Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đến xăm

Chiều hoàng hôn buông.

Buổi triển lãm đã kết thúc.

Areum ngồi bên bàn, thưởng thức tách cà phê, nhịp tim vẫn còn rộn ràng sau ngày dài thành công.

Namjoon ngồi đối diện, cười nhẹ:

"Hôm nay thật tuyệt vời. Cô cứ cười mãi, chắc chắn đã rất vui."

Areum nhún vai, nụ cười vừa ấm áp vừa dè dặt:

"Cũng nhờ anh... tôi thấy rất may mắn."

Namjoon cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành:

"Thật ra. Trước đây, tôi thường đứng ngoài cửa tiệm, nhìn cô từ xa. Không dám bước vào, chỉ lặng lẽ quan sát. Tôi đã để ý cô từ lúc đó."

Areum hơi khựng, đưa tay chạm vào chiếc cốc cà phê. Tim cô không khỏi khẽ nhói – cô nhớ cảm giác bị quan sát, nhưng lần này khác: không có áp lực, không có mưu tính, chỉ là sự quan tâm dịu dàng.

Namjoon tiếp tục, tiến gần lại cô, giọng nói hơi run nhẹ.

"Tôi từng muốn bước vào, nhưng không đủ can đảm. Hôm nay... sau triển lãm, tôi mới đủ dũng khí để thật sự ngồi đây, nói với cô rằng... tôi quan tâm cô."

"Và giờ tôi muốn làm bạn đồng hành cùng cô."

Cả hai ngồi im lặng một lúc, tiếng sóng biển bên ngoài hòa vào nhịp thở nhẹ. Areum cảm nhận được một điều: cảm tình ấy chân thành, không ép buộc, và cô có thể tự do lựa chọn tiếp nhận hay từ chối.

Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy lòng mình ấm áp – lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm nhận niềm tin và sự dịu dàng đến từ một người khác, mà vẫn giữ được bản sắc mạnh mẽ, sắc bén của riêng mình.

Areum hít một hơi sâu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt thoáng cảnh giác:

"Cảm ơn, nhưng tôi vẫn cần không gian riêng của mình."

Namjoon mỉm cười, không ép buộc:

"Được. Tôi sẽ luôn tôn trọng điều đó. Chỉ muốn cô biết...tôi ở đây, và quan tâm cô, khi nào cô sẵn sàng."

Cả hai lặng im một lúc, tiếng sóng biển hòa vào nhịp thở. Areum cảm nhận được sự chân thành, nhưng vẫn giữ vững ranh giới, vừa ấm áp trong lòng vừa cảnh giác – cô biết mình phải mạnh mẽ, tự lập, không để bất cứ ai thao túng cảm xúc. Và cô e rằng, không ai có thể chấp nhận những chuyện cô đã từng trải qua trong quá khứ u tối.

Namjoon đã rời đi được một lúc.

Areum đang cặm cụi dọn dẹp tiệm xăm, tay lau bàn, mắt lướt qua những bản phác thảo vừa hoàn thiện.

Cánh cửa tiệm bật mở, tiếng chuông nhỏ vang lên dù cô đã để bảng "Closed".

"Xin lỗi, tiệm nghỉ mất rồi-..."

"Areum..." - Là giọng nói của một người đàn ông, rất quen thuộc...Đến nỗi Areum rùng mình.

Areum khựng tay, quay đầu – một bóng người đứng ngay cửa, dáng cao, vững chãi. Tim cô chợt thắt lại.

Jungkook bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị, mắt nhìn cô trân trân. Anh không nói gì, chỉ quan sát từng chi tiết trong tiệm, như thể muốn ghi nhớ mọi thứ mà cô đang sở hữu.

Areum lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách, giọng lạnh lùng:

"Anh đến đây để làm gì?"

Jungkook vẫn im lặng, từng bước tiến gần hơn. Không gian bỗng trở nên nặng nề, hơi thở anh hòa với mùi mực xăm, mùi gỗ cũ của tiệm.

"Đến xăm."

Areum khựng lại, mắt mở to. Câu trả lời lạnh lùng, ngắn gọn nhưng ẩn chứa áp lực, khiến không gian bỗng nặng nề hơn.

"Anh thật sự muốn gì ở tôi nữa?"

"Đến tiệm xăm chẳng phải để xăm sao? Bà chủ ở đây bị sao vậy?"

Jungkook ngồi xuống, vén tay áo sơ mi lên, để lộ một cánh tay chằng chịt hình xăm. Anh để thẳng trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không nói gì. Áp lực từ anh khiến Areum phải hít sâu để giữ bình tĩnh.

"Anh muốn xăm gì?" – cô hỏi, giọng đều đều, cố gắng không để lộ sự bối rối.

Jungkook im lặng vài giây, nhìn hình xăm trên cổ tay cô.

"Một con chim tự do. Nhưng tôi muốn nhóc chọn cách thể hiện nó."

Areum khẽ nhíu mày. Ý tưởng này... gần giống hình xăm cô từng vẽ cho chính mình – chú chim nhỏ bay ra khỏi lồng. Cô cảm thấy một luồng cảm xúc lạ, vừa bực bội vừa khó tả.

Cô bắt đầu chuẩn bị kim, mực, tay vẫn hơi run nhưng ánh mắt sắc bén hơn:

"Ngồi yên... đừng nghĩ tôi sẽ nhẹ tay vì anh là Jungkook."

Areum cúi đầu, tập trung. Khi kim xăm tiếp xúc da anh, cảm giác căng thẳng len vào từng ngón tay cô. Mỗi đường kim là sự kiểm soát – không chỉ của anh, mà còn của chính cô. Cô vừa làm việc vừa giữ khoảng cách, giữ vững bản thân trước người từng khiến cô tổn thương, vừa phải tập trung để không mắc sai sót.

Jungkook nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Khuôn mặt cô không còn màu u tối, rất sáng sủa và xinh đẹp lên rất nhiều. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh tay của cô, xuất hiện vài hình xăm to nhỏ trông rất trưởng thành.

Cảm giác căng thẳng dâng lên, nhưng cũng có một thứ gì đó dịu dàng len lỏi – anh nhận ra, Areum bây giờ rất cảnh giác, mạnh mẽ và quyết liệt.

Khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng kim xăm lướt trên da, tiếng sóng biển bên ngoài, và nhịp thở dồn dập của Jungkook – một bầu không khí vừa căng thẳng, vừa lặng lẽ thừa nhận cảm xúc.

Areum hoàn tất những nét cuối cùng, đặt kim xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ánh nhìn lén thoáng chút quan tâm.

"Xong rồi."

Jungkook thở dài, đứng dậy, bước một vòng quanh tiệm, mắt vẫn dõi theo từng động tác của cô. Anh nói nhỏ, nhưng đủ để cô nghe rõ:

"Tôi đã tưởng sẽ bảo vệ được nhóc. Nhưng giờ tôi thấy không cần nữa. tự lo cho bản thân tốt hơn cả tôi."

Areum dừng tay, nghiêng đầu nhìn anh, giọng vẫn bình thản:

"Tôi đã sống sót trước mọi thứ. Bao gồm cả anh."

Jungkook đứng đó, không nói thêm, chỉ nhìn cô lặng lẽ, cảm giác vừa lo lắng, vừa bất lực – anh nhận ra: không thể bảo vệ cô bằng cách cũ nữa, mà chỉ có thể chờ cô tự mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com