Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gIà Dơ

Quán trà sữa này trông chỉ hơn cái toilet ở chỗ là nó nhiều đồ trang trí hơn. Tường trắng tinh, không một tì vết. Vài chậu cây bằng nhựa xanh mướt một cách vô hồn. Ánh đèn vàng mang một màu sắc nhợt nhạt của nước tiểu. 

Tôi ngồi trong một góc, trước mặt là một tượng đài cho sự phi lý của chính mình: một ly nhựa chứa đầy đá, một ít nước lọc, và vài viên trân châu đen chìm nghỉm dưới đáy như những viên sỏi trong một ngôi mộ băng. Năm mươi ngàn đồng cho một ý niệm. Ít nhất thì, xã hội này cũng rất thành thật về sự dối trá của nó. Tôi dùng ống hút, chọc nhẹ vào một viên trân châu. Nó lười biếng lăn đi.

Bàn bên cạnh là một màn trình diễn. Một người đàn ông tầm năm mươi, gần cái chết trong tương lai hơn bố tôi, mái tóc được vuốt keo bóng loáng như vừa nhúng qua một chảo dầu, đang gầm gừ vào chiếc điện thoại. Sau khi dập máy bằng một cú nhấn đầy kịch tính, ông ta thở dài.

"Tụi trẻ bây giờ," ông ta bắt đầu, giọng ồm ồm như thể đang đọc một bài diễn văn đã được chuẩn bị sẵn, nhắm vào khoảng không nhưng mục tiêu thì rất rõ ràng. "Sống thì nhanh, mà yếu đuối quá. Hồi xưa tao cầm có năm trăm bạc ăn sáng mà cười như thằng khùng mới trốn trại. Giờ tụi nó tay cầm iPhone mấy chục củ mà mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám. Khổ."

Ông ta liếc mắt sang tôi, một cái liếc nhanh nhưng đầy chủ ý. Một nụ cười tự mãn, của một người tin rằng mình đã thấu tỏ hồng trần, nở trên môi ông ta.

"Mà được cái tự ái cao. Ai nói nặng một câu là sồn sồn lên như bị chọc vào tổ kiến lửa. Xã hội này đi xuống cũng là do tụi bây đấy!"

Tôi từ từ ngẩng đầu. Một nụ cười mỉm, không phải của sự khinh bỉ, mà là của một nhà côn trùng học vừa phát hiện ra một loài bọ quý hiếm, hiện trên môi tôi. Mẫu vật hoàn hảo. Trong đầu tôi, tiếng chuông báo động của Hệ Thống réo lên inh ỏi.

[BÍP! BÍP! PHÁT HIỆN THỰC THỂ NGUY HIỂM: GIÀ DƠ CẤP 8!]

[Phân tích:] Mẫu vật điển hình của thế hệ "Ngày Xưa Tao Khổ Hơn".
[Đặc tính:] Thích ban phát triết lý rởm, cái tôi được gia cố bằng bê tông cốt thép, miễn nhiễm với logic và các hình thức tranh luận văn minh.
[Kỹ năng đặc biệt:] [Tiếng Gầm Của Kẻ Bề Trên] - Gây hiệu ứng "cứng họng" và "bực tức" lên các mục tiêu trẻ tuổi hơn.

[NHIỆM VỤ NGẪU NHIÊN ĐÃ KÍCH HOẠT: MỘT BÀI HỌC VỀ SỰ IM LẶNG]

Mô tả: Đối tượng đang phát tán ô nhiễm tiếng ồn và tư tưởng độc hại. Hãy dùng một phương pháp hiệu quả và tối giản nhất để vô hiệu hóa khả năng "thuyết giáo" của đối tượng.

Yêu cầu: Khiến đối tượng phải im lặng và rời khỏi vị trí hiện tại trong vòng mười (10) phút.

Phần thưởng: +10 Cục Súc, +10 Lì Đòn.

Hình phạt nếu thất bại: Trong 24 giờ tới, ký chủ sẽ tự động đáp lại "Dạ, vâng, cô/chú nói chí phải ạ" với bất kỳ ai lớn hơn mình 10 tuổi.

Vô số những câu phản biện sắc bén như dao mổ hình thành trong tâm trí tôi, sẵn sàng mổ xẻ từng ngụy biện trong lời nói của ông ta. Nhưng rồi tôi nhớ ra con quỷ Vinahouse đang ngự trị trên dây thanh quản của mình. Một cuộc tranh luận triết học sẽ nhanh chóng biến thành một buổi party nhạc sàn. Tôi cần một thứ vũ khí khác. Một thứ vũ khí nguyên thủy hơn. Tối giản hơn.

Tôi quay sang ông chú. Giọng nói của tôi, khi cất lên, nhẹ như một tiếng thở dài, hoàn toàn không mang chút cảm xúc nào.

"Ai hỏi?"

Không phải một câu hỏi. Nó là một sự xóa bỏ. Hai từ đơn giản, được phóng ra như một viên đạn, xuyên qua lớp áo giáp của sự tự mãn và găm thẳng vào cái tôi mỏng manh của ông ta.

Nụ cười trên mặt ông chú đông cứng lại. Bộ não của ông ta, vốn đang lướt đi trên con đường cao tốc của sự tự tôn, đột ngột mất lái. "Mày...mày vừa mới nói cái gì?"

Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi từ tốn cầm ly nước lên, hút cái rột. Hành động đó còn mang sức sát thương lớn hơn cả lời nói. Nó ngụ ý rằng: Cuộc độc thoại của ông không đáng để tôi phải ngưng uống nước.

RẦM!

Cái bàn rung lên bần bật. Cả quán trà sữa đồng loạt giật mình, quay lại nhìn. Nụ cười của ông chú đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đỏ gay vì tức giận và bị sỉ nhục.

"Thằng ranh con!" Ông ta gầm lên, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. "Mày hỗn láo! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó hả? Tao đáng tuổi cha chú mày đấy!"

Chiếc ghế bị đẩy ra sau một cách thô bạo. Ông ta hùng hổ đứng dậy, sải bước về phía bàn tôi, cơ thể như một con gấu xù lông. Vài chiếc điện thoại trong quán đã được giơ lên, sẵn sàng ghi lại một huyền thoại sắp ra đời, hoặc một vụ hành hung sắp diễn ra. Nhưng mà ai hành hung ai mới được?

Tiếng gầm của ông chú là một bản tuyên ngôn của một cái tôi bị tổn thương, một sự xác nhận rằng trong vũ trụ của ông ta, logic chỉ có một chiều. Ông ta đã ra tay trước.

Cánh tay hộ pháp được nuôi dưỡng bằng hàng thập kỷ tự cho mình là đúng, vung lên. Nó không phải là một cú tát. Nó là một quả lắc của sự phán xét, cắt ngang không khí, mang theo toàn bộ sức nặng của một thế hệ tin rằng tuổi tác đồng nghĩa với chân lý. Nó nhắm thẳng vào mặt tôi.

Chả quan tâm, vì dù sao thì một thằng điên nguy hiểm là một thằng điên có đai vàng Vovinam.

Đầu tôi nghiêng nhẹ sang một bên, một sự dịch chuyển tối thiểu, gần như lười biếng. Cú tát sượt qua, chỉ cách má tôi vài milimet. Cái vút gió mà nó tạo ra làm vài sợi tóc của tôi bay nhẹ. Uy lực, nhưng hoàn toàn vô nghĩa.

Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi tôi biến mất. Nó không được thay thế bằng sự tức giận hay sợ hãi. Nó được thay thế bằng một sự trống rỗng lạnh lẽo của một thằng khùng.

Thế giới xung quanh tôi chập chờn. Âm thanh của quán trà sữa, tiếng xì xào, tiếng nhạc lofi bị bóp méo, kéo dài ra rồi im bặt. Mọi màu sắc bị hút cạn, chỉ còn lại đối tượng trước mặt tôi được viền bằng một ánh sáng màu xanh lục của hệ thống.

[ĐÃ PHÁT HIỆN HÀNH VI TẤN CÔNG VẬT LÝ TRỰC DIỆN TỪ ĐỐI TƯỢNG!]

[KÍCH HOẠT GIAO THỨC PHẢN HỒI BẮT BUỘC: BÃO TÁP HỖN LOẠN!]

[MỤC TIÊU: Dạy cho đối tượng một bài học toàn diện về vật lý, sinh học và sự khiêm tốn.]

[GIỚI HẠN SÁT THƯƠNG VẬT LÝ VĨNH VIỄN LÊN ĐỐI TƯỢNG: 11.00%]

[BẮT ĐẦU BUỔI HỌC!]

Không một lời cảnh báo. Không một động tác thừa. Ba lựa chọn hiện ra trong võng mạc của tôi, không phải như một menu, mà như ba con đường định mệnh đã được vạch sẵn.

A. [Vật Lý Cơ Bản]: Dùng khay phục vụ bằng nhựa tác động một lực đột ngột vào vùng đầu của đối tượng.

B. [Hóa Học Ứng Dụng]: Dùng ly "trà sữa nước lọc" để kiểm tra phản ứng của đối tượng với dung môi H2O ở nhiệt độ thấp.

C. [Vũ Điệu Cơ Thể]: Dùng một điệu valse xoay người né đòn rồi thực hiện một cú va chạm trực diện vào ống quyển của đối tượng.

Tư duy của tôi không chọn. Nó chỉ đơn giản là thực thi lựa chọn tối ưu nhất cho một màn trình diễn ấn tượng.

Bàn tay tôi lướt qua bàn bên cạnh, nơi một cặp đôi đã bỏ chạy từ lúc nào, để lại một chiếc khay nhựa màu trắng. Nó nằm gọn trong tay tôi, nhẹ bẫng nhưng lại mang một sức nặng của sự sỉ nhục sắp xảy ra.

Ông chú vẫn đang mất đà sau cú tát hụt. Sự ngạc nhiên trên mặt ông ta chưa kịp chuyển thành cơn thịnh nộ mới. Đó là khoảnh khắc hoàn hảo.

Tôi vung tay.

Một tiếng "BỐP!" ráo hoảnh, giòn tan vang lên. Chiếc khay nhựa tiếp xúc hoàn hảo với mái tóc được vuốt keo bóng loáng. Lớp gel cứng không cứu được ông ta. Chiếc khay vỡ tan.

[SÁT THƯƠNG VẬT LÝ GÂY RA: 1.7%]
[SÁT THƯƠNG TÂM LÝ GÂY RA: Đối tượng bị choáng nhẹ. -50 Điểm Tự Tôn. Kích hoạt hiệu ứng "Hoang Mang Tột Độ".]

Ông ta lảo đảo lùi lại một bước, một tay ôm lấy cái đầu vừa bị "ban phước". Đôi mắt mở to, không tin vào những gì vừa xảy ra.

"Á... Thằng ranh con!" ông ta rít lên, sự phẫn nộ giờ đã nhuốm màu của sự hoảng loạn. "Mày... mày dám dùng vũ khí? Hèn hạ!"

Hèn hạ?

Tôi lao tới.

Không phải là một cú đấm. Nó quá thô thiển. Tôi thu hẹp khoảng cách trong một cái chớp mắt. Bàn tay tôi siết lấy cổ áo sơ mi của ông ta, thứ vải lụa mịn màng giờ đây nhăn nhúm trong nắm tay tôi.

Cả quán trà sữa nín thở. Những chiếc điện thoại run lên.

Buổi học thể chất vừa mới bắt đầu. Họ là khán giả của một buổi mổ xẻ trực tiếp, và con ếch trên bàn mổ, chính là cái tôi được bơm căng của một thế hệ.

Mỗi cú va chạm vào vùng bụng mềm và lồng ngực đều được đồng bộ với một con số lạnh lùng nhấp nháy trong võng mạc của tôi.

[Sát thương gây ra: 3.5%... 5.2%... 7.8%...]

Một dòng mã của nỗi đau.

"Hự..." Ông ta thở hắt ra, cố gắng gồng cứng cơ thể. "Tao... tao đang nhường mày đấy... hự... Để xem... sức trẻ của mày... được bao lâu!"

Luận điểm đầu tiên: Sự tự tôn giả tạo.

Cơn bão chấm dứt đột ngột như khi nó bắt đầu. Sự thay đổi đột ngột khiến cơ thể ông ta hẫng đi một nhịp. Trước khi ông ta kịp định thần, bài học chuyển sang phần mới. Một đầu gối, như một chiếc piston, thúc liên tục vào phần cơ đùi mềm của ông ta.

[Sát thương gây ra: 9.4%... 10.6%...]

"A... Đánh người lớn tuổi... là bất hiếu!" Ông ta rít lên, giọng lạc đi vì đau. "Trời... trời phạt mày đó con! Hộc... hộc..."

Luận điểm thứ hai: Sự lạm dụng đạo đức.

Tôi túm lấy mớ tóc vẫn còn dính keo của ông ta, giật ngửa ra sau, để lộ ra vầng trán bóng loáng dưới ánh đèn. Tầm mắt tôi lướt qua, và vớ lấy vật trang trí gần nhất trên bệ cửa sổ—một chậu xương rồng bằng nhựa. Bài học chuyển từ động năng sang bộ gõ.

Tôi bắt đầu gõ nhẹ chậu cây lên trán ông ta, đều đặn, theo một nhịp điệu gần như là thôi miên. Cốp. Cốp. Cốp.

[Sát thương gây ra: 10.9%...]

"Tụi trẻ bây giờ... chỉ biết dùng bạo lực... Á... không biết nói lý lẽ..." Ông ta lắp bắp, sự tự tin đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại những mảnh vỡ của lý sự cùn. "Á... Cái xã hội này... hỏng hết rồi!"

Luận điểm cuối cùng: Sự đổ lỗi cho ngoại cảnh.

Ngay lúc đó, một tiếng "Ting!" vui vẻ, trong trẻo vang lên trong tâm trí tôi, lạc lõng một cách hoàn hảo giữa khung cảnh bạo lực có kiểm soát này.

[SÁT THƯƠNG ĐÃ ĐẠT NGƯỠNG AN TOÀN TUYỆT ĐỐI: 11.00%]

[KÍCH HOẠT GIAO THỨC PHỤ TRỢ: GÃI NGỨA CAO CẤP.]

[Mọi tác động vật lý sau đây sẽ chỉ gây ra cảm giác đau đớn, khó chịu và nhục nhã ở mức tối đa, trong khi hệ số tổn thương vật lý vĩnh viễn được duy trì ở mức 0.00%.]

Một nụ cười chân thật cuối cùng cũng nở trên môi tôi. Buổi diễn tập đã kết thúc. Màn trình diễn chính thức sắp bắt đầu.

Tôi buông tay. Cơ thể mềm oặt của ông chú trượt dọc theo bức tường, đổ sụp xuống sàn như một bao tải rách. Ông ta ngồi đó, thở hổn hển, đôi mắt dại đi vì một chuỗi những sự kiện vượt quá khả năng xử lý của bộ não. Nhưng tôi chưa xong.

Tôi nhặt lấy tấm thực đơn cán nhựa bị văng trên sàn, ngồi xổm xuống, đối diện với ông ta. Một sự ngang bằng giả tạo. Sau đó, tôi bắt đầu tát.

Bép! Bép! Bép!

Tấm nhựa mỏng tạo ra một loạt những tiếng nổ sắc lẹm, nhục nhã, vang vọng khắp không gian chết lặng của quán trà sữa. Nó không đau theo kiểu của một cú đấm. Nó là sự sỉ nhục được chưng cất thành âm thanh.

"Mày... mày tưởng thế là xong à?" ông ta gầm gừ qua kẽ răng, khuôn mặt hằn lên những vệt đỏ. "Tao... tao sẽ gọi công an! Tao quen biết lớn lắm đấy!"

Tôi dừng lại. Tôi cầm ly nước lọc còn một nửa của mình lên. Chậm rãi, khoan thai, tôi đổ nó lên đầu ông ta. Dòng nước mát lạnh chảy xuống, cuốn trôi đi những sợi tóc cuối cùng còn đang cố bám trụ vào một trật tự giả tạo. Lớp keo tan ra, để lộ da đầu bóng loáng.

"Trời ơi là trời..." Giọng ông ta vỡ ra thành một tiếng rên rỉ bi thảm. "Cái đạo đức... nó xuống cấp hết rồi! Hồi xưa làm gì có chuyện này!"

Toàn bộ quán trà sữa, từ nhân viên pha chế đến những vị khách đang giơ điện thoại, đã trở thành khán giả của một buổi diễn thuyết độc đáo. Đây không còn là một cuộc ẩu đả. Nó là một buổi mổ xẻ trực tiếp, một sự giải phẫu học về cái tôi. Một kẻ điên đang thực hiện một bài giảng về sự khiêm tốn, với những công cụ không thể phi lý hơn.

Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị dùng chiếc ống hút nhựa như một dụng cụ thám hiểm để nghiên cứu cấu trúc lỗ tai của "nhà hiền triết", một sự hỗn loạn khác, ít tinh tế hơn, đã ập vào.

"Dừng lại! Dừng lại ngay!"

Hai người đàn ông trong bộ đồng phục bảo vệ dân phố màu xanh bạc màu, một béo một gầy, hớt hải chạy vào như hai diễn viên phụ vừa được đạo diễn ra hiệu. Mùi mồ hôi của sự cố gắng và mùi thuốc lá rẻ tiền theo họ vào, phá vỡ bầu không khí được ướp hương trà đào nhân tạo của quán.

Tôi buông chiếc ống hút. Nó rơi xuống sàn với một cách nhẹ bẫng. Màn trình diễn đã bị cắt ngang. Tôi từ từ đứng dậy với sự khoan thai của một nghệ sĩ vừa hoàn thành tác phẩm sắp đặt của mình, phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau như thể vừa làm xong một công việc bụi bặm.

Ông chú, nhìn thấy bóng dáng của chính quyền (cấp phường), như người sắp chết đuối vớ được phao. Ông ta lồm cồm bò dậy, khuôn mặt nhão nhoét vì nước và sự nhục nhã, mái tóc bết bát thảm hại. Ngón tay run rẩy của ông ta chỉ thẳng vào tôi.

"Nó... nó đánh người!" ông ta thở không ra hơi, mỗi từ như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng đã nát bét của mình. "Mấy anh...bắt nó lại cho tôi! Thằng mất dạy! Thằng...á...á...đau quá!"

Chú bảo vệ gầy, người có vẻ mệt mỏi với cuộc đời hơn, nheo mắt. Ánh nhìn của chú quét qua tình trạng thê thảm của ông chú, rồi dừng lại ở tôi, vẫn sạch sẽ, gọn gàng, với một nụ cười mỉm bí ẩn trên môi. Một sự phi lý rõ ràng.

"Cậu kia," chú gầy cất giọng, đều đều. "Có đúng là cậu hành hung ông đây không?"

Tôi biết rất rõ con quỷ Vinahouse trong cổ họng mình đang chực chờ. Mọi nỗ lực giải thích một cách logic sẽ chỉ biến phòng thẩm vấn thành một sàn nhảy. Vì vậy, tôi đã chọn con đường duy nhất còn lại.

Con đường của sự hỗn loạn tuyệt đối.

Tôi mỉm cười, một nụ cười hiền lành, gần như là vô tội. Và rồi, tôi cất giọng.

"TRỨNG RÁN CẦN MỠ, BẮP CẦN BƠ!"

Một giai điệu điện tử không mời mà đến vang vọng trong tâm trí tôi, và tôi hát theo nó một cách hoàn hảo. Giọng tôi trong trẻo, đầy năng lượng, và hoàn toàn lạc lõng.

"YÊU KHÔNG CẦN CỚ, CẦN CẬU CƠ! LÊN NHẠC NÀO ANH EM ƠIIIII!"

Sự im lặng bao trùm lấy quán trà sữa. Nó không phải là sự im lặng của sự sợ hãi. Nó là sự im lặng của một hệ điều hành vừa gặp phải lỗi nghiêm trọng, của hàng chục bộ não đồng loạt treo máy. Hai chú bảo vệ đứng hình. Ông chú đang đau đớn cũng phải ngơ ngác nhìn tôi, quên cả việc phải rên rỉ.

Chính ông ta là người đầu tiên khởi động lại. Sự hoảng loạn thay thế cho sự phẫn nộ trong mắt ông ta. "Nó... nó còn tâm thần nữa! Nó điên rồi!" ông ta gào lên. "Bắt nó lại! Trời ơi cái lưng của tôi..."

Với một tiếng hét cuối cùng mang đầy tính điện ảnh, ông ta ngã vật ra sàn, hai mắt nhắm nghiền. Một màn ăn vạ hoàn hảo. Nhưng hệ thống đã đảm bảo rằng, ngoài vài vết bầm tím và một cái tôi đã bị san phẳng, ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. Cú ngã trông rất bi thảm, nhưng sát thương thực tế là 0%.

Ngay lúc đó, một chuỗi thông báo vui vẻ hiện lên trong đầu tôi.

[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC!]

[Phần thưởng đã nhận: +10 Cục Súc, +10 Lì Đòn.]

[Bạn đã mở khóa thành tựu mới: "Trừng Trị Già Dơ".]

Tôi nhún vai, một cử chỉ mang ý nghĩa "tôi chỉ làm những gì cần phải làm", trước vẻ mặt bối rối cực độ của hai chú bảo vệ. Sau đó, tôi lẳng lặng xoay người và bước ra khỏi quán, như một cơn bão vừa đi qua.

Tôi để lại sau lưng một kiệt tác của sự phá hủy xã hội: một mớ hỗn độn của bàn ghế xô lệch, một "già dơ" đã có một trải nghiệm sẽ ám ảnh ông ta trong từng giấc ngủ, và hàng chục chiếc điện thoại đang run lên, chứa đựng những đoạn video chuẩn bị lên top thịnh hành với những tiêu đề như: "Học sinh hệ 'Chiến' dạy dỗ 'giáo sư' trà sữa và cái kết không thể lú hơn".

Câu chuyện về vụ ẩu đả đó, bằng một cách nào đó, đã chìm vào quên lãng một cách đáng ngờ. Tờ giấy xác nhận tâm thần của tôi, như một lá bùa hộ mệnh, đã vô hiệu hóa mọi thủ tục hành chính. Và trường THPT Chuyên Bành Văn Bu, có lẽ nhờ một chút "tác động hack cheat" từ Hệ Thống, hoặc đơn giản là họ không muốn dính vào một vụ bê bối có liên quan đến một học sinh vừa điên vừa có khả năng hát nhạc sàn trong lúc đánh nhau, đã quyết định rằng sự im lặng là vàng.

Một chiến thắng nữa cho phe thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com