Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt

Buổi tối hôm đó, Jungkook nhận được một cuộc gọi gấp từ đàn em:
"Đại ca, lô hàng ở cảng có biến. Người của mình bị phục kích, cần đại ca ra mặt ngay."

Jungkook cau mày, lập tức thay đồ, dặn Areum ở yên trong phòng. Anh biết lần này không thể kéo cô theo, quá nguy hiểm.

Cửa khép lại, không khí trong phòng im lìm. Areum ngồi bên cửa sổ trong phòng , ôm lấy chiếc cốc còn vương hơi ấm. Cô không hề biết rằng, từ khoảnh khắc Jungkook rời đi, căn hộ đã nằm trong tầm ngắm của một ván cờ được sắp đặt tỉ mỉ.

Chỉ nửa giờ sau, hệ thống điện trong tòa nhà chập chờn, đèn phụt tắt. Một nhân viên bảo trì gõ cửa, nói cần kiểm tra sự cố khẩn cấp. Quản gia Eunji vốn cảnh giác, nhưng thẻ công tác cùng đồng phục khiến dì do dự rồi mở cửa.

Người phụ nữ trung niên mở hé cửa, ánh đèn pin loé sáng chiếu vào khuôn mặt nghiêm túc mang đồng phục kỹ thuật. Eunji vừa định hỏi thêm thì bất ngờ bị một luồng khói mờ phả thẳng vào mặt. Bản năng phản xạ không kịp, dì ngã khuỵu xuống, mí mắt nặng trĩu.

"Dì Eunji?!" – Areum hoảng hốt lao ra đỡ, nhưng chưa kịp kéo dì Eunji lại, bóng đen đã vượt qua ngưỡng cửa. Một bàn tay thô bạo bịt chặt miệng cô, mùi thuốc mê xộc thẳng vào phổi.

Thế giới trước mắt Areum nhanh chóng nhòe đi, tai chỉ còn văng vẳng tiếng thì thầm lạnh lẽo:

"Lôi cô ta lên xe đi! Ông chủ đang đợi"

Lại một lần nữa, cô bị bắt đi bởi một người đàn ông khác.

---

Chiều muộn, khi đã giải quyết xong công việc, Jungkook đẩy cánh cửa lớn bước vào sảnh. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. Anh chưa kịp cởi áo khoác thì đã thấy quản gia Eunji quỳ gối ngay giữa phòng khách, sắc mặt tái nhợt.

"Cậu chủ... tôi... tôi xin lỗi..." – giọng dì ta run bần bật.

Không khí trong căn phòng như bị nén chặt. Jungkook dừng bước, ánh mắt tối sầm.

"Chuyện gì?"

Eunji cắn môi, nước mắt trực trào:

"Cô Areum... bị bắt đi rồi. Tôi... tôi chỉ vừa mở cửa, nghĩ là có người của cậu đưa thuốc đến. Nhưng vừa hé ra thì bị đẩy mạnh... chúng xông vào..."

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng như dao cứa vào tai. Jungkook siết chặt bàn tay mình.

"Dì nói lại lần nữa xem."

"Tôi không kịp phản ứng... chúng bịt miệng, kéo cô ấy đi mất. Tôi xin cậu tha tội... tôi không cố ý..."

Jungkook gằn hàm, đôi mắt đỏ ngầu. Anh xoay người lao thẳng lên cầu thang, sải bước nặng nề đến phòng Areum. Cánh cửa bật mở, khoảng trống lạnh lẽo đập thẳng vào mắt anh. Trên ghế vẫn còn chiếc áo hoodie quen thuộc, nhưng người thì biến mất không dấu vết.

Khoảnh khắc đó, ngực anh thắt lại, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nỗi giận dữ hòa lẫn hoảng loạn dâng lên, đập tan mọi lý trí.

"Chết tiệt... Jimin..."

Trong phòng khách dưới lầu, Eunji vẫn quỳ sụp, toàn thân run rẩy. Còn trên tầng, Jungkook đứng giữa khoảng trống, bàn tay nắm chặt, trái tim gào thét một cơn thù hận chưa từng có.

Chưa đầy một giờ sau, điện thoại của Jungkook rung lên. Một tin nhắn lạ kèm đường link video.

Anh mở ra.

Màn hình hiện lên hình ảnh Areum bị trói tay, miệng bịt vải, ngồi trong căn phòng tối chỉ có một bóng đèn vàng treo lủng lẳng. Khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào ống kính. Hình ảnh này rất quen thuộc, giống y hệt cái cách Jungkook đã hành hạ cô của vài tuần trước tại nhà kho.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau máy quay, chậm rãi, tràn đầy mỉa mai:

"Jungkook à, đã lâu rồi nhỉ? Lần cuối tao nhớ, mày vẫn còn tự tin là kẻ bất khả xâm phạm. Nhưng hóa ra... chỉ cần giật sợi dây nhỏ thôi, cả thế giới của mày đã run rẩy rồi."

Camera dịch chuyển, để lộ Park Jimin ngồi thoải mái trên ghế, châm điếu thuốc, khói lượn mờ quanh khuôn mặt hắn.

"Hãy xem nào... mày mất bao lâu để tìm được cô gái bé nhỏ này? Một ngày? Một tuần? Hay mày sẽ phát điên ngay trong đêm nay?"

Hắn cúi đầu sát ống kính, ánh mắt rực lên vẻ hằn học:

"Jungkook, tao không cần cô ta. Tao chỉ cần thấy mày tuyệt vọng, giống như tao từng tuyệt vọng khi bị mày coi thường. Đến mà cướp lại con chó cái này đi, haha!"

Video kết thúc, để lại màn hình đen cùng tiếng tim Jungkook đập thình thịch.

Điện thoại rơi xuống bàn, vỡ vụn trong cú siết của anh. Đôi mắt Jungkook tối sầm, hơi thở gấp gáp như thú dữ bị kích động đến cực hạn.

"Areum, Cô là cái thá gì thế?

Cái vẻ yếu đuối đó cứ làm tôi điên lên,

Chết tiệt.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com