bóng ma quá khứ
Park Jimin ngồi trong quán bar sang trọng. Ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, dừng lại ở những bức ảnh riêng tư của Areum.
Đó là ảnh nhạy cảm của cô.
Nó được cậu chụp lén khi cả hai còn yêu nhau.
Môi cậu cong lên, ánh mắt ánh lên sự thách thức.
"Jeon Jungkook, lần này xem ai thắng ai."
Khoảng một năm trước, Areum và Park Jimin gặp nhau một cách tình cờ, không thông qua bạn bè hay môi trường học tập. Lúc đó, Areum vẫn là cô gái lạnh lùng, ít nói. Jimin là người duy nhất khiến cô cởi mở một chút. Vì thế mà Areum đem lòng thương Jimin rất nhiều, cô coi Jimin như một tia nắng thắp sáng tâm hồn u tối của mình.
Họ bắt đầu hẹn hò trực tiếp, riêng tư, trải qua những kỷ niệm: những buổi tối trò chuyện, đi dạo, những bức ảnh và tin nhắn riêng tư chỉ dành cho hai người, và cả những khoảnh khắc ân ái mà Areum giờ đã quên.
Dù Jimin có tính cách đào hoa, vui vẻ, anh vẫn biết cách khiến Areum tin tưởng và mở lòng. Nhưng mối quan hệ kết thúc trong sự giận dữ và hụt hẫng của Areum, sau những lần Jimin đi chơi, ngủ qua đêm cùng các cô gái bị cô phát hiện.
Hiện tại, Jimin giữ tất cả những hình ảnh và ký ức nhạy cảm ấy như vũ khí, vừa để thao túng Areum vừa để đẩy Jungkook vào thế khó xử.
Đêm khuya, điện thoại Jungkook rung lên. Anh cầm máy, mắt lập tức hẹp lại khi thấy tin nhắn từ số lạ:
"Mày chơi nó chưa? Body nó vẫn vậy nhỉ?"
Kèm theo là một bức ảnh nhạy cảm của Areum từ quá khứ, chụp trong những khoảnh khắc bí mật đầy gợi cảm mà chỉ Jimin và cô biết.
Mặt Jungkook đanh lại, máu bừng lên:
"Thằng chó!"
Không chần chừ, anh lập tức nhắn lại cho đàn em thân tín:
"Tìm thằng Park Jimin và toàn bộ thông tin của nó, công ty, tài sản, chỗ ở, tất cả!"
Trong khi đó, Areum vẫn nằm trên giường ở biệt thự, không biết rằng Jungkook vừa nhận được bức ảnh và cơn giận dữ đang bùng nổ. Cô chỉ cảm thấy một luồng khí căng thẳng lan tỏa xung quanh, tim đập nhanh, tự hỏi liệu mình đang an toàn hay không.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm kéo dài, như báo hiệu rằng cuộc chiến giữa Jungkook và Jimin đang bắt đầu, và Areum là tâm điểm của trận đấu này.
---
Chiếc xe đen dừng trước quán bar. Anh mở cửa lao vào, bước thẳng tới quầy bar, mắt đỏ rực.
Nhìn thấy Jimin. Jungkook thở chậm, tay túm chặt cổ áo Jimin. Giọng nói gằn như từng từ như lưỡi dao:
"Dám gửi ảnh con nhỏ đó cho tao? Mày muốn chết à?"
Jimin khẽ bật cười, nhưng ánh mắt hắn không hề run sợ.
"Vẫn cái tính cũ, nóng nảy và thô lỗ. Nhưng mày nghĩ mày vẫn sẽ giữ lại được thứ mày muốn à?"
Jungkook siết tay mạnh hơn, không khí xung quanh như đông cứng lại. Nhưng Jimin vẫn ngang ngược, môi nhếch thành nụ cười nham hiểm:
"Areum. Con nhỏ đó từng ở trong vòng tay tao. Mày có muốn nghe tao kể chi tiết...hay muốn tao gửi hết những bức ảnh kia ra ngoài để thiên hạ cùng thưởng thức?"
Lời nói như mồi lửa ném thẳng vào cơn giận dữ đang cuồn cuộn trong lồng ngực Jungkook.
Jungkook nở một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt đen lóe lên sự nguy hiểm chết người.
"Mày lì lắm con chó... Nhưng tao hứa đấy, Jimin à, đừng bao giờ nghĩ mày có thể thắng tao. Tao có hàng trăm cách để biến mày thành một thằng rác rưởi không ai dám đụng vào."
Jimin nghiêng đầu, giọng cười khàn khàn đầy khiêu khích:
" Tao chỉ cần 5 giây...Cả cái quá khứ dơ dáy của con nhỏ đó sẽ được phơi bày. Mày chắc cũng chơi nó rồi mà, sướng đúng không? Haha."
"Bốp" - một cú đấm thật mạnh vào mặt Jimin.
Jungkook dường như phát điên vì những lời nói khiêu khích từ Jimin. Anh thề sẽ làm cho mồm cậu ta không thể mở thêm lần nào nữa.
Những khách trong quán im lặng, dè dặt nhìn hai người đàn ông to lớn đối đầu. Mùi thuốc lá và rượu hòa lẫn, không khí nặng nề như thể mọi thứ sắp bùng nổ.
Cả hai đối diện nhau, một bên là con cáo nham hiểm, một bên là con sói đầu đàn của thế giới ngầm, và phía sau là bí mật mà Areum không hề hay biết, nhưng có thể hủy hoại cả cô lẫn Jungkook bất cứ lúc nào.
Bước ra khỏi quán bar, Jungkook châm thêm điếu thuốc khác. Ánh lửa lóe sáng trong đêm, phản chiếu gương mặt lạnh băng. Mấy tên đàn em thân tín lặng lẽ bước theo sau, không dám mở lời cho đến khi anh phẩy tay ra hiệu.
"Theo sát Park Jimin cho tao."
"Nếu hắn động vào Areum. XOÁ SẠCH."
Nói rồi, Jungkook nhả khói mỏng, ánh mắt nhìn vào khoảng không đen đặc phía trước. Trong khoảnh khắc, mùi thuốc lá hòa với mùi sắt thép lạnh lẽo trên người anh.
Jungkook quay gót về xe, ngồi vào ghế sau, khoanh tay nhắm mắt. Nhưng sâu bên trong, từng lời Jimin nói vẫn lặp lại. Anh không sợ Jimin, nhưng anh căm ghét việc quá khứ dơ bẩn ấy có thể chạm vào Areum. Lại càng tức tối vì chính hành động của mình bây giờ đang dần đi quá xa so với dự tính ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com