Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một mình

Giữa khung cảnh chết chóc. Ba người họ đang xử lí Jimin mà không để ý tới. Areum đã lén lút bước ra khỏi cánh cửa kho bằng một lối nhỏ phía sau mà Jimin từng dùng để tuồn hàng. Mưa xối xuống, gột rửa vết máu lấm lem trên cánh tay cô. Bàn chân trần dẫm lên đất lạnh buốt, nhưng Areum không hề ngoái đầu.

Cô đi xuyên qua những con hẻm tối, chiếc áo thun mỏng ướt đẫm dán vào cơ thể. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự tỉnh táo lạnh lùng chưa từng có.

Mỗi bước chân, ký ức từng bị chôn vùi lại ùa về. Đêm đó, sự phản bội, ánh mắt tàn nhẫn của Jungkook, nỗi đau không lời biện hộ...Tất cả khiến cô siết chặt bàn tay run rẩy.

"Không được quay lại. Không được tin thêm lần nào nữa."

Areum tìm đến ga tàu ngoại thành, nơi người ta chẳng ai để ý đến một cô gái ướt sũng, đầu tóc rối bời. Cô dùng chút tiền giấu trong lớp túi quần, nhanh chóng mua vé đi chuyến tàu sớm nhất ra khỏi thành phố.

Trong toa tàu trống trải, Areum ngồi sát cửa kính, nhìn màn đêm trôi qua. Nỗi đau trong lòng cô biến thành một lớp băng lạnh lẽo. Không còn chỗ cho sự ngây thơ hay yếu đuối.

Từ giây phút này, Areum không còn là con mồi. Cô trở lại chính mình – người con gái lạnh lùng, sắc bén, biết cách bảo vệ bản thân. Và hơn hết, cô thề sẽ không bao giờ để Jungkook chạm đến trái tim mình một lần nào nữa.

Ở một thị trấn ven biển nhỏ, nơi chẳng ai quen biết, Areum thuê một căn phòng trọ cũ kỹ của một bà chủ nhà lớn tuổi. Bà ấy cũng tốt bụng, thấy cô đến đây một mình, thân gầy gò ốm yếu, lại chẳng mang theo gì. Bà cho cô vài bộ đồ cũ của cháu gái trạc tuổi cô mặc tạm. Tiền phòng trọ tháng đầu cũng cho nợ.

Căn phòng nhỏ ở tầng hai, có cửa sổ nhìn ra biển, sóng vỗ đều đều như nhắc nhở rằng cô vẫn còn sống.

Nhưng những đêm dài, Areum không ngủ nổi. Cơn đau đầu lại ập đến, từng mảnh ký ức quay về rõ rệt – ánh mắt giận dữ của Jungkook năm ấy khi cô bị buộc tội vì em gái anh, bàn tay anh siết chặt cổ tay cô, tiếng hét, đòn roi. Mỗi hồi ức như lưỡi dao cắt vào tim.

Cô đã bị tổn thương tâm lí rất nặng nề.

Cô ngồi thu mình bên giường, đôi mắt lạnh lẽo dần, hơi thở nặng nề. Không còn là Areum mềm yếu từng bám víu vào anh, cô đã nhớ hết – nhớ cả nỗi nhục, nhớ cả máu và nước mắt.

Một lần, trong cơn mơ chập chờn, Areum giật mình tỉnh giấc, nhận ra tay mình đang nắm chặt chiếc súng bắn điện tự vệ, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Cô cười khẽ, một nụ cười sắc lạnh. Giờ đây, chẳng ai có thể làm hại cô thêm một lần nào nữa.

Dù xa anh, hình bóng Jungkook vẫn ám ảnh Areum từng giờ từng phút. Nhưng thay vì khao khát, giờ chỉ còn là nỗi đau và sự cảnh giác.

Hình ảnh người mẹ - người thân duy nhất của cô hiện lên trong đầu. Cô không biết giờ này mẹ mình sống thế nào. Liệu bà có còn nhớ rằng ngoài kia vẫn có một đứa con gái mang tên Areum? Hay bà ta lại say xỉn ở chốn nào đó, cô cũng mặc kệ.

Cô chẳng còn thiết tha màng đến nữa. Nỗi đau bị bỏ rơi, bị buộc tội, bị đánh mất thanh xuân khiến trái tim cô lạnh lẽo đến mức chẳng còn chỗ cho sự trông mong.

Lớp 12... đoạn đường dang dở khép lại. Khi bạn bè cùng trang lứa đã bước tiếp, cô thì mắc kẹt giữa hố sâu của bóng tối và những vết thương không ai nhìn thấy.

Areum khẽ cười nhạt, tiếng cười vô hồn vang trong căn phòng lặng ngắt. Một quá khứ chẳng còn ai nhắc đến, một gia đình chẳng còn để quay về, một tuổi trẻ đã gãy ngang. Giờ đây, thứ duy nhất còn lại với cô chỉ là chính bản thân mình.

Ngoài cửa sổ, sóng biển không ngừng vỗ bờ. Trong lòng Areum, một quyết tâm cũng dần trỗi dậy: phải mạnh mẽ, phải sống sót, và nếu một ngày đối mặt lại...cô sẽ không bao giờ run sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com