Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tra tấn

Một căn nhà bỏ hoang gồm nhiều tầng lầu cao.

Tầng thứ 13, có một căn nhà kho mục rữa.

Khi Areum mở mắt, cảm giác đau nhói từ phía sau gáy, cô đang ngồi bệt dưới sàn xi măng, tay chân bị trói chặt bởi dây thừng.

Ngẩng đầu ngước mắt, là một người đàn ông đang ngồi trước mặt.

Đèn vàng rọi xuống khuôn mặt khôi ngô. Người đàn ông ngồi vắt chân trên ghế, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, mắt nhìn Areum như nhìn một món hàng rẻ tiền.

"Chịu tỉnh rồi à con chó?" – anh vừa nói vừa cười khinh bỉ như một lời chào sỉ nhục.

Không cần phải giới thiệu Areum cũng biết đây là ai. Chính là Jeon Jungkook - anh trai của Jeon Jungmi. Anh ta đã quá nổi tiếng vì độ giàu có và điển trai, các nữ sinh trong trường mê muội anh ta như điếu đổ mỗi khi anh đưa đón Jungmi tới trường.

Cô phát giác ra, mình đang bị giam cầm ở một căn nhà kho mục nát, ẩm mốc, đầy bẩn thỉu này là để trả thù.

Jungkook đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống đất, giày da vang dội trên nền xi măng như từng nhịp tim nặng trĩu. Anh tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt Areum.

Ngón tay anh kẹp lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy.

"Mày đẹp thật...nhưng đáng tiếc. Cái đẹp của mày chỉ đáng để tao xé nát."

Cô gái này sở hữu làn da trắng, khuôn mặt rất mỹ miều, dáng người thon gọn nở nang. Ánh mắt tối sâu như vực mang vẻ căm thù bí ẩn. Cô là thứ vẻ đẹp khiến người ta muốn sở hữu, nhưng lại sợ bị bỏng khi chạm vào.

Areum nhìn anh bằng ánh mắt đầy kiên định, không hề run sợ.

"Nếu như anh nghĩ tôi đã giết Jungmi...thì anh đã lầm"

Jungkook khựng một giây, bật cười, tiếng cười khô khốc và lạnh buốt.

"Lầm? Mày nghĩ tao sẽ tin à? Ở đây lời mày nói không đáng một xu."

Jungkook rút từ túi áo ra con dao găm, ánh thép phản chiếu ánh đèn như một lời đe dọa.
Anh ấn mũi dao găm vào sát cổ Areum, đầu lưỡi dao lạnh buốt khiến cô rùng mình.

"Chối? Tao muốn xem mày cứng được bao lâu."

Areum lắc đầu, mắt nhắm nghiền, dường như không thể mở.

"Tin hay không, tùy anh, nhưng tôi không giết."

Jungkook nheo mắt. Anh nghiêng đầu, cô nhóc này rất cứng rắn, từng lời nói đầy chắc nịch, không để bất kì ai có thể dẫm đạp.

"Tốt! Tao sẽ cho mày nếm cảm giác địa ngục để mày tự mở miệng cầu xin được thú nhận."

Một cú đá mạnh vào sườn khiến Areum quặn người, hơi thở đứt quãng. Jeon Jungkook chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, nhưng lần này anh đã quá điên, anh đã phá vỡ qui tắc đó.

Cơn nóng giận đã chạy lên tới não, thân hình nhỏ bé của cô khiến anh ngày càng điên tiết. Một con nhỏ quá xinh xắn để hành hạ, vì chính sự nhỏ bé ấy mà anh không thể tha thứ.

Tên đàn em đưa cho Jungkook một cây gậy sắt. Anh xoay xoay nó trong tay.

"Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi, Kim Areum. Tao sẽ bẻ gãy từng chút kiêu ngạo của mày."

Jungkook không vội. Anh hạ gậy xuống, để đầu sắt lạnh lẽo lướt nhẹ qua má Areum, khiến cô rùng mình vì cảm giác rợn người. Bất ngờ, anh vung mạnh—"BỐP!"—gậy giáng vào bắp tay cô.

"Á—!" Areum hét lên, cơn đau buốt chạy dọc xuống từng đầu ngón tay. Cảm giác tan xương nát thịt tới nơi.

"Mày đau à? Mới thế mà đã la như heo bị chọc tiết?"

Lần này, cú đánh nhắm thẳng vào chân. Tiếng gậy va vào xương vang lên khô khốc. Areum chao đảo, môi mím chặt đến bật máu.

Jungkook khẽ nhếch môi, cúi sát tai cô, hơi thuốc lá nồng nặc trộn lẫn mùi máu tanh.

"Tao sẽ đánh... cho đến khi mày tự quỳ xuống... và van xin tao cho chết."

Máu từ khóe môi Areum nhỏ giọt xuống sàn, hòa lẫn với bụi bẩn. Cô ngước lên, đôi mắt sưng đỏ nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng đến gai người.

"Muốn tôi nhận tội ?" – cô bật cười khan
"Xin lỗi... tôi không làm cái việc rẻ tiền đó."

Jungkook siết chặt cán gậy, cơ bắp tay nổi rõ dưới lớp áo sơ mi đen.

"Mày nghĩ mày có thể chơi trò cứng đầu với tao?"

Gậy giáng thêm một cú mạnh vào lưng. Tiếng "rầm" vang lên cùng tiếng gãy nhẹ đâu đó bên trong. Areum ngã nằm xuống đất nhưng vẫn cố vực dậy, thở hổn hển, không chịu gục hoàn toàn.

"Địa ngục của mày... mới chỉ bắt đầu."

Jungkook rời đi ngay sau đó. Không quên ra lệnh cho mấy thằng đàn em cao lớn.

"Nhốt nó ở đây, cửa khoá chặt. Không cho ăn, chỉ cho uống nước cầm hơi. Camera mở 24/7, tao muốn nhìn thấy từng giây nó suy sụp."

"Rõ thưa đại ca!"

"Chào mừng đến với nhà mới của mày, con nhóc." – một gã cười khẩy, đá mạnh vào ngực cô để ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Cửa đóng sầm lại, âm thanh kim loại vang vọng khắp không gian. Trong bóng tối, Areum ngồi dựa tường, toàn thân đau đớn, mùi máu từ miệng cứ sộc hẳn lên mũi.

Trái tim cô đập loạn, không phải vì sợ chết... mà vì cảm giác bị chôn vùi giữa những ánh mắt khinh miệt.

Cô biết mình vô tội, nhưng Jungkook đã mặc định cô là thủ phạm. Trong đầu Areum là hàng loạt câu hỏi, xen lẫn sự uất ức đến nghẹn thở. Cô muốn hét lên, muốn lao tới cào xé kẻ đã vu oan cho mình... nhưng vì cái thế hèn hạ khiến cô chỉ biết cắn chặt môi, để nước mắt nóng hổi chảy ngược vào trong.

Từ nhỏ, hoàn cảnh sống đã dồn cô vào vị thế yếu — mẹ làm nghề tiếp khách ở quán nhậu, có mấy khi mà bà chịu ở bên cạnh chăm sóc cô, cô không có cha, luôn là cái bia cho lời gièm pha.
Cô từng phản kháng, thậm chí có lần đánh trả, nhưng cái giá là bị cô lập, bị thầy cô bạn bè soi mói. Từ đó, cô chọn cách thu mình, im lặng chịu đựng, giấu mọi cảm xúc vào sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com