đã khác
Kể từ buổi xăm hôm đó, Jungkook xuất hiện ở tiệm của Areum gần như ngày nào cũng có mặt. Ban đầu anh chỉ đứng im lặng quan sát, nhưng càng về sau lại càng không giữ nổi sự kiềm chế.
Anh ngồi lên ghế khách, cầm bút vẽ lung tung lên giấy nháp, thỉnh thoảng buông những câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Ăn gì chưa?"
"Có mệt không?"
"Khách này có đáng tin không?"
"Areum! Tôi có mua cho nhóc sữa dâu và bánh ngọt..."
Areum lắc đầu, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục, đôi khi còn ngang nhiên tự rót nước, hoặc dõi theo cô đến mức khiến khách cảm thấy bối rối.
"Jungkook, anh làm phiền tôi rồi."
Anh cười nhạt, nhưng ánh mắt lộ rõ sự cuồng nhiệt:
"Làm phiền? Tôi chỉ muốn chắc rằng nhóc không gặp rắc rối. Nhóc không hiểu tôi đã nghĩ gì khi không thấy nhóc đâu cả..."
Areum né đi, cố gắng dựng rào cản, thậm chí cô đã đánh anh, ném ghế vào người anh để đuổi anh ra khỏi tiệm. Nhưng sự kiên trì lặp lại hằng ngày của Jungkook khiến Areum bất lực, cô không thể để ý đến sự hiện diện của anh mãi, cứ thế thì cô không thể tập trung vô chăm sóc các khách hàng khác. Areum đành coi Jungkook là một con muỗi phiền phức cứ vo ve bên tai.
---
Một buổi sáng, Areum mở cửa tiệm, xong xuôi liền quay vào trong chuẩn bị đồ nghề. Khi bước ra lại, cô khựng người: Jungkook đã ở đó từ bao giờ.
Anh chẳng nói lời nào, chỉ cầm khăn lau kệ kính, dọn mấy hộp mực ngổn ngang. Áo sơ mi đen xắn tay, vạt tóc ướt sương sớm dính lên trán, trông anh chẳng khác nào một nhân viên quen thuộc của tiệm.
"Anh đang làm cái gì vậy?" – Areum chạy tới giật lấy khăn lau trên tay anh.
Jungkook ngẩng lên, mồ hôi rịn trên thái dương. Anh không cười, cũng không tranh cãi.
"Dọn cho nhóc. Đỡ phải mệt."
Rồi anh tự nhiên lấy chiếc khăn từ tay cô, tiếp tục công việc, chẳng đợi cô đồng ý.
"Anh định bám tôi đến bao giờ? Jungkook, tôi không cần anh. Cũng không cần ai bảo vệ cả."
Anh ngẩng lên, ánh mắt không dao động, chỉ bình tĩnh đáp:
"Nhóc nói đúng. Nhóc không cần tôi. Nhưng tôi cần được ở đây, để ít nhất có thể thấy nhóc bình yên."
Areum thoáng sững người, nhưng vẫn cố siết chặt giọng:
"Anh không hiểu sao? Mỗi lần nhìn thấy anh, mọi điều tôi muốn quên lại ùa về. Anh là nỗi ám ảnh, Jungkook."
Ngày trước, cô biết chắc anh sẽ nổi giận, sẽ lao đến ép cô nhìn vào mắt anh. Nhưng Jungkook chỉ lặng im. Anh đặt chổi xuống, cúi đầu thật thấp.
"Tôi biết. Và tôi đáng bị nhóc căm ghét. Nếu cách duy nhất để chuộc lỗi là khiến nhóc trút giận lên tôi, thì tôi sẽ chịu."
Areum khựng lại. Tim cô bỗng siết lại, khó chịu. Cô nghiến răng, quay lưng đi để giấu sự dao động trong mắt.
Nhưng khi Areum nhìn ra ngoài cửa kính, thấy Jungkook lặng lẽ tiếp tục quét dọn, cử chỉ kiên nhẫn đến mức lạ lẫm... thì vết nứt trong bức tường lòng cô lại càng mở rộng thêm.
Những ngày sau đó, cảnh tượng ấy lặp lại. Cứ mỗi sáng Areum ra mở cửa, anh đã đứng đó từ sớm. Ghế xếp gọn, sàn nhà sạch bong, ly cà phê nóng đặt sẵn trên bàn. Jungkook không ồn ào, không để Areum phải làm gì. Có khách tới thì anh chạy tới mời chào rất thân thiện, khách của cô cứ nghĩ anh là nhân viên ở đây luôn rồi, cũng vì cái bản mặt đẹp trai của anh mà khách nữ cứ kéo tới tiệm nườm nượp.
Areum không nghĩ Jungkook - một người đứng đầu trong giới xã hội đen, người luôn tỏa ra mùi thuốc súng, tay từng dính đầy máu, hằng ngày có thể thu về hàng chục tỉ bằng những chuyện phạm pháp... lại có ngày nở một nụ cười thật tươi, nhiệt tình giúp đỡ cô đến vậy.
Areum nhìn anh, trong lòng bất giác chùng xuống. Người đàn ông từng khiến cô khiếp sợ, từng làm cô đau, giờ lại ngoan ngoãn lau bàn, quét dọn, giống như đang chuộc lỗi bằng tất cả sự kiên nhẫn.
Cô không nói gì, chỉ xoay lưng làm việc. Nhưng trái tim, dù không muốn, vẫn rung lên một nhịp lạ lẫm.
---
Chiều muộn, khi tiệm vừa đóng cửa. Areum đang sắp xếp lại đồ nghề thì nghe tiếng động mạnh từ ngoài.
Cô bước ra, khựng lại: Jungkook đang loạng choạng dựa vào bức tường cạnh cửa, tay áo thun đen rách toạc, vệt máu chảy dài từ cánh tay xuống bàn tay.
"Jungkook!" – Areum hoảng hốt, lần đầu tiên bật gọi tên anh theo bản năng.
Anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn ánh lửa quen thuộc, nhưng hơi thở gấp gáp.
"Không sao... tôi vừa xử lý vài kẻ rình mò quanh tiệm. Họ có ý định không tốt với nhóc, chúng bị tôi dọa chết khiếp mà bỏ đi rồi."
Máu từ vết rạch sâu ở bắp tay anh nhỏ xuống nền gạch. Areum tái mặt, lập tức kéo anh vào trong. Cô đè anh ngồi xuống ghế, mở hộp y tế, bàn tay vội vàng sát trùng và băng bó.
"Đồ điên!" – cô lau sạch máu trên da thịt anh, mắt hoe đỏ.
"Anh nghĩ mình là ai mà cứ lao đầu vào nguy hiểm vì tôi hả?!"
Jungkook bật cười khàn, ánh mắt dán chặt vào cô:
"Nhóc lo cho tôi đó à?"
"Ảo tưởng." – Areum đáp nhanh, nhưng đôi tay cô lại nhẹ nhàng thay băng, động tác cẩn thận hơn hẳn.
"Tôi đã từng nghĩ...chỉ cần chiếm được nhóc là đủ. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhóc không xua đuổi tôi nữa, tôi đã thấy may mắn rồi."
Areum dừng lại. Khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ không còn là gã Jungkook lạnh lùng, nguy hiểm, chỉ biết chiếm hữu ngày trước. Trước mặt cô, chỉ còn một người đàn ông đang chấp nhận rách máu, chỉ để che chắn cho cô.
Trong căn tiệm nhỏ, bầu không khí không còn nặng nề, mà dần trở nên ấm áp, lặng lẽ — giống như giữa họ đã nảy mầm một thứ gì đó mới, mong manh nhưng thật sự tồn tại.
"Areum...Tôi muốn xin lỗi."
Areum khựng lại, quay sang nhìn anh.
"Xin lỗi vì tội lỗi tôi gây ra. Vì đã ép buộc, vì đã làm nhóc sợ, làm nhóc tổn thương. Tôi... không đáng được tha thứ."
Anh cười nhạt, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại run rẩy:
"Có những đêm tôi nằm mơ thấy gương mặt nhóc đầy nước mắt, rồi giật mình tỉnh dậy, tim như bị xé nát. Tôi đã từng quá tàn nhẫn với một kẻ vô tội. Areum, thật lòng... tôi hối hận."
Areum lặng người. Đây là lần đầu tiên cô thấy Jungkook không che giấu sự yếu đuối, không cuồng nhiệt, cũng chẳng cố chấp bám riết. Chỉ còn lại một người đàn ông mang đầy vết thương, cúi đầu trước lỗi lầm của chính mình.
Cô mím môi, không nói lời tha thứ. Nhưng bàn tay khi băng bó cho anh lại khẽ run, không còn lạnh lùng nữa.
"...Anh biết nói vậy không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua."
"Tôi biết.
Tôi chỉ cần nhóc biết tôi hối hận. Và tôi sẽ dành cả đời để bù đắp, nếu nhóc cho tôi cơ hội."
Areum quay đi. Trong đầu cô vang vọng câu hỏi: Có thể nào... mình thật sự sẽ mở lòng với người đàn ông này? Không...mình đã tự thề...rằng sẽ không thể tin tưởng Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com