ChÀo BuỔi SáNg
Âm thanh đầu tiên của ngày mới không phải là tiếng waifu gọi tôi dậy, cũng chẳng phải sự im lặng của một đôi tai bị điếc. Nó là một cuộc tấn công thính giác, một thứ tạp âm của sự hỗn loạn được nén vào file mp3 chất lượng thấp. Từ chiếc điện thoại hãng Mì Xào second hand mà tôi mua với giá chín trăm ba mươi sáu VND, một gã đàn ông Ấn Độ nào đó đang gào thét một thứ ngôn ngữ mà tôi dám chắc ngay cả đồng bào của ông ta cũng phải cần đến Google Dịch.
Tôi ngồi bật dậy, mái tóc rối như một tổ quạ vừa rơi vào máy giặc của mẹ tôi. Ánh nắng ban mai không rọi vào hoa lá ngoài cửa sổ. Nó rọi vào một tượng đài. Ngọn núi mì ăn liền của tôi, được xây dựng qua nhiều tháng trời lười biếng và thiếu thốn, giờ đây được phủ một lớp bụi vàng óng ánh, trông vừa bi thảm vừa nghệ thuật, nếu tôi dùng ngón tay đễ vẽ lên bụi thì Van Gogh cũng phải chào thua.
Và nó vẫn ở đó. Lì lợm như một con muỗi không thể đập chết. Giao diện hệ thống màu xanh lá cây lơ lửng trước mặt, ổn định và rõ nét hơn hôm qua.
"Vậy là không phải sản phẩm phụ của nấm mốc trên bánh mì," tôi lẩm bẩm. "Mình thực sự đã được xã hội cấp giấy chứng nhận 'công dân sáng tạo' và nhận kèm theo một cái hệ thống." Ít nhất thì, cuộc đời cũng bớt nhàm chán.
Một biểu tượng mới đang nhấp nháy một cách mời gọi: [CỬA HÀNG HỆ THỐNG]. Trí tò mò thắng thế. Tôi dùng ý nghĩ để mở nó ra.
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SIÊU THỊ TIỆN LỢI CHO KẺ LOẠN TRÍ TRÊN CON ĐƯỜNG VĨ ĐẠI!]
Vật phẩm nổi bật:
Kính Râm "Nhìn Thấu Bản Chất" (Giá: 15 Điểm Con Khỉ): Khi đeo, bạn sẽ nhìn thấu sự thật trần trụi của nhân loại... dưới dạng những hình nhân que đơn giản, với một tính từ mô tả lơ lửng trên đầu (VD: "Mệt Mỏi," "Đang nghĩ về deadline," "Thèm trà sữa").
Viên Kẹo "Logic Bẻ Cong" (Giá: 25 Điểm Điên): Sau khi ăn, trong vòng 10 phút, mọi lời nói của bạn, dù phi lý đến mức nào, cũng sẽ được bọc trong một lớp men logic không thể xuyên thủng, khiến đối phương phải đứng hình để xử lý thông tin.
Kỹ năng bị động "Lá Chắn Liêm Sỉ" (Giá: 1 Điểm Tỉnh): Miễn nhiễm vĩnh viễn với các trạng thái "xấu hổ," "ngượng ngùng." Cho phép bạn thực hiện những hành vi điên rồ nhất ở nơi công cộng mà không hề chớp mắt.
Tôi khịt mũi. "Hệ thống này đang cố bán cho mình một thứ mà mình đã sở hữu miễn phí từ khi sinh ra. Lừa đảo."
Liếc nhìn đồng hồ treo tường – một cái đĩa nhựa được tôi vẽ mặt cười lên – đã sắp đến giờ đến trường. Ngôi trường danh giá, nơi bằng một phép màu nào đó của sự thờ ơ và may mắn, tôi vẫn chưa bị đuổi học: Trường THPT Chuyên Bành Văn Bu.
"Thôi được rồi," tôi đứng dậy, vươn vai. "Đã đến lúc mang sự hỗn loạn này lên một tầm cao mới. Tầm cao tri thức."
Ngay lúc đó, một thông báo khác bật lên.
[NHIỆM VỤ NGẪU NHIÊN HÀNG NGÀY: ĐỐI MẶT VỚI KẺ THÙ LỚN NHẤT!]
Mô tả: Hắn luôn ở đó, bắt chước mọi hành động, nhại lại mọi biểu cảm của bạn. Đã đến lúc cho hắn biết ai mới là bản gốc. Hãy đối mặt với bản ngã trong gương của bạn và khẳng định chủ quyền.
Mục tiêu: Tấn công hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Tôi bước tới trước tấm gương nứt ở góc phòng. Cái bóng trong gương cũng bước tới. Nó có cùng một mái tóc bù xù, cùng một ánh mắt ngái ngủ nhưng sắc lẻm.
"Chào mày," tôi nói. "Thằng copy model nhân vật của tao."
Thằng trong gương nhếch mép, khẩu hình của nó khớp một cách hoàn hảo. "Chào mày, thằng bắt chước hành động của tao."
Đủ rồi.
Không một lời cảnh báo, tôi vung tay. Nắm đấm của tôi lao về phía trước, xuyên qua khoảng không và gặp nắm đấm của kẻ phản chiếu ở giữa.
CHOANG!
Tấm gương vỡ tan thành một ngàn mảnh, âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng. Một cơn đau nhói chạy dọc từ các đốt ngón tay lên cánh tay tôi. Máu bắt đầu rỉ ra.
Nhưng trước khi giọt máu đầu tiên kịp rơi xuống sàn, một ánh sáng xanh dịu bao bọc lấy bàn tay tôi. Cơn đau biến mất. Vết cắt tự lành lại với tốc độ không tưởng. Cùng lúc đó, những mảnh gương vỡ trên sàn rung lên, chúng tự bay lên không trung và lắp ghép lại với nhau như một trò ảo thuật đảo ngược. Trong tích tắc, tấm gương lại nguyên vẹn, chỉ còn lại một vết nứt cũ kỹ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
[NHIỆM VỤ HOÀN TẤT!]
[Ký chủ đã thể hiện sự quyết đoán và không khoan nhượng với chính bản thân mình.]
[CHỈ SỐ CỤC SÚC +1. CẤP HIỆN TẠI: 1/100.]
[CHỈ SỐ HỖN LOẠN +1. CẤP HIỆN TẠI: 3/100.]
Tôi nhìn nắm tay lành lặn của mình, rồi nhìn thằng khốn kiếp trong gương. Nó cũng đang nhìn tôi, với cùng một vẻ mặt ngạc nhiên và một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Xem ra, ngày hôm nay sẽ vui đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com