Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điên

"Ting.."

Areum nhận được tin nhắn từ số lạ. Cô mở ra... nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung, máu trong người cô như đông cứng lại.

Trên màn hình hiện ra nhiều tấm ảnh, kèm theo vài video.
Chính cô, trong một tư thế vô cùng nhạy cảm, gương mặt đỏ ửng, không nổi mảnh vải che thân.

Tin nhắn được đính kèm:
"Trông em ngon quá đi mất. Anh nhớ em, Areum à"

Bàn tay cô run rẩy, mặt tái nhợt, tim đập loạn xạ. Những ký ức bị chôn vùi trở về, cô đã nhớ ra cậu ta. Park Jimin - người từng là bạn trai, người đã từng ôm ấp, vuốt ve, và lén lút lưu giữ những bức ảnh bệnh hoạn trong bóng tối khi cô không hề hay biết.

"Không... không thể nào..." — Areum thở gấp, gần như đánh rơi điện thoại.

Tin nhắn tiếp theo hiện lên:

"Nếu em ngoan, ngủ với anh một đêm. Có lẽ anh sẽ giữ bí mật. Nếu không...ai biết được những bức ảnh này sẽ bay đi đâu nhỉ?"

Areum cảm giác như cả thế giới đang nghiền nát cô. Tay cô di chuyển vội vã trên màn hình, định sẽ xóa sạch đi những kí ức dơ bẩn kia.

Trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở. Jungkook xuất hiện, cao lớn và lạnh lùng trong bộ vest đen. Đôi mắt anh lập tức nhận ra gương mặt thất thần của cô.

"Chuyện gì?"— Anh cầm chặt hai bả vai đang run rẩy của cô.

Areum vội giấu điện thoại sau lưng, không biết nên nói thật hay che giấu.

"Không có gì"

"Đưa điện thoại đây!"

Areum cắn môi, cố gắng giữ chặt chiếc điện thoại trong tay. Nhưng Jungkook không cho cô cơ hội. Anh mạnh mẽ giật thẳng ra.

"Jungkook! Trả lại đây!"

Anh không để ý, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Chỉ vài giây sau, ánh mắt anh tối sầm.

Không khí đặc quánh lại. Jungkook siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

"Park Jimin." – Anh gọi cái tên ấy, giọng trầm đục, mỗi chữ rơi ra như một bản án.

Areum sợ hãi, lùi lại, hai tay run rẩy bấu chặt váy. Đôi mắt ươn ướt như muốn khóc.

"Không phải... không phải em muốn giấu chú. Em chỉ sợ..."

Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt cháy rực, vừa giận dữ vừa đau đớn.

"Sợ tôi biết? Hay sợ mất mặt trước tôi?"

Anh đập mạnh điện thoại xuống bàn, tiếng rầm vang vọng.

"Không ai được phép làm nhục em. Ngoài tôi!"

Cánh cửa khép lại sau lưng Jungkook, căn phòng chìm trong im lặng. Areum ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt ướt đẫm dõi theo bóng lưng anh.

Ở phòng bên cạnh, Jungkook bước vào căn phòng họp riêng – ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ dài, xung quanh đã có hai người anh em thân cận đang chờ sẵn.

Taehyung khoanh tay, tựa hẳn lưng vào ghế, đôi mắt xếch nhếch nhìn người bạn chí cốt bước vào. Nụ cười nửa miệng, nhưng không che được sự cảnh giác trong ánh mắt. Yoongi thì ngồi lặng thinh ở đầu bàn, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, khói xanh cuộn lên từng vòng mỏng, mùi hắc len lỏi khắp không khí.

Jungkook ngồi xuống ghế, chưa kịp nói gì ngay, tay rút ra một bao thuốc, điếu thuốc được châm lửa đỏ, khói thuốc phà trong không khí ngột ngạt.

Taehyung cất giọng hỏi như thể thăm dò.

"Jungkook. Mày nói Areum chỉ là 'mục tiêu săn đuổi'. Mày bắt giữ nó là vì em gái mày. Nhưng nhìn cách mày nổi điên vì Jimin chạm vào. Tao bắt đầu nghi ngờ rồi."

Yoongi dập tàn thuốc, mỗi chữ rơi xuống như dao cắt:

"Mày bảo vệ con bé ấy như thể đó là người phụ nữ của mày. Thậm chí còn coi trọng hơn cả quyền lực và tiền bạc. Thú thật đi, Areum là con mồi, hay đã trở thành thứ khác rồi?"

Không khí chùng xuống. Jungkook lặng im một thoáng, giọng gằn từng chữ.

"Nó vốn là con mồi. Nhưng càng ở cạnh, tao càng nhận ra...tao không muốn chỉ săn đuổi rồi vứt bỏ nữa."

Jeon Jungkook vốn là một con thú săn, giờ đã bắt đầu bị chính con mồi trói chặt.

Taehyung liếc nhìn bộ dạng rối bời của Jungkook. Lần đầu tiên Jungkook lại trở nên điên tiết vì một đứa nữ sinh.

"Đánh trả với thằng Jimin vì con nhóc đó có đáng không?
Cẩn thận, Jungkook. Một khi con thú săn bị xích bởi tình cảm, nó có thể tự tay phá hủy cả chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com