uống đi
Anh ngồi trong căn phòng lớn, thưởng thức một ly rượu vang thượng hạng. Ánh mắt anh sắc lạnh, dõi theo cô gái nhỏ bé đang co ro ở góc tường, bộ đồng phục lấm lem máu và bụi bẩn. Cô không hề hay biết rằng từng cử động của mình đều nằm gọn trong tầm quan sát của anh.
Tiếng giày da phát ra lạch cạch từ bên ngoài cửa ngày một gần hơn. Jungkook bước vào rồi khoá cửa chặt.
"Rầm"
Areum khẽ giật mình, cơ thể run lên vì cơn choáng váng sau cú đánh trước đó.
Jungkook tiến đến, không chút do dự, dùng chân hất vào vai cô khiến cô ngã xuống. Anh ngồi xuống, cúi đầu, bàn tay lạnh lẽo lướt qua gò má cô như một sự trêu chọc đầy độc ác.
"Tao muốn mày phải nhớ mãi cảm giác này — nhục nhã và ghê tởm."
Cô cố gắng chống cự, lời chửi rủa bật ra trong tuyệt vọng.
"Tên chó chết, biến khỏi tao!"
Nhưng ngay lập tức, một cái tát vang lên chát chúa.
"Câm! Càng chống lại, mày càng khổ."
Hơi thở anh phả sát bên tai, giọng nói trầm khàn như một bản án lạnh lùng. Areum cảm nhận rõ sự đe dọa, trái tim đập dồn dập.
Jungkook nhanh tay mở từng cúc áo đồng phục học sinh của Areum. Để lộ ra những đường nét diễm lệ nhất của người con gái tuổi mới lớn.
Nhận thức được điều Jungkook muốn cô phải chịu đựng. Areum lập tức cựa quậy phản kháng. Tay chân thì đã bị chói chặt, cô có thể làm gì chứ.
Bất lực.
Cô nhắm chặt mắt, mím môi, cố gắng không để tiếng rên rỉ bị chói buộc ở cổ họng được phát ra. Jungkook như một con thú đói khát lao vào thưởng thức bữa ăn tạm bợ, ngấu nghiến, tàn bạo. Anh muốn xúc phạm lấy thân thể mỏng manh này, buộc cô phải xấu hổ và nhục nhã.
Tiếng va chạm da thịt cứ liên tục vang lên trong căn phòng tối.
Areum ước gì mình là người điếc, mù và câm. Để không thể cảm nhận được sự gớm ghiếc này.
"Uống đi"
Ném xuống sàn nhà là một viên thuốc được đựng trong túi zip. Là thuốc tránh thai.
"Có chết, cũng không được mang thai con tao"
Tiếng cửa sắt lại vang vọng cả căn phòng lấp ló ánh đèn. Anh lạnh lùng rời đi, không nói gì thêm.
Areum cảm thấy hèn hạ vô cùng, hai tay chói chặt cố gắng nhặt lấy viên thuốc rồi bỏ vô miệng nuốt chửng. Nước mắt trào ra, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Trời đất như quay cuồng, cô ước giá như mình chưa từng tồn tại trong thế giới này. Nơi này chẳng một ai cần cô cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com