đôi cánh tự do
Areum sống những ngày lang thang vô định. Chỉ có một căn nhà trọ cũ kĩ để nương tựa, không người thân, không ai bấu víu. Cô từng thử làm qua vài việc lặt vặt – phục vụ quán ăn, rửa chén, bưng bê...nhưng chẳng gắn bó được lâu. Trong lòng Areum luôn tồn tại một khoảng tối, một nỗi đau không ai chạm tới.
Một lần, cô tình cờ trú mưa ở một tiệm xăm nhỏ nằm trong con hẻm. Người thợ xăm là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cơ thể phủ kín những hình mực sống động. Chị ta nhận thấy ánh mắt Areum dừng lại rất lâu trên bức hình một chú chim nhỏ đang bay ra khỏi lồng sắt , đôi mắt ánh lên sự khao khát mà chính Areum cũng không nhận ra.
"Muốn thử không?" – Chị ta hỏi.
Chẳng kịp suy nghĩ, Areum đã gật đầu.
Người thợ xăm đặt nhẹ tờ giấy in hình xuống bàn: một chiếc lồng gãy nát, và một con chim nhỏ bay vút ra ngoài.
"Đây là hình em chọn thật sao? Một khi in lên da, nó sẽ theo em suốt đời."
Areum khẽ gật đầu. Giọng cô nhỏ, khàn nhưng dứt khoát:
"Em không muốn quên. Em chỉ muốn nhắc mình, rằng sẽ không bao giờ để ai nhốt lại nữa."
Khi kim chạm vào da trên cổ tay, từng vệt mực đen in dần thành hình. Đau, rát, nhưng Areum không kêu một tiếng. Ngược lại, trong lòng cô trào dâng một thứ gì đó giống như giải thoát.
Tiếng máy xăm rì rì át đi mọi tạp âm. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ lại những ngày bị nhốt trong căn phòng tối, những lời buộc tội, những cú đánh, những giọt máu của Jungmi, tất cả trộn lẫn thành một khối u tối. Và giờ, từng vết kim đâm xuống như xé rách xiềng xích đó.
Khi hoàn tất. Areum xoay nhẹ tay, nhìn thấy chú chim nhỏ đang tung cánh. Tim cô đập loạn, một cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp tràn ngập.
Nó vừa đơn giản, tinh tế, vừa đủ sức nặng để nói lên cả hành trình của cô: từ một người từng bị giam cầm trong bóng tối, nay dám chọn cho mình tự do, cho dù đôi cánh còn yếu ớt.
Cô thì thầm, như nói với chính mình:
"Bay đi. Từ giờ, mày tự do rồi... và tao cũng vậy."
---
Vài tuần sau, Areum trở lại tiệm xăm cũ. Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, tiếng chuông gió leng keng quen thuộc.
"Chị Miran..."
Người thợ xăm đang lau dọn bàn, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hiểu chuyện.
"Lại muốn xăm nữa à?" – Chị ta hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Areum lắc đầu, đôi tay siết chặt quai túi. Cô hít sâu, rồi nói bằng một giọng chắc nịch đến lạ:
"Không. Em muốn học."
Căn phòng im lặng trong thoáng chốc. Người thợ xăm nhìn vào đôi mắt cô, thấy trong đó không còn là sự hoảng loạn hay sợ hãi như lần trước, mà là một quyết tâm lạnh lùng.
"Con bé... đúng là tìm được thứ thuộc về mình rồi." – chị ta lẩm bẩm, sau đó gật đầu.
"Được. Nhưng nghề này không phải trò chơi. Máu, mực, và trách nhiệm. Em có chịu nổi không?"
Areum cười nhạt, nụ cười hiếm hoi, mang theo cả cay đắng:
"Máu... em đã thấy quá nhiều rồi. Mực thì ít ra không giết ai cả."
Từ hôm đó, cô bắt đầu dọn dẹp tiệm, pha mực, quan sát từng đường kim. Những ngày đầu, tay cô run lẩy bẩy, vẽ đường nào hỏng đường nấy. Nhưng Areum lì lợm, lặp đi lặp lại cho đến khi những nét đầu tiên trên da giả trở nên thẳng, sắc và chắc chắn.
Đêm về, ngồi trong căn phòng thuê chật hẹp, cô vẫn tập trên giấy, vẽ từng đôi cánh chim, từng đóa hoa, từng con dao găm. Bàn tay chai sần, mắt đỏ quạnh vì mất ngủ, nhưng trong lòng Areum lần đầu tiên cảm thấy... mình đang sống cho chính mình.
Người thợ dần nhận ra, cô bé gầy gò ngày nào đang biến thành một thợ xăm thật sự. Không phải chỉ vì kỹ thuật, mà vì mỗi lần Areum đặt kim, cô khắc vào da người khác một phần câu chuyện của mình – đau đớn, nhưng kiêu hãnh.
---
Ngày hôm ấy, tiệm đón một vị khách trẻ. Là cô gái tầm 20 tuổi, muốn xăm một bông hướng dương nhỏ trên cổ tay. Cô nói rằng muốn giữ một chút ánh sáng cho riêng mình, để mỗi khi nhìn vào sẽ nhớ rằng mình từng có lý do để mỉm cười.
Chị Miran ngồi cạnh, trao cho Areum cây kim, ánh mắt đầy thử thách:
"Làm đi. Đây là khách đầu tiên của em."
Tim Areum đập loạn nhịp. Đôi tay cầm kim run lên, mồ hôi túa trên trán. Cô cúi xuống, hít một hơi thật sâu, nhớ lại những đêm dài luyện tập. Kim chạm vào da. Một đường, rồi thêm một đường nữa. Mực đen thấm dần thành hình cánh hoa.
Cô gái đang nằm trên ghế xăm khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng mỉm cười trấn an:
"Không sao, em làm đi. Chị tin em."
Lời nói ấy khiến Areum sững lại. Tin tưởng – điều mà lâu rồi chẳng ai trao cho cô. Ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng, và bàn tay cô trở nên vững vàng hơn. Từng nét được khắc xuống, sắc nét, ngay ngắn.
Khi bông hướng dương hoàn thành, ánh sáng vàng từ bóng đèn hắt xuống khiến nó như thật, rực rỡ trên làn da mỏng manh. Cô gái ngắm nhìn, đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Đẹp quá. Cảm ơn em."
Areum buông kim, tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên sau bao năm, cô thấy ngực mình nhẹ hẳn. Không còn là kẻ chỉ biết gánh chịu quá khứ, giờ đây cô có thể dùng chính đôi tay này để tạo ra cái đẹp cho người khác.
Miran đứng sau, khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười khó thấy:
"Tốt lắm, Areum. Em đã bước vào nghề rồi."
Areum nhìn lại đôi tay dính mực của mình, bất giác mỉm cười.
Một nụ cười thật sự, sau rất nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com