao?"
Tạ Trầm ngẩng lên, giọng bình thản:
"Tôi đâu có sợ lửa. Tôi là người nhóm nó mà."
Khoảng cách giữa hai người lại gần như đêm qua.
Ánh nhìn Trịnh Hạo thoáng dao động, nhưng hắn thì vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Một giọt mồ hôi rơi từ thái dương ông xuống cổ áo.
Hắn nhìn thấy, và mỉm cười — cái cười nửa trêu chọc, nửa vô tình.
"Anh biết không," – hắn nói khẽ, "chỉ cần im lặng là đủ khiến người ta tin vào điều tệ nhất."
"Cậu đang đe dọa tôi?"
"Không." – Hắn nhún vai. – "Tôi chỉ đang nhắc anh nhớ rằng, trong mắt khán giả, sự thật không quan trọng bằng câu chuyện."
Trịnh Hạo im lặng thật lâu.
Rồi ông nói, giọng khàn hơn cả buổi sáng:
"Cậu thật sự muốn đi xa đến mức đó sao, Tạ Trầm?"
Hắn đáp nhẹ như hơi thở:
"Tôi không muốn đi xa. Tôi muốn đi cao."
⸻
Đêm.
Phòng tập lại trống.
Hắn ngồi một mình trước gương, không bật đèn, chỉ có ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt.
Mạng đang nổ tung.
【#TạTrầmĐạoDiễnTrịnh#】
【#PhòngTậpĐêm#】
【#AiLàNgườiBịQuyếnRũ#】
Hàng nghìn bình luận, hàng triệu lượt xem.
Người hâm mộ gào thét, anti cười mỉa, truyền thông thi nhau "phân tích", dựng cả biểu đồ thời gian về buổi đêm đó.
Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn vào gương.
Gương phản chiếu một khuôn mặt đẹp đến vô lý — không hề có vẻ xấu hổ, cũng chẳng hả hê.
Chỉ là một nụ cười nhạt, khó phân rõ là kiêu ngạo hay mệt mỏi.
"Thế giới thích những câu chuyện có người đẹp và tội lỗi." – hắn nói nhỏ, gần như lẩm bẩm với chính mình.
"Nếu không có tội, tôi cho họ tội. Miễn là tôi được nhìn thấy."
Ánh nhìn trong gương lạnh và sáng — như ngọn đèn trong sa mạc, cô độc nhưng không chịu tắt.
⸻
Sáng hôm sau, khi bước vào phòng quay, cả ekip im phăng phắc.
Không ai dám nhắc đến tin đồn.
Nhưng mỗi khi Tạ Trầm đi qua, họ đều quay đi, hoặc nhìn theo thật nhanh — như thể sợ bắt gặp ánh mắt hắn.
Trịnh Hạo đang đứng cạnh máy quay, lưng hơi cứng, tay cầm cốc cà phê.
Tạ Trầm đi ngang qua, dừng một giây.
"Đạo diễn," – hắn nói, giọng trầm, nhẹ, nhưng đủ để người khác nghe thấy –
"Anh nên uống ít cà phê thôi, đêm qua ngủ không ngon đâu."
Một vài nhân viên sững sờ quay lại nhìn.
Trịnh Hạo khựng lại, cốc cà phê trong tay hơi run.
Hắn cười, đi tiếp.
Không giải thích, không phủ nhận.
Bỏ lại sau lưng một phòng im lặng như nín thở.
⸻
Buổi tối, đoạn video hậu trường ghi lại khoảnh khắc đó được đăng lên mạng.
Một câu nói ngắn ngủi, nửa vô tình, nửa trêu chọc, đủ để biến thành tiêu đề nóng:
【"Anh nên uống ít cà phê thôi, đêm qua ngủ không ngon đâu."】
— Tạ Trầm nói với đạo diễn Trịnh, trong hậu trường ghi hình.
Dưới bài đăng là hàng vạn bình luận:
【Nghe mà muốn chết, cái tông giọng này...】
【Tạ Trầm đang cố tình? Hay vô tình cố tình?】
【Hắn biết cách khiến cả thế giới phát điên.】
⸻
Tối muộn, PR Cao Khiêm gọi cho hắn, giọng run run:
"Tạ Trầm... em có hiểu em đang đùa với thứ gì không?"
Hắn đáp ngắn gọn:
"Tôi không đùa."
"Tôi đang làm việc."
"Nhưng scandal này sẽ dính mãi với em—"
"Càng tốt."
"Người ta không thể dìm thứ họ không ngừng nhắc đến."
Cúp máy.
Phòng im lặng.
Ngoài cửa sổ, biển quảng cáo lớn đang chạy tin tức — khuôn mặt hắn chiếm trọn khung hình, nụ cười nửa mỉa nửa quyến rũ, dòng chữ bên dưới:
"Kẻ khiến cả showbiz không thể rời mắt."
Hắn nhìn, khẽ nói:
"Cảm xúc không cần thật. Chỉ cần được nhìn thấy."
Sáng hôm sau, chương trình bắt đầu vòng thử thách nhóm.
Các thí sinh được chia theo đội hình, chọn bài hát, tập luyện, thi đấu trực tiếp.
Bầu không khí căng hơn cả ngày ghi hình đầu tiên — vì sau scandal "đêm khuya cùng đạo diễn", mọi camera đều hướng vào Tạ Trầm.
Nhưng hắn chẳng bận tâm.
Ánh đèn, tiếng ồn, những lời xì xào... đều chỉ là phông nền cho thứ hắn muốn thể hiện.
Người duy nhất dám đến gần hắn sáng nay là Cố Viễn — cậu thực tập sinh ngây ngô từng bị hắn hôn ngay trên sân khấu tập trước.
Cố Viễn đứng trước mặt hắn, tay cầm kịch bản, ngập ngừng:
"Anh Tạ... hôm nay tụi mình diễn chung, em... em không muốn bị khán giả nghĩ sai nữa."
Tạ Trầm ngẩng lên, ánh mắt lười biếng nhưng sáng lạnh:
"Cậu nghĩ khán giả quan tâm ai đúng ai sai à?"
"Em chỉ muốn... biểu diễn nghiêm túc thôi."
"Thì nghiêm túc đi. Còn tôi—" hắn nhếch môi, "—tôi chỉ đảm bảo cậu sẽ được nhìn thấy."
Cố Viễn cứng người.
Lần đầu tiên cậu nhận ra, Tạ Trầm không cần cố gắng để quyến rũ ai cả. Hắn chỉ cần tồn tại, là mọi thứ xung quanh tự động xoay quanh hắn.
⸻
Giờ ghi hình.
Trên sân khấu, ánh đèn đổi liên tục.
Nhạc vang lên, từng bước di chuyển, từng nhịp ánh mắt, đều chính xác đến đáng sợ.
Máy quay lia qua — và đúng khoảnh khắc ấy, Tạ Trầm nghiêng đầu nhìn Cố Viễn, môi khẽ cong, ánh mắt nửa dịu dàng, nửa thách thức.
Chỉ một giây.
Khán giả trước màn hình livestream phát điên.
Bình luận cuộn như sóng:
【Trời ơi ánh mắt đó!】
【Cố Viễn sắp chết chìm rồi!】
【Tạ Trầm không diễn, hắn đang săn mồi!】
Ngay cả đạo diễn Trịnh Hạo ngồi trong phòng giám sát cũng khựng lại một nhịp.
Ông nhớ đến đêm đó, khi người con trai ấy cúi xuống thì thầm bên tai mình — giọng trầm, lạnh, và quá thật.
Một cơn rùng mình không tên chạy dọc sống lưng ông.
⸻
Sau buổi quay, ekip tổ chức họp rút kinh nghiệm.
Trịnh Hạo ngồi đầu bàn, nhìn danh sách thí sinh.
Tên Tạ Trầm vẫn nằm trên cùng — không chỉ vì kỹ năng, mà vì hắn là điểm nổ của chương trình.
"Cậu ta biết mình đang làm gì," biên kịch Hà Tố nói khẽ.
"Cậu ta đang điều khiển cả show."
Trịnh Hạo không đáp.
Ông biết điều đó — biết rõ hơn ai hết.
Tạ Trầm không chỉ quyến rũ người, hắn quyến rũ cả ống kính.
Một sinh vật sinh ra để tồn tại trước máy quay, và không bao giờ rời khỏi tiêu điểm.
⸻
Đêm.
Trên mạng, clip biểu diễn được cắt, edit, chia sẻ khắp nơi.
Một đoạn slow motion khi hắn nắm cổ tay Cố Viễn, kéo cậu vào nhịp xoay.
Ánh sáng lóe, ánh mắt giao nhau.
Nhạc dừng, hơi thở đan xen.
Dòng bình luận điên cuồng:
【Tạ Trầm giết người bằng ánh mắt thật đấy.】
【Cố Viễn chết chắc rồi.】
【Đây không còn là sân khấu, đây là chiến trường của pheromone.】
Hắn đọc qua màn hình, môi nhếch nhẹ.
Một nụ cười thỏa mãn, nhưng trong đáy mắt lại trống rỗng.
Cửa phòng mở.
Trợ lý Lê Vi bước vào, giọng nhỏ:
"Anh Tạ, PR muốn dàn xếp scandal cũ. Họ nói nếu anh chịu hợp tác, có thể chuyển hướng sang hình tượng 'bị lợi dụng', sẽ đỡ phản cảm hơn."
Hắn im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Anh thấy tôi giống nạn nhân à?"
"Không... chỉ là, người ta sẽ thương anh hơn."
"Thương?" – Hắn bật cười, tiếng cười ngắn, lạnh như kim loại va vào nhau.
"Cảm xúc của công chúng là thứ rẻ nhất trong ngành này, Lê Vi. Họ thương tôi hôm nay, mai họ sẽ thương người khác."
Trợ lý im bặt.
Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rít.
Một lúc sau, Tạ Trầm ngẩng lên, giọng trầm thấp, gần như tự nói với mình:
"Cứ để họ nói. Miễn là họ không ngừng nói."
⸻
Ngày hôm sau, bảng xếp hạng lượt vote được công bố.
Tên Tạ Trầm vọt lên vị trí số 1.
Dù scandal lan tràn, dù antifan chửi bới, hắn vẫn là người được nhắc đến nhiều nhất.
Cao Khiêm, PR của chương trình, nhìn con số đó mà thở dài:
"Đúng là con quái vật truyền thông."
Trịnh Hạo đứng cạnh, trầm giọng:
"Cậu ta không phải quái vật. Cậu ta là minh chứng cho việc — nếu cả thế giới thích dối trá, người trung thực nhất là kẻ biết cách khiến dối trá trở nên đẹp."
Hà Tố ngẩng lên, nhìn ông:
"Anh đang nói như thể bị cậu ta mê hoặc rồi đấy."
Trịnh Hạo cười nhạt, nhưng không phản bác.
Trong đáy mắt ông, ánh nhìn của đêm đó vẫn còn chưa tắt.
⸻
Tối.
Tạ Trầm lại ngồi trước gương, lau lớp trang điểm trên mặt.
Mỗi lần tẩy, hắn đều cảm thấy như đang gỡ từng lớp da — từng lớp giả tạo, từng vai diễn mà hắn khoác lên.
Nhưng khi soi vào mắt mình, hắn vẫn không thấy người thật ở đâu.
Ánh đèn ngoài cửa sổ nhấp nháy, hắt lên khuôn mặt hắn vệt sáng nhợt nhạt.
"Đỉnh cao không có tình yêu," hắn lẩm bẩm.
"Chỉ có khán giả."
Và nụ cười trên môi hắn, lại trở nên hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com