Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TrUyỆn Ba Xu

Căng-tin trường THPT Chuyên Bành Văn Bu vào giờ trưa là một cuộc tị nạn khỏi cơn đói. Không khí đặc quánh mùi dầu mỡ, tiếng va chạm của khay inox, và những cuộc trò chuyện chồng chéo lên nhau tạo thành những cú đấm thép vào màng nhỉ, một bức tường âm thanh che giấu những cuộc cạnh tranh ngầm về điểm số, gia thế và độ nổi tiếng.

Tôi và Trần Minh Công ngồi ở một góc, đối diện với hai khay cơm mà từ "dinh dưỡng" có lẽ đã phải đi từ Sao Hải Vương mới tới được đây. Công cắm mặt vào điện thoại, ngón tay lướt qua những bài post về game với tốc độ của một thằng F**k Boy trong meme. Còn tôi, tôi đang ở giữa một cuộc khủng hoảng hiện sinh. Tôi dùng đũa gắp một miếng đậu phụ lên, soi nó dưới ánh đèn của căng-tin.

Một câu hỏi về đạo đức vũ trụ tự nó hiện ra: Nếu miếng đậu này là một vũ trụ độc lập, và hàng tỷ vi sinh vật sống trong nó là những nền văn minh có tri giác, thì việc tôi chuẩn bị cho nó vào mồm có phải là một hành động diệt chủng ở cấp độ vĩ mô không? Liệu Hệ Thống có trao điểm [Cục Súc] cho một hành vi như thế này không?

"Ăn đi," Công nói, không hề ngẩng đầu lên khỏi màn hình. "Đừng triết lý với miếng đậu nữa. Hôm qua cậu làm lớp trưởng đứng hình mất năm phút đấy. Cả buổi học chiều tao nghe bảo nó cứ lẩm bẩm 'gà công nghiệp, gà công nghiệp' còn đám bạn thì tưởng nó vừa win một ván game."

"Đó là sự khai sáng," tôi đáp, đặt miếng đậu xuống một cách trang trọng. "Một cái giá quá rẻ để trả cho chân lý."

Ngay lúc đó, một sự thay đổi diễn ra.

Cái âm thanh ồn ào của căng-tin không chỉ im lặng; nó bị cắt phéng đi như thể ai đó vừa nhấn nút "Mute". Tiếng lanh canh của đũa muỗng dừng lại. Những cuộc trò chuyện đứt quãng. Hàng trăm cặp mắt đồng loạt hướng về một phía. Các định luật vật lý xã hội vừa bị bẻ cong bởi một trọng lực mới.

Trịnh Bá Kiên bước vào, theo sau là hai tên đàn em to con như hai dấu ngoặc đơn, bao bọc lấy sự thượng đẳng của hắn.

Giao diện hệ thống của tôi tự động bật lên, một khung ngắm màu xanh lá quét qua đối tượng.

[PHÁT HIỆN NHÂN VẬT CÓ CHỈ SỐ "NGẠO MẠN" VƯỢT NGƯỠNG AN TOÀN.]

[ĐANG QUÉT DỮ LIỆU...]

Tên: Trịnh Bá Kiên.

Danh hiệu: Thiếu Gia Não Tàn (Template Phản Diện #001).

Đặc điểm: Ngoại hình ưa nhìn, là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản Bốc Lô Corp. Học lực trung bình khá trong lớp chuyên toán nhưng luôn hành xử như thể hắn đang giải đề thi Olympic quốc tế. Coi toàn bộ học sinh còn lại là NPC (nhân vật không phải người chơi). Tấm bằng IELTS 6.5 của hắng là hàng mua từ Shopee với giá 16 triệu.

Mức độ đe dọa: Thấp (về mặt thể chất), Cao (về mặt gây phiền nhiễu mãn tính).

Ồ. Một template sống. Hàng hiếm và nguyên bản đến mức này thì đúng là đáng để chiêm ngưỡng.

Kiên lướt qua các dãy bàn, ánh mắt khinh khỉnh như một vị hoàng đế đi tuần tra khu ổ chuột. Hắn dừng lại khi thấy Huỳnh Bách Kim Hoa đang ngồi một mình, giữa một mớ đề cương. Hắn tiến tới, đặt một hộp sữa dâu nhập khẩu bằng tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên lên bàn cô với một tiếng "cộp" nhẹ nhưng đầy chủ ý.

"Kim Hoa, nghe nói em đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi. Uống đi cho bổ não."

Kim Hoa không ngẩng đầu. "Cảm ơn, nhưng em không cần."

Kiên nhếch mép cười, một nụ cười đã được tập luyện trước gương hàng trăm lần. "Đừng khách sáo. Một người ưu tú như em nên dùng những thứ tốt nhất, không giống như đám cỏ rác chỉ biết ăn cơm căng-tin."

Câu thoại đó, như một mũi tên tẩm độc, bay vu vơ trong không khí. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bàn chúng tôi, đúng vào khoảnh khắc ánh mắt của Kim Hoa cũng liếc về phía tôi. Đó không phải là một cái nhìn có chủ ý, chỉ là một phản xạ vô thức, một cái lướt mắt của bộ não vẫn đang xử lý mớ lý thuyết "gà công nghiệp phát xít" của tôi từ hôm qua.

Nhưng trong bộ vi xử lý đơn nhân của Trịnh Bá Kiên, một phương trình đã được thiết lập: Ánh mắt của Kim Hoa + Thằng mọt sách lạ mặt = Mối đe dọa hiện hữu cho sự thống trị tuyệt đối của mình.

Hắn và hai cái dấu ngoặc đơn tiến thẳng đến bàn chúng tôi.

CỘP!

Mấy ngón tay của Kiên gõ lên mặt bàn, một âm thanh đầy thách thức. "Này. Mày là thằng nào?"

Công giật mình ngẩng lên, thoát khỏi thế giới ma trận của mình. Tôi thì ngược lại, vẫn bình thản, gắp lại miếng đậu phụ lúc nãy, chậm rãi cho vào miệng, nhai, và nuốt. Chỉ sau khi hoàn tất quy trình, tôi mới ngẩng lên.

"Một tập hợp các nguyên tử carbon đang tạm thời trải nghiệm ý thức trong một vũ trụ vô định, nhà tôi bán quan tài, trại hòm Sáu Vạn nếu anh cần," tôi đáp. "Còn anh?"

Kiên sững người. Bộ não của hắn, vốn chỉ được lập trình để xử lý những câu trả lời như "Dạ em là..." hoặc "Anh muốn gì?", rõ ràng đã gặp phải lỗi như ChatGPT khi bị xúc phạm. Một tên đàn em ghé sát tai hắn, thì thầm với vẻ mặt nguy hiểm: "Đại ca, hình như nó chửi anh là đồ vô tri và bảo anh chết mẹ anh đi."

Đó là tất cả những gì Kiên cần. Gương mặt hắn tối sầm lại. "Mày dám giỡn mặt với tao? Mày có biết tao là ai không? Tao có thể khiến mày không thể tốt nghiệp được khỏi cái trường này đấy."

Đây rồi. Nó đến rồi. Câu thoại kinh điển, câu thần chú thiêng liêng từ cội nguồn của tiểu thuyết mạng ba xu Trung Quốc. Việc nó xuất hiện ở đây, tại Việt Nam, vào năm 2025, chỉ có thể được giải thích bằng hai khả năng: một là sự tồn tại của Hệ Thống, hai là tôi thực sự đã điên mẹ nó rồi.

Không khí trong căng-tin đặc quánh lại. Mọi người nín thở. Kịch hay sắp bắt đầu.

Đúng lúc này, giao diện hệ thống trước mắt tôi lóe lên một màu đỏ khẩn cấp, chói lòa như đèn báo động hạt nhân.

[BÍP! BÍP! KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ DRAMA CẤP SSS!]

Tên nhiệm vụ: Chiến Dịch Thu Phục Chân Gỗ.

Mô tả: Motip phản diện não tàn đã quá lỗi thời. Thay vì "vả mặt" hắn, một kẻ điên thực thụ sẽ biến hắn thành công cụ của mình. Hãy khiến Trịnh Bá Kiên phải thốt ra câu: "Đại ca, xin hãy nhận em một lạy!" ngay tại đây, trước mặt toàn bộ căng-tin.

Phần thưởng: +5 Cục Súc, +5 Lì Đòn, Kỹ năng mới [Hào Quang Nhân Vật Chính (Hàng Fake)].

[Hào Quang Nhân Vật Chính (Hàng Fake)]: Kỹ năng kích hoạt. Trong 60 giây, tất cả mọi người trong bán kính 10 mét sẽ vô thức cảm thấy bạn thật "bí ẩn", "khó lường" và "có khí chất vương giả" ngay cả khi ký chủ đang bị điên.

Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống sẽ chiếm quyền kiểm soát dây thanh quản của ký chủ trong 24 giờ. Trong thời gian đó, mọi lời ký chủ nói ra sẽ tự động biến thành những câu thoại sến súa, ngọt ngào trong truyện ngôn tình 18+. (VD: "Em sai rồi, anh trừng phạt em đi." hoặc "Bảo bối, đừng khóc, tim anh đau lắm.")

Tôi đọc xong nhiệm vụ. Một cảm giác phấn khích đến rợn người chạy dọc sống lưng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Bá Kiên. Ánh mắt của tôi đã thay đổi. Hắn không còn là một mối phiền toái. Hắn là một mỏ điểm thưởng di động.

Sự im lặng phủ xuống căng-tin. Đây có lẽ là khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi con đập vỡ trong truyền thuyết.

Tôi không sợ hãi. Sợ hãi là một cảm xúc dành cho những người không bị điên, còn tôi điên nặng rồi. Tôi từ tốn đặt đôi đũa xuống, một cách ngăn nắp, song song với mép khay. Sau đó, tôi đứng dậy, không vội vã, mỗi cử động đều có chủ ý. Đối diện tôi, Trịnh Bá Kiên là một ngọn núi lửa sắp phun trào. Xung quanh chúng tôi, cả căng-tin đã biến thành một khán đài nín thở.

Trong võng mạc tâm trí của tôi, ba con đường rẽ ra, ba vũ trụ song song của sự hỗn loạn hiện lên.

A. [Nhà Hùng Biện Điên Rồ]: Kích hoạt [Logic Bẻ Cong]. Thuyết phục Trịnh Bá Kiên rằng việc cản trở tôi tốt nghiệp sẽ gây ra một hiệu ứng cánh bướm vi mô, dẫn đến việc một con ốc sên ở Peru trượt vỏ chuối vào bản hợp đồng của một nhà đầu tư Nhật Bản, khiến họ thua lỗ phải bán tháo cổ phiếu, gây sụp đổ thị trường chứng khoán và biến tập đoàn Bốc Lô Corp thành tro bụi.

B. [Nhà Tâm Lý Học Đường Phố]: Kích hoạt vật phẩm dùng thử miễn phí 24 giờ: Kính Râm "Nhìn Thấu Bản Chất".

C. [Nhà Triết Học Lạc Lối]: Phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của Trịnh Bá Kiên. Quay sang Trần Minh Công và hỏi một cách chân thành: "Công này, cậu có nghĩ rằng nếu con người tiến hóa từ nấm, chế độ tư bản sẽ không bao giờ tồn tại không?"

Một nụ cười khẽ nở trên môi tôi. Logic là công cụ của kẻ yếu. Phớt lờ là nghệ thuật của kẻ mạnh. Nhưng thấu hiểu... thấu hiểu mới là vũ khí của một vị thần.

Tôi chọn B.

Trong túi áo khoác của tôi, một vật thể lạ đột nhiên xuất hiện, nặng một cách tinh tế. Tôi thọc tay vào, những ngón tay chạm vào gọng kim loại mát lạnh. Tôi rút nó ra. Một cặp kính râm thầy bói, tròng kính đen kịt như một lỗ đen, phản chiếu hình ảnh méo mó của căng-tin.

Với một động tác khoan thai, tôi đeo nó lên.

Thế giới thay đổi.

Màu sắc thực tại chảy ra, rồi hội tụ lại thành những dòng dữ liệu. Qua lăng kính này, con người không còn là da thịt. Họ là những dòng code, những trạng thái trần tục như thể tất cả đang khỏa thân. 

[Trần Minh Công]: <Trạng thái: Đang tính toán xác suất xảy ra ẩu đả là 73.4%. Đang cân nhắc phương án tối ưu để giả vờ không quen biết đối tượng Nguyễn Phúc Nguyên.>

[Huỳnh Bách Kim Hoa]: <Trạng thái: Đang phân tích cú pháp và tính hợp lệ trong lời đe dọa của Trịnh Bá Kiên. Kết luận: Lỗ hổng Logic nghiêm trọng trong môi trường. Không có giá trị thực thi.>

Và rồi, tôi nhìn Trịnh Bá Kiên. Cái danh hiệu [Thiếu Gia Não Tàn] màu đỏ vẫn còn đó, nhưng bên dưới nó, một dòng chữ khác đang run rẩy, lập lòe như một ngọn nến trước gió. Nó không viết bằng phông chữ đậm, ngạo mạn của danh hiệu kia, mà bằng một nét chữ màu xanh lam nhạt, đầy bất an.

[TRẠNG THÁI ẨN: BẤT AN KINH NIÊN - KHAO KHÁT SỰ CÔNG NHẬN TỪ NGƯỜI CHA TRỊNH TRUỒNG TUÂN PHƯỚNG.]

À. Ra là vậy.

Nụ cười trên môi tôi không còn là nụ cười thách thức. Nó trở nên mềm mại, sâu thẳm, gần như là từ bi. Đó là nụ cười của vị bác sĩ đã trói tôi lên giường để tiêm thuốc an thần cách đây sáu tháng.

Sự hung hăng bốc hơi khỏi người tôi. Giọng nói của tôi, khi cất lên, không phải là một lời thách đấu, mà là một sự cứu rỗi. "Trịnh Bá Kiên," tôi nói, âm điệu trầm và ấm. "Tôi không thấy một thiếu gia. Tôi đang thấy một linh hồn đang gào thét trong tuyệt vọng."

Câu nói đó rơi vào sự im lặng của căng-tin như một giọt nước cống đổ ra dòng suối trong. Nó loang ra, làm vẩn đục mọi dự đoán. Kiên sững sờ. Hai tên đàn em của hắn nhìn nhau, cố gắng xử lý thông tin.

"M-Mày... mày nói cái khỉ gì vậy?" Kiên lắp bắp, lớp vỏ bọc bắt đầu rạn nứt.

Tôi bước tới một bước, xóa tan khoảng cách giữa chúng tôi. Bàn tay tôi giơ lên và đặt nhẹ lên vai hắn, một cử chỉ của sự thống trị được ngụy trang hoàn hảo thành sự đồng cảm. "Sự ngạo mạn của anh, những lời đe dọa...Chỉ là một lớp áo giáp mỏng manh," tôi thì thầm, đủ để chỉ hắn nghe thấy. "Anh xây dựng nó để tự vệ, phải không? Anh cố gắng chứng tỏ mình, gây sự chú ý, tất cả chỉ vì khao khát một lời công nhận từ cha mình. Một lời khen, một cái vỗ vai... một sự xác nhận rằng anh tồn tại, nhưng nó không bao giờ đến."

Mỗi từ của tôi là một quả TNT, kích nổ bức tường đá mà hắng xây trên khu đất phân lô bán nền bấy lâu. Khuôn mặt hắn từ đỏ gay vì tức giận chuyển sang trắng bệch vì bị nhìn thấu. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp như đang hứng tình.

"Anh không cần phải làm thế này," tôi tiếp tục, giọng nói như một lời thôi miên. "Con đường của anh không phải là đi bắt nạt những người yếu thế hơn. Đó là con đường của cha anh, con đường của những khu đất chảy phân lô bán nền. Anh có thể chọn một con đường khác. Hãy theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy sức mạnh thực sự không đến từ việc hạ bệ người khác, mà đến từ việc giải phóng chính tâm hồn mình khỏi cái bóng của một người cha không bao giờ nhìn lại."

Hắn lùi lại một bước, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt. "Làm... làm sao mày biết...? Mày... mày là ai?"

"Tôi là người có thể giúp anh," tôi nói, giọng đầy uy quyền nhưng cũng đầy hứa hẹn. "Nhưng trước tiên, anh phải chứng minh sự thành tâm của mình. Vứt bỏ lớp áo giáp đó đi. Cho tôi thấy anh thực sự muốn thay đổi."

Ánh mắt tôi, xuyên qua cặp kính đen, khóa chặt lấy hắn. Cả căng-tin im như bị câm. Nội tâm của Kiên đang là một chiến trường. Sự kiêu ngạo cả đời của hắn đang chiến đấu với nỗi bất an sâu thẳm nhất vừa bị lôi ra ánh sáng. Hắn đã thua. Người đứng trước mặt hắn không phải là một học sinh. Đây là một nhà tiên tri, một kẻ nhìn thấu linh hồn...hay là một thằng điên buff bẩn.

Trong cơn hoảng loạn và bối rối tột độ, khi mọi mạch logic và tự tôn đều đã chập mạch, cơ thể hắn tự hành động.

RẦM.

Một bên đầu gối của Trịnh Bá Kiên va xuống sàn gạch men lạnh lẽo. Hai tay hắn chắp lại, đầu cúi gằm. Toàn bộ căng-tin đồng loạt hít vào một hơi.

Giọng nói của hắn run rẩy, vỡ vụn.

"Đại ca, xin hãy nhận em một lạy!"

[BÍP! BÍP! BÍP! NHIỆM VỤ DRAMA CẤP SSS: THÀNH CÔNG NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG!]

[Phần thưởng đã nhận: +5 Cục Súc, +5 Lì Đòn.]

[Kỹ năng mới đã mở khóa: Hào Quang Nhân Vật Chính (Hàng Fake).]

[Thành tựu đã mở khóa: Bậc Thầy Thao Túng Tâm Lý!]

Một dòng thác ánh sáng và âm thanh ăn mừng tuôn chảy trong tâm trí tôi, một bữa tiệc riêng tư giữa một hiện trường công cộng đang hóa đá. Tôi mỉm cười, từ tốn tháo kính ra rồi cất vào túi. Thế giới quay trở lại với màu sắc bình thường của nó.

Tôi cúi xuống, dùng một ngón tay nâng cằm Kiên dậy, buộc hắn phải nhìn vào mắt tôi.

"Tốt lắm," tôi nói nhẹ nhàng. "Bài học đầu tiên: Đừng bao giờ quỳ gối trước bất kỳ ai. Trừ khi  đang tìm kính áp tròng. Đứng dậy đi, đệ tử của ta, cùng đi tu tiên nào!"

Và với câu nói đó, tôi quay người, thản nhiên bước đi.

Bỏ lại sau lưng một kiệt tác của sự phá hủy xã hội: một Trịnh Bá Kiên đang quỳ, mặt ngơ ngác như vừa bị sét đánh; hai tên đàn em hóa đá tại trận; một Huỳnh Bách Kim Hoa đang cố gắng khởi động lại bộ não giật lag của mình; một Trần Minh Công đang úp mặt xuống bàn và rên rỉ; và cả một căng-tin bị chết não, chứng kiến một huyền thoại vừa ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com