giằng xé
"Chú... sao lại tức giận khi nghe cái tên Jimin?"
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới cất giọng trầm khàn:
"Hắn từng là người tôi coi như anh em ruột. Là thằng em đầu tiên cùng tôi xây dựng mọi thứ từ con số 0. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ vì tiền."
"Hắn lấy cắp tiền quỹ, ngầm nuôi đàn em riêng. Ăn chia thì luôn muốn phần hơn, coi tôi chỉ là thằng dọn đường. Chưa đủ hắn còn bán đứng tôi, tuồn thông tin cho kẻ thù để đổi lấy vài vali tiền bẩn."
Areum tròn mắt, bàn tay siết chặt tà váy.
"Tôi suýt chết trong một vụ phục kích. Chỉ vì hắn." – Jungkook cười nhạt, nhưng nụ cười sắc như dao.
Anh đứng dậy, bước đến gần, cúi thấp nhìn cô:
"Em nghĩ tôi có thể tha thứ cho một thằng đàn ông coi đồng tiền hơn tình nghĩa sao? Với hắn, gái gú, tiền bạc, quyền lực... đều chỉ là món hàng. Hắn chưa từng biết thế nào là ranh giới."
Trong ánh mắt Jungkook, cô không chỉ thấy nỗi tức giận, mà còn là vết thương sâu hoắm – sự phản bội từ một người từng là anh em thân thiết.
"Jimin không còn là bạn cũ của tôi. Hắn chỉ là kẻ sống nhờ vào bóng tối, và tôi sẽ tự tay chôn vùi hắn." – Giọng Jungkook như một lời tuyên án.
Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng ngày xưa mình lại yêu một thằng đàn ông tệ bạc đến vậy.
"Vậy tại sao...Chú lại bảo vệ em?"
Câu hỏi của Areum khiến không khí nặng như bị bóp nghẹt.
Jungkook khựng lại, ánh mắt lóe lên tia chần chừ, nhưng ngay sau đó lại tối sầm, lạnh băng như thép.
"Đừng ngộ nhận."
"Tôi không bảo vệ em. Tôi không muốn Jimin chạm tay vào món đồ mà hắn muốn."
Areum thoáng sững người, tim nặng trĩu. Từ "món đồ" như nhát dao xiên thẳng vào lòng.
Jungkook nhìn thấy sự run rẩy trong mắt cô, nhưng vẫn cố siết chặt vỏ bọc phũ phàng của mình.
"Em chỉ là quân cờ. Khi còn giá trị, tôi giữ. Khi hết, tôi sẽ vứt. Đừng tự gắn cho tôi thứ tình cảm rẻ tiền nào khác."
Nói rồi anh xoay người, bước đi, từng bước nặng trịch như muốn đè bẹp chính cảm giác đang gào thét trong lồng ngực.
Areum bàn tay vô thức nắm chặt. Trái tim bất giác nhói lên, nhưng trong đôi mắt Jungkook trước khi quay lưng, cô thoáng thấy một thứ gì đó khác, như vết thương rớm máu anh cố tình che đi dưới lớp giáp lạnh lùng.
Ở hành lang vắng, Jungkook dừng lại, hít một hơi thật sâu, khẽ rủa thành tiếng:
"Nói ra còn đau hơn cả im lặng."
Anh cắn chặt răng, tự nhắc mình: "Cô ta chỉ là con mồi. Chỉ là con mồi thôi."
Bàn tay lại run lên, bởi sâu trong lòng, anh biết đó chỉ là lời nói dối hèn hạ nhất mà mình từng thốt ra.
Từng câu nói của Jungkook vẫn vang vọng trong đầu, như những nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào tim.
"Em chỉ là quân cờ. Khi còn giá trị, tôi giữ. Khi hết, tôi sẽ vứt."
Cô cười nhạt, nhưng khóe mắt lại nóng ran.
Tại sao lại đau đến vậy?
Lẽ ra cô phải sợ anh, phải tránh xa người đàn ông nguy hiểm này. Thế nhưng, mỗi khi anh xuất hiện, dù là lạnh nhạt hay quan tâm trong thoáng chốc, trái tim cô lại loạn nhịp, không sao kiểm soát được.
Areum khẽ chạm lên môi, nơi anh đã đặt nụ hôn vụng trộm. Cảm giác ấm nóng ấy vẫn còn vẹn nguyên, như một minh chứng rõ ràng rằng anh không vô tâm như anh muốn cô tin.
"Nếu thực sự coi mình là món đồ, tại sao lại lo lắng khi em sốt? Tại sao lại tức giận khi nghe đến tên Jimin?"
Trong mắt anh, rõ ràng có thứ gì đó khác: sự giằng xé, sự phẫn nộ, và cả nỗi đau không thể che giấu. Jungkook có thể dùng lời nói để phủ nhận, nhưng trái tim anh lại đang chống đối chính bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com