lệch hướng
Ở một nơi khác, Jungkook đang họp với đàn em thì nhận được tin báo.
"Đại ca, con nhỏ đó..hình như sắp chết"
"Chết? Nó chưa thể chết dễ dàng vậy được"
"Là do tụi em sơ suất, nó..trốn thoát rồi té bể đầu.." - gã đàn em nói giọng run run.
"Con mẹ nó!"
Chưa kịp nghe hết câu, miệng anh chửi thầm rồi đã bật dậy, gạt ghế sang một bên.
Chỉ vài phút sau, chiếc xe lao như điên trong đêm về căn nhà bỏ hoang.
Ánh mắt anh lập tức dừng lại ở cuối cầu thang. Thân nhỏ nằm bất động trong vũng máu, làn da tái nhợt đến lạnh lẽo.
Một cảm giác khó chịu trào lên ngực. Jungkook bước nhanh đến, chạm tay lên cổ Areum.
Mạch vẫn đập.
Nhưng rất yếu.
Máu dính lên tay anh, nóng hổi mà cũng lạnh lẽo. Anh bế cô lên, mặc cho máu có dính lên áo sơ mi trắng, anh bước thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái đầu nhìn lại trước sự ngỡ ngàng của mấy tên đàn em.
---
Mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí. Ánh đèn phẫu thuật vừa tắt, Seokjin tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên trán. Anh bước ra khỏi phòng mổ, nơi Jungkook đã đứng chờ suốt mấy tiếng, lưng tựa tường nhưng đôi mắt chưa một giây rời khỏi cánh cửa.
"Cô ấy ổn rồi. Chấn thương phần đầu, mất nhiều máu, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng." – Seokjin nói chậm rãi.
Jungkook gật nhẹ. Nhưng ánh mắt anh vẫn tối như vực sâu.
Seokjin nhìn bạn mình, thở dài.
"Người này là gì của cậu? Nhìn cậu lúc đưa vào... tôi còn tưởng là người yêu."
Jungkook liếc sang, ánh mắt như dao.
"Đừng nói bậy."
Seokjin nhếch môi, nhưng ánh mắt không còn là nụ cười đùa cợt thường ngày. Cậu đã thầm đoán được con người khát máu như Jungkook đang làm gì.
"Là vì Jungmi sao? Vết thương chằng chịt trên người cô bé ấy nói lên tất cả rồi.."
Jungkook quay đi, tránh ánh nhìn của Seokjin. Anh không trả lời, chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Cho tôi gặp con bé ấy."
Jungkook bước vào phòng bệnh. Areum nằm trên giường trắng, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Căn phòng, chiếc giường bệnh này thật quen thuộc. Đây là nơi em gái anh đã nằm trước khi bị trôn vùi xuống ba tấc đất lạnh lẽo kia. Nhìn cô, anh rất nhớ người em gái đáng thương.
Anh đã từng đứng bất động bên giường bệnh lạnh ngắt. Tấm drap trắng phủ lên gương mặt Jungmi, đôi mắt từng cười với anh giờ đã vĩnh viễn khép lại.
"Xin lỗi Jungmi...Là anh hai vô dụng..Là anh không thể bảo vệ được em"
Hình ảnh cô em gái nhỏ bé, mỏng manh và dễ vỡ của anh hiện về. Những cuộc gọi nhỡ của em, những tin nhắn anh chưa kịp trả lời...Và giờ đã quá muộn.
Cô gái hiện tại đang nằm thấp thỏm trên giường bệnh khiến lòng anh khó chịu đến căm ghét. Thay vì mong hơi thở ấy lịm tắt, anh lại khao khát được thấy đôi mắt cô mở ra.
---
Một ngày dài trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong căn phòng trắng toát.
Hàng mi cô khẽ run lên. Chậm rãi, đôi mắt mở ra, ngơ ngác hệt như một đứa trẻ vừa tỉnh sau giấc mơ dài.
Cùng lúc đó Jungkook đã quay lại bệnh viện, anh mở cửa bước vào đã thấy Areum ngồi bật dậy
Cô nhìn anh, ánh mắt trong veo không gợn chút đề phòng.
"Chú...là ai?"
Jungkook khựng lại. Câu hỏi đó như một nhát dao nhỏ, không đau nhưng khiến anh mất phương hướng.
"Chú...?" – anh lặp lại, ánh mắt khó hiểu.
"Tôi... không nhớ gì hết."
Thời khắc đó anh nhận ra.
Kế hoạch của mình đã lệch hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com