Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐếN đÂy NàO bÉ nGỗNg

Tôi nheo mắt, một nụ cười khẩy méo mó hiện trên môi. Trí thức rởm? Albert Camus? Sự kết hợp này mang tính xúc phạm ở nhiều tầng nghĩa. Ngón tay trỏ của tôi khẽ gõ nhẹ vào không khí, như thể đang nhấn một phím Enter vô hình. Lựa chọn C.

Trong thâm tâm, tôi chọn C.

[LỰA CHỌN C ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN.]

[ĐANG PHÂN TÍCH TRUY VẤN CỦA KÝ CHỦ: "Camus? Ngươi nghĩ ta là loại tri thức rởm nào vậy hả?"]

Cái bảng thông báo nhấp nháy một cách bình tĩnh đến khó chịu.

[PHÂN TÍCH HOÀN TẤT. KẾT LUẬN: KÝ CHỦ ĐANG NGẦM BÀY TỎ SỰ BẤT MÃN VỀ VIỆC HỆ THỐNG SỬ DỤNG MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA CHỦ NGHĨA PHI LÝ NHƯ MỘT CÔNG CỤ TẦM THƯỜNG HÓA.]

Chà. Ít nhất thì nó cũng không ngu.

[HỆ THỐNG XIN GIẢI ĐÁP: Việc lựa chọn Albert Camus không nhằm mục đích đánh giá trình độ triết học của Ký chủ. Tên của ông được chọn dựa trên thuật toán tối ưu hóa sự khó xử trong giao tiếp xã hội. Theo dữ liệu phân tích, cụm từ "bài thơ của Albert Camus" đạt 92.7% tỷ lệ gây ra sự bối rối, im lặng khó chịu hoặc một cái nhìn quan ngại sâu sắc từ người nghe ngẫu nhiên.]

[NÓI CÁCH KHÁC: NÓ HIỆU QUẢ.]

Một sự im lặng bao trùm. Tôi có thể nghe thấy tiếng quạt chip của máy tính đang vật lộn để khởi động lại. Logic của nó lạnh lùng, tàn nhẫn và, chết tiệt thật, không thể phản bác. Nó không quan tâm đến triết học. Nó quan tâm đến kết quả. Đến sự hỗn loạn.

[HỆ THỐNG GHI NHẬN KÝ CHỦ VẪN ĐANG DO DỰ. ĐÂY LÀ HÀNH VI KHÔNG HIỆU QUẢ. KÍCH HOẠT BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH.]

[ĐANG TẢI DỮ LIỆU VỀ "NGỖNG ĐỰC"...]

Một cửa sổ mới bật ra, hiển thị hình ảnh 3D pixel của một con ngỗng. Con vật oai vệ, cổ vươn cao, và trong đôi mắt của nó lóe lên một ngọn lửa của sự đam mê mù quáng. Kèm theo là một đoạn âm thanh mẫu: một tiếng "QUÁC!" chói tai, vang vọng.

[BẠN CÓ BIẾT? Ngỗng là loài vật có tính chiếm hữu cao và sẽ tấn công bất cứ thứ gì chúng coi là mối đe dọa đến bạn đời của mình. Chúng cũng có trí nhớ rất tốt.]

Cửa sổ hình con ngỗng biến mất, và bảng nhiệm vụ hiện lại. Nhưng lần này, nó đã khác.

[CẢNH BÁO: TỪ CHỐI LẦN NỮA SẼ ĐƯỢC COI LÀ SỰ ĐỒNG Ý NGẦM THAM GIA VÀO MỘT MỐI QUAN HỆ LÃNG MẠN ĐA CHỦNG LOÀI.]

[LỰA CHỌN ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT:]

A. "Tôi hiểu rồi. Vì sự hiệu quả." (Chấp nhận nhiệm vụ)

B. "Bé ngỗng, anh đến đây!" (Chấp nhận hình phạt và mở khóa danh hiệu "Người Tình Của Gia Cầm")

Tôi nhìn chằm chằm vào hai lựa chọn. Lựa chọn C đã biến mất, bị thay thế bởi một tương lai đầy tiếng kêu quàng quạc và những cuộc rượt đuổi vô vọng. Chúng đã dồn tôi vào chân tường, không phải bằng vũ lực, mà bằng sự phi lý tuyệt đối.

Một nụ cười tự mãn nở trên môi tôi. Lựa chọn A là đầu hàng. Lựa chọn B, mặt khác, là một tuyên ngôn. Nó là sự chấp nhận cái phi lý một cách trọn vẹn. Nó là hành động của một kẻ thực sự tự do, một kẻ không còn bị ràng buộc bởi những định kiến tầm thường như danh dự hay ranh giới giữa các loài.

Ngón tay tôi lướt qua không khí, dứt khoát chọn B.

[LỰA CHỌN B ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN. CHÚC KÝ CHỦ CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM LÃNG MẠN VÀ KHÓ QUÊN. KÍCH HOẠT HÌNH PHẠT.]

"Đến đây nào, bé cưng," tôi thì thầm với khoảng không trống rỗng, giọng điệu như một tay chơi sành sỏi trong một bộ phim rẻ tiền.

Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra. Căn phòng vẫn im lìm. Tôi bắt đầu nghĩ rằng hệ thống chỉ đang hù dọa.

Rồi tôi nghe thấy nó.

Một tiếng lạch bạch.

Nó không phát ra từ ngoài cửa, mà từ góc tối nhất trong phòng, nơi bóng tối đặc quánh lại sau chồng sách của Kant. Một cái bóng bắt đầu hình thành, không phải là hiện ra, mà giống như đang được tải về từ một đường truyền internet chậm chạp. Nó mờ ảo, nhấp nháy, rồi dần dần đông cứng lại thành hình dạng vật chất.

Một con ngỗng. Không phải con ngỗng bình thường. Nó to hơn một chút, bộ lông trắng muốt hơn cả làn da của bạn gái cũ, và đôi mắt đen láy của nó không phải là mắt của một con vật. Chúng là hai hố đen nhỏ chứa đầy một sự si mê nguyên thủy, một sự quyết tâm không thể lay chuyển. Nó nhìn tôi. Chỉ nhìn tôi.

Nó rít lên một tiếng trầm, khàn đục – thứ âm thanh lai tạp giữa tiếng còi tàu và một lời tỏ tình nghẹn ngào. Sau đó, nó bắt đầu tiến về phía tôi.

Tôi lùi lại một bước, nụ cười tự mãn trên môi đông cứng. "Bình tĩnh nào, bạn hiền."

Con ngỗng không bình tĩnh. Nó lao tới, không phải theo kiểu tấn công, mà là một điệu vũ của sự chiếm hữu. Cổ nó vươn dài, cái đầu lắc lư theo một nhịp điệu chỉ riêng nó mới hiểu. Tôi vớ vội thứ gần nhất trong tầm tay – một cuốn "Thus Spoke Zarathustra" bìa cứng – và giơ ra như một tấm khiên.

"Lùi lại! Ta có Nietzsche và ta không ngại dùng nó đâu!"

Nó né tránh cuốn sách một cách điệu nghệ, lách người qua và tiếp tục áp sát. Tiếng lạch bạch của đôi chân có màng trên sàn nhà trọ trở thành nhịp trống cho cơn ác mộng của tôi. Nó dồn tôi vào góc phòng, ngay cạnh ngọn núi mì ăn liền. Một cú va chạm, và cả công trình sụp đổ. Mì vụn và bột súp bay tung tóe như hoa giấy trong một lễ kỷ niệm méo mó.

Tôi trượt chân ngã ngửa ra sau, đáp xuống một tấm nệm cũ. Con ngỗng coi đó là một lời mời. Nó trèo lên người tôi, hai cái chân có màng của nó đặt lên ngực tôi một cách trịnh trọng. Nó không nặng, nhưng sức nặng của sự sỉ nhục thì có. Nó cúi cái đầu xuống, cọ chiếc cổ dài của nó vào má tôi. Lông vũ mềm, nhưng cảm giác thì không.

"Hệ thống! Cái quái gì đây?!" tôi gào lên trong đầu.

[HỆ THỐNG ĐANG GHI NHẬN TƯƠNG TÁC TÍCH CỰC. CHÚC MỪNG KÝ CHỦ ĐÃ THIẾT LẬP ĐƯỢC MỐI LIÊN KẾT BAN ĐẦU.]

Nó bắt đầu dùng mỏ gõ nhẹ lên trán tôi, một cách nhịp nhàng. Cộc. Cộc. Cộc. Đó là khi tôi nhìn thấy thứ nó vừa nhả ra bên cạnh gối mình. Một "món quà". Cái nắp của hộp mì tôm thịt bằm tôi ăn tối qua, vẫn còn hơi ướt.

Đó là giới hạn cuối cùng.

Sự điên rồ có thể chấp nhận được. Sự sỉ nhục thì không. Đặc biệt là khi nó đến từ một con gia cầm.

"DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY!" Tôi vùng vẫy, nhưng nó ghì chặt hơn, tiếng kêu của nó trở nên tha thiết hơn, gần như là trách móc. "HỆ THỐNG! BACKUP! KHÔI PHỤC ĐIỂM LƯU! CTRL+Z! LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐI!"

Một sự im lặng máy móc đáp lại.

[YÊU CẦU KHÔI PHỤC ĐIỂM LƯU GẦN NHẤT ("LỰA CHỌN NHIỆM VỤ") ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN. BẠN CÓ CHẮC KHÔNG? VIỆC NÀY SẼ HỦY BỎ TIẾN TRÌNH CỦA MỐI QUAN HỆ HIỆN TẠI.]

"CHẮC! CHẮC HƠN CẢ VIỆC TRÁI ĐẤT KHÔNG PHẢI HÌNH BÁNH DONUT!" Tôi hét lên, trong khi con ngỗng cố gắng nhét cái nắp hộp mì vào miệng tôi.

[XÁC NHẬN. ĐANG TIẾN HÀNH KHÔI PHỤC...]

Một ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng mọi thứ. Con ngỗng trên người tôi tan biến thành những điểm ảnh màu xanh lá cây. Mớ mì gói hỗn độn tự động bay về vị trí cũ. Cảm giác về chiếc mỏ trên trán tôi biến mất.

Tôi ngồi bật dậy, thở hổn hển. Căn phòng lại trở về trạng thái hỗn loạn có tổ chức ban đầu. Không có ngỗng. Không có lông vũ. Chỉ có ký ức về sự kinh hoàng và mùi bột súp thoang thoảng trong không khí.

Bảng thông báo lại hiện ra, lặng lẽ và vô cảm.

[KHÔI PHỤC HOÀN TẤT. GHI NHẬN THẤT BẠI NHIỆM VỤ PHỤ: "TÌNH YÊU VƯỢT BIÊN GIỚI".]

[LỰA CHỌN CỦA BẠN LÀ GÌ, HỠI KẺ ĐƯỢC CHỌN?]

A. "Tôi hiểu rồi. Vì sự hiệu quả." (Chấp nhận nhiệm vụ)

B. "Bé ngỗng, anh đến đây!" (Chấp nhận hình phạt và mở khóa danh hiệu "Người Tình Của Gia Cầm")

Không một giây do dự. Tay tôi run run chọn A.

Thà đi nói chuyện triết học phi lý với mười người lạ, còn hơn phải trải qua một giây phút nào nữa của mối tình kinh dị kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com