Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ mặt

Phòng tuyển chọn sáng rực như phòng thí nghiệm, thứ ánh sáng trắng đến mức vô cảm.
Năm mươi thí sinh ngồi xếp hàng, lưng thẳng, tay đan vào nhau, chờ lượt trình diễn. Mồ hôi thấm qua cổ áo, phấn nền nứt ra thành từng đường nhỏ. Mọi người đều căng thẳng — vì hôm nay có livestream.

Ba chiếc camera cố định, hai chiếc di động, và hàng trăm ngàn khán giả đang xem trực tiếp.
Một cái nhíu mày, một giọt mồ hôi cũng có thể trở thành meme.

"Tiếp theo, thí sinh số 47 – Tạ Trầm."

Cánh cửa bật mở.

Một người đàn ông bước vào.

Ánh đèn hắt lên khuôn mặt hắn, khiến mọi thứ xung quanh bỗng mờ nhạt.
Chiếc áo sơ mi đen, cài đến cổ. Quần tây vừa vặn. Tóc rũ nhẹ qua trán.
Không trang điểm cầu kỳ, không biểu cảm thừa. Chỉ có một sự... đẹp vô lý, kiểu đẹp khiến cả không khí khựng lại.

Người MC đang đọc hồ sơ cũng quên mất một nhịp:

"Tạ... Trầm, 24 tuổi, đến từ TP.HCM. Từng học vũ đạo, hiện là thực tập sinh tự do."

Không ai lên tiếng.
Ngay cả giám khảo cũng không.
Hắn đứng đó, tay đút túi, ánh nhìn lướt qua khán đài như thể đang chọn chỗ ngồi chứ không phải thi tuyển.

"Xin chào." – Hắn nói, giọng trầm và ấm, pha chút giễu cợt tự nhiên.

Chỉ hai chữ. Nhưng cả dàn livestream nổ tung bình luận.

【Mẹ ơi, giọng này nghe như rượu đổ vào tai tôi vậy.】
【Sao lại có loại khí chất này... giống như hắn biết mình khiến người khác run.】
【Đẹp đến phát bực. Tôi ghét mấy người đẹp kiểu biết mình đẹp.】
【Nhưng lại không dừng được việc nhìn hắn.】

Đạo diễn Trịnh Hạo – giám khảo chính – đan tay, nhìn hồ sơ, rồi nhìn người.

"Cậu đã từng đứng sân khấu chưa?"

"Có. Nhưng không phải kiểu này."

"Là kiểu nào?"

"Lớp vẽ nghệ thuật."

"Vẽ gì?"

Tạ Trầm mỉm cười. Nụ cười chỉ thoáng qua, như lưỡi dao lướt trên lụa.

"Vẽ người. Tôi làm mẫu."

Giám khảo thứ ba tò mò:

"Mẫu toàn thân?"

"Tôi không nghĩ người ta bỏ tiền ra để vẽ quần áo."

Câu trả lời khiến cả khán phòng chết lặng nửa giây.
Livestream nhảy vọt lên hơn 300 nghìn lượt xem, bình luận dày đặc như bão:

【Tôi xin cái thái độ này.】
【Hắn biết rõ hắn đang làm gì.】
【Đạo diễn run tay rồi, tôi thấy rõ luôn.】

Nhạc thử vang lên.
Một bản remix điện tử, dồn dập và nặng bass.

Hắn không nhảy theo vũ đạo có sẵn.
Không cúi đầu, không xoay người nhanh.
Chỉ một bước tiến, một cú nghiêng vai, ánh mắt lia đúng góc camera.

Không ai biết hắn học ở đâu, nhưng từng chuyển động đều mang cảm giác như cố ý khiêu khích.
Ngực áo mở hai cúc, mồ hôi nhẹ lăn, đường viền cổ tinh tế như đường cắt ánh sáng.

Máy quay zoom lại, bắt được khoảnh khắc hắn liếc lên – một cái nhìn nửa thờ ơ, nửa mời gọi.

Cả phòng quay như bị rút hết không khí.

"Dừng, dừng, dừng!" – Đạo diễn hét lên. "Cậu làm gì thế? Đây là buổi thi tuyển nghiêm túc!"

Tạ Trầm dừng lại, hơi thở vẫn đều.

"Tôi chỉ đang thể hiện sự tự tin của mình."

"Cậu gọi đó là tự tin à? Cậu quyến rũ cả camera rồi!"

Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt mờ mờ như khói:

"Nếu camera chịu quyến rũ, đó là lỗi của ai?"

Bên ngoài, bình luận bùng nổ:

【Tôi chết rồi.】
【Tạ Trầm không thi idol, hắn đang tuyên chiến với toàn nhân loại.】
【Đây là buổi tuyển chọn hay buổi cám dỗ tập thể?】

Một giám khảo khác gõ nhẹ bút xuống bàn:

"Cậu biết quy tắc của chương trình chứ? Không được lợi dụng yếu tố giới tính để câu view."

Tạ Trầm đáp gọn, giọng lạnh như nước:

"Tôi không lợi dụng. Tôi chỉ để họ nhìn thấy điều họ muốn nhìn."

Câu nói này được cắt lại, trở thành clip hot nhất trong đêm.
Hashtag #TạTrầmKhôngCầnDiễn #ÁnhMắtGiếtNgười lọt top 1 trending trong 20 phút.

Hậu trường, 10 phút sau.

Phòng chờ ồn ào như tổ ong vỡ.
Một nửa thí sinh thì bĩu môi, nửa còn lại lén nhìn qua gương.

"Cậu ta đúng kiểu bán sắc để nổi."
"Mặt đẹp, chứ xem xem đạo đức nghề nghiệp thế nào."
"Cái kiểu giả vờ ngầu ấy, tôi gặp nhiều rồi."

Tạ Trầm ngồi ở góc, mở chai nước, uống từng ngụm nhỏ.
Hắn nghe rõ hết, nhưng chẳng buồn đáp.

Bởi vì hắn biết — họ không ghét hắn.
Họ chỉ ghen tị với cách hắn tồn tại.

Chiếc gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt hoàn hảo.
Hắn đưa tay vuốt tóc, thản nhiên hỏi chính mình:

"Tôi có cần họ thích không?"

Rồi cười.

"Không. Tôi chỉ cần họ không quên."

Ánh nhìn trong gương vừa đẹp vừa đáng sợ.
Không phải loại ánh sáng của người muốn yêu, mà là của kẻ sẵn sàng thiêu rụi mọi ánh sáng khác.

Cửa phòng bật mở. Một người phụ trách chương trình gọi to:

"Tạ Trầm! Đến lượt phỏng vấn riêng!"

Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, bước đi.
Ánh sáng hành lang mờ, nhưng bóng lưng hắn rõ nét như được viền ánh bạc.

Bên cạnh, một thí sinh khác – Cố Viễn – thì thầm:

"Cậu... có thể cho tôi số không? Để... tiện trao đổi tập luyện..."

Tạ Trầm quay đầu, ánh mắt cong nhẹ, giọng nói gần như cười:

"Số điện thoại à? Tôi ít khi gọi cho người khác. Nhưng nếu cậu muốn tôi nhớ, tối nay đến phòng tôi cũng được."

Cố Viễn đỏ bừng, lắp bắp không nói nổi.
Hắn bước đi, giọng nhẹ nhàng như gió:

"Đùa thôi. Tôi không ăn đồng đội."
"Ít nhất là khi đang thi."

Phòng phỏng vấn riêng.

Bàn tròn, ba camera, ánh sáng trắng chiếu từ bốn phía.
Đạo diễn Trịnh Hạo ngồi đối diện, giọng đều đều:

"Cậu nghĩ mình có thể nổi tiếng bằng cách đó sao? Bằng nhan sắc, bằng khiêu khích?"

Tạ Trầm khoanh tay, hơi cúi người.

"Tôi không 'nghĩ'. Tôi 'biết'."

"Cậu không sợ bị gắn mác rẻ tiền?"

"Nếu người ta sẵn sàng trả tiền để xem, tại sao lại gọi là rẻ?"

Trịnh Hạo nhìn hắn rất lâu, cuối cùng bật cười, nửa thật nửa mỉa:

"Cậu đúng là kiểu người mà thị trường sinh ra để yêu... và hủy hoại."

Hắn đáp:

"Tôi không để ai hủy hoại được mình. Tôi tự chọn vai diễn, kể cả khi nó là vai phản diện."

Máy quay dừng. Cuộc phỏng vấn kết thúc.
Nhưng ánh mắt giữa hai người vẫn chưa dứt.

"Cậu có biết cậu đang nguy hiểm không, Tạ Trầm?" – Trịnh Hạo hỏi khẽ.

"Tôi biết." – Hắn cười. – "Nhưng anh vẫn muốn nhìn, đúng không?"

Khoảnh khắc đó, camera chưa kịp tắt.
Ánh sáng hắt lên gò má, nụ cười hắn mơ hồ, nửa trêu chọc, nửa khinh thường.

Khi ra khỏi phòng, nhân viên hậu trường hỏi:

"Anh Tạ, anh có thấy mệt không?"

"Không." – Hắn kéo khẩu trang, mắt nheo lại. – "Mệt chỉ khi phải giả vờ."

Hắn quay nhìn màn hình lớn ngoài sảnh — nơi clip phần thi của mình đang được phát lại.
Bên dưới là hàng chục ngàn bình luận cuồng loạn, tim đỏ nhấp nháy như đom đóm.

【Tạ Trầm debut đi, tôi hiến tim luôn.】
【Tôi bị dụ dỗ hợp pháp rồi.】
【Hắn biết rõ hắn đẹp – và hắn dám dùng nó.】

Hắn mỉm cười, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

"Tình yêu không giúp tôi nổi tiếng."
"Nhưng nổi tiếng sẽ giúp tôi có thêm người để 'yêu'."

Ánh đèn LED rọi vào người hắn, vẽ viền sáng quanh bóng lưng.
Phía sau là một dàn người đang ganh ghét, phía trước là một thế giới đang sẵn sàng sụp đổ vì hắn.

Tạ Trầm bước đi, dáng ung dung như thể cả showbiz chỉ là một sân khấu nhỏ được dựng riêng cho mình.
Cánh cửa phòng thử đóng lại, phản chiếu ánh nhìn cuối cùng của hắn trong gương:

"Tôi không quyến rũ họ."
"Tôi chỉ không cản họ tự ngã vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com