cHàO bẠn
Mặt trời buổi chiều đổ một lớp màu vàng khè hơn phân lỏng lên thành phố. Không khí đặc hương thơm từ khói xe, tiếng người hú hét, và mùi của bê tông bị ánh nắng sàm sở. Giữa dòng người, mỗi gương mặt là một câu chuyện bị bỏ vào thùng rác, tôi đứng đó như một diễn viên sắp bước lên giường. Lớp áo giáp của tôi là một chiếc sơ mi trắng cũ kỹ nhưng được ủi phẳng phiu như chuột qua đường bị xe tải cán, và chiếc quần tây duy nhất trông có vẻ không giống đồ boy phố. Một bộ trang phục hoàn hảo cho vai diễn "người bình thường".
"Được rồi, Nguyên," tôi tự nhủ, hít một hơi thật sâu để lấp đầy lá phổi bằng sự ô nhiễm có tổ chức. "Mày đã đối mặt với những thứ tệ hơn. Ví dụ như... một con ngỗng với ý định nghiêm túc." Không, có lẽ đây mới là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm.
Mục tiêu đầu tiên xuất hiện: một nhân viên bán bảo hiểm, khuôn mặt cau có như thể vừa bị trừ lương, đang gầm gừ vào chiếc điện thoại. Tôi lấy hết can đảm, bước tới, và chìa bàn tay ra với một nụ cười mà tôi đã luyện tập trước gương – nụ cười của một thằng dở hơi thân thiện.
"Chào bạn, hôm nay tâm trạng của bạn có giống như một bài thơ của Albert Camus không?"
Người đàn ông ngừng nói, hạ điện thoại xuống, nhìn tôi bằng một ánh mắt không phải là khinh bỉ, mà là một sự đánh giá lâm sàng. Ánh mắt đó quét từ đầu đến chân tôi, phân loại, dán nhãn "vô hại nhưng cần tránh xa", rồi quay đi. "Thằng điên," anh ta lầm bẩm, đủ to để tôi nghe thấy, trước khi hòa vào đám đông.
[PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC: THẤT BẠI. TIÊU CHÍ "BẮT TAY" CHƯA ĐẠT ĐƯỢC. TIẾN ĐỘ: 0/10.]
"Khó hơn mình nghĩ," tôi nghĩ, nụ cười xã giao vẫn chưa tắt hẳn... Mà thực ra là làm sao để ngừng cười nhỉ???
Công cuộc săn tìm những cái bắt tay bắt đầu. Mục tiêu thứ hai, một bà cụ đang cho bồ câu ăn, xua tay lia lịa vì tưởng tôi xin tiền. Mục tiêu thứ ba, một cậu sinh viên đeo tai nghe, lại hào hứng bắt tay tôi và giơ điện thoại lên quay. "Top 10 Thử Thách Điên Rồ Nhất TikTok," cậu ta nói, trước khi chạy đi tìm góc quay đẹp hơn. Hóa ra, trong thế giới này, sự điên rồ có thể được chấp nhận nếu người ta nghĩ nó là vì mục đích câu view.
Sau mười lăm phút và tám lần bị từ chối thẳng thừng, tôi đã thu thập được chín cái bắt tay, chủ yếu là từ những người trẻ tuổi nghĩ rằng tôi đang thực hiện một trào lưu nhảm nhí nào đó.
[TIẾN ĐỘ NHIỆM VỤ: 9/10. HỆ THỐNG GHI NHẬN SỰ KIÊN TRÌ CỦA KÝ CHỦ. VINH QUANG ĐIÊN LOẠN CHỈ CÁCH MỘT CÁI BẮT TAY.]
Rồi tôi thấy cô ấy.
Giữa dòng người chảy xiết, cô là một hòn đảo nhỏ của sự câm nín. Cô gái trẻ đang đứng phát tờ rơi, trên đó có hình một chú chó con với đôi mắt trông như muốn cầu hôn tôi. Hầu hết mọi người đều lướt qua, nhưng cô không nản lòng. Mỗi lần bị từ chối, cô chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười có phần mệt mỏi nhưng không hề bỏ cuộc. Cô là mục tiêu cuối cùng của tôi. Minh Anh.
Tôi tiến lại gần.
"Chào bạn, hôm nay tâm trạng của bạn có giống như một bài thơ của Albert Camus không?"
Minh Anh chớp mắt. Sự ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt cô, nhưng nó không đi kèm với sự sợ hãi hay thương hại. Thay vào đó, cô nghiêng đầu, một lọn tóc mai rơi xuống trán.
"Albert Camus?" cô lặp lại, giọng nói trong trẻo. "Ý anh là... cái cảm giác thế giới cứ trôi đi còn mình thì đứng ngoài lề ấy ạ? Cũng có một chút. Hôm nay em phát năm trăm tờ rơi, nhưng chỉ có ba người thực sự dừng lại đọc."
Rồi cô mỉm cười, một nụ cười thật sự, làm bừng sáng cả góc phố. Bàn tay cô đặt vào tay tôi, một cái bắt tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Cảm ơn anh. Anh là người đầu tiên trong ngày hỏi em một câu khiến em phải dừng lại để suy nghĩ đấy."
Tôi đứng sững. Toàn bộ kịch bản trong đầu tôi, những phản ứng dự kiến, những lời đối đáp trào phúng, tất cả đều tan biến. Sự chân thành của cô gái này, trong một bối cảnh phi lý như thế này, còn khó lường hơn cả hệ thống.
[BÍP! NHIỆM VỤ TÂN THỦ: LỜI CHÀO HÒA NHẬP ĐÃ HOÀN TẤT!]
Phần thưởng nhận được: +10 Điểm Điên, +5 Điểm Con Khỉ.
[CHỈ SỐ MỚI ĐÃ MỞ KHÓA: HỖN LOẠN (Cấp 1/100)]
[TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ ĐƯỢC PHÁT HIỆN! KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ ẨN: SỰ KẾT NỐI PHI LÝ]
Mô tả: Một cá thể "bình thường" đã không bỏ chạy hoặc hiểu lầm trước sự phi lý của bạn. Điều này cực kỳ đáng ngờ. Hãy thu thập thông tin liên lạc của cô ấy. Biết đâu sau này bạn sẽ cần một nhân chứng bào chữa trước tòa rằng "trông anh ta cũng vô hại" thì sao?
Phần thưởng: +1 Điểm Tỉnh.
Tôi nhìn Minh Anh, người vẫn đang mỉm cười kiên nhẫn, rồi lại nhìn vào cái bảng thông báo vô hình trước mặt. Lần đầu tiên trong ngày, tôi có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn thuần là điên rồ nữa. Nó vừa trở nên phức tạp hơn, và chết tiệt thay, thú vị hơn rất nhiều.
[BẠN SẼ LÀM GÌ TIẾP THEO, HỠI NHÀ HIỀN TRIẾT ĐƯỜNG PHỐ?]
A. (Hít một hơi thật sâu) "Vậy... bạn có muốn cùng tôi thảo luận thêm về sự vô nghĩa của việc phát tờ rơi trong một vũ trụ thờ ơ, qua một ly cà phê không?"
B. (Hành động theo bản năng hỗn loạn) "Tờ rơi của bạn đẹp thật. Tôi có thể dùng nó để gấp một con hạc giấy, như một biểu tượng cho sự tự do mong manh của linh hồn động vật được không?"
C. (Chọn con đường an toàn) "Cảm ơn. Chúc bạn một ngày tốt lành." (Và sau đó lén lút đi theo cô ấy từ một khoảng cách an toàn).
Lựa chọn A quá sến. Cố gắng tỏ ra sâu sắc bằng một ly cà phê? Tầm thường. Lựa chọn C quá hèn. Một kẻ điên chân chính không bao giờ hành động lén lút, trừ khi việc đó vui hơn.
Còn B...
Nó không phải một lựa chọn. Nó là một bản năng. Một ý nghĩ lóe lên trong não tôi như lò vi sóng chập điện, bỏ qua mọi bộ lọc xã hội và đi thẳng ra miệng.
Đôi mắt tôi dán vào xấp tờ rơi trên tay Minh Anh. Hình ảnh con chó con tội nghiệp nhìn tôi cực gợi đòn. Nó không muốn tiền. Nó muốn tự do. Tôi nhìn lại cô gái.
"Tờ rơi của bạn," tôi nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc. "Cho tôi một tờ được không? Tôi muốn gấp một con hạc giấy."
Minh Anh hơi chớp mắt. "Một con hạc ạ?"
"Phải," tôi khẳng định, chìa tay ra. "Một biểu tượng cho sự tự do mong manh của những linh hồn bị giam cầm trong kiếp súc vật."
[KÍCH HOẠT HÀNH VI HỖN LOẠN CẤP THẤP!]
[CHỈ SỐ HỖN LOẠN +1. CẤP HIỆN TẠI: 2/100.]
Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi, như vừa gãi đúng chỗ ngứa trên cái mông mà không cần phải thông qua lớp vải dày của chiếc quần.
Trước mặt tôi, Minh Anh không hề tỏ ra sợ hãi hay khó chịu. Thay vào đó, một nụ cười rạng rỡ, không thể kiềm chế, nở trên môi cô. Cô bật cười thành tiếng, một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió giữa ngã tư ồn ào.
"Được thôi," cô nói, rút ra một tờ rơi và trịnh trọng trao nó cho tôi. "Vì sự tự do của các linh hồn."
Bàn tay tôi đón lấy tờ giấy. Thay vì bỏ đi, tôi đứng ngay tại chỗ, dưới ánh mắt tò mò của cô gái và vài người qua đường, và bắt đầu gấp.
Những ngón tay tôi di chuyển với một sự chính xác lạ lùng, như thể chúng đã làm việc này hàng ngàn lần, mà thực ra là tôi đã gắp ba tỷ con hạc giấy trong thời gian bị nhốt ở viện tâm thần. Tất cả là tại bọn họ đã thu hết điện thoại và máy tính của tôi! Những nếp gấp sắc lẹm, dứt khoát. Tiếng giấy sột soạt át cả tiếng còi xe. Từ một lời kêu gọi quyên góp, nó biến hình. Một cái cổ vươn dài. Một đôi cánh mỏng manh. Trong vòng chưa đầy một phút, một con hạc giấy hoàn hảo nằm trong lòng bàn tay tôi, đầu nó ngẩng cao một cách kiêu hãnh.
Tôi đặt con hạc vào tay Minh Anh.
"Gửi nó đến những người cần," tôi nói, giọng như một nhà sư vừa trao truyền chân lý.
Cô gái nhìn con hạc, rồi nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh một sự thích thú không che giấu. Cô không nói gì, chỉ rút ra một cây bút từ trong túi, lật mặt sau của một tờ rơi khác và viết lên đó một dãy số.
"Nếu lần sau anh cần thêm giấy để giải phóng linh hồn nào đó," cô nói, chìa tờ giấy cho tôi. "Thì cứ gọi cho em, Zalo nhé."
Tôi nhận lấy tờ giấy, cảm nhận con số như đang cháy trong lòng bàn tay.
Nhiệm vụ ẩn hoàn thành.
Khi tôi quay lưng bước đi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cô vẫn dõi theo. Trong một khoảnh khắc, giữa thành phố điên cuồng này, tôi không chắc ai mới là người điên hơn. Và thú thật, tôi thấy điều đó thật tuyệt.
"Cảm giác cứ ngầu lòi như main anime ấy nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com