Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về nhà

Buổi sáng ở dinh thự luôn yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng sớm len qua tán cây, tràn vào ô cửa sổ lớn, rắc từng hạt vàng lên tấm ga trắng tinh. Areum khẽ mở mắt, cảm giác mềm mại dưới lưng khiến cô vẫn muốn nằm thêm chút nữa.

Ngoài vườn, tiếng chim ríu rít hòa vào mùi hương nhè nhẹ của hoa trà. Cô chống tay ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống thảm lông mềm, tò mò bước ra ban công. Phía dưới, một hình bóng quen thuộc đang tập bắn cung, những động tác mạnh mẽ và dứt khoát.

Là chú.

Anh ngẩng lên khi cảm nhận ánh nhìn, bắt gặp đôi mắt trong veo ấy. Trong khoảnh khắc, vẻ lạnh lùng vốn như lớp giáp dày trên gương mặt anh thoáng nứt ra.

Areum mỉm cười.

Nụ cười trong vắt ấy lại khơi mào trong anh cảm xúc kì lạ. Areum của hiện tại khác hẳn hoàn toàn. Cô trông yếu đuối vô cùng, không còn ánh nhìn sắc lạnh, lì lợm, chứa biết bao khổ đau.

Anh ghét cái cảm giác ấy – mềm yếu, do dự, và không đúng với những gì anh đã hoạch định. Kế hoạch của anh vốn là để cô phải cúi đầu van xin, để mỗi ngày trôi qua trong sợ hãi. Nhưng giờ, thay vì dựng lên địa ngục, anh lại vô thức dọn một góc trời an toàn cho cô.

Anh hướng mắt sang nơi khác, nơi cô không thể nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc.

Cả ngày hôm đó, Jungkook bận công việc, nhưng vẫn dặn nhà bếp chuẩn bị món cháo gà mềm. Khi Areum bất ngờ thấy khay cháo bưng lên.

"Là chú ấy bảo sao?"

Người hầu chỉ mỉm cười.

"Chủ nhân không nói gì, nhưng bảo phải giữ cho cô khỏe lại."

Không chỉ là từng bữa ăn, mà việc uống thuốc, bôi thuốc, Jungkook đều đã dặn người hầu chuẩn bị thật chu đáo bất cứ thứ gì cô cần.

Buổi tối, trời chuyển lạnh. Areum mơ màng ngủ, không biết từ khi nào một chiếc chăn mỏng đã được kéo lên ngang vai, góc chăn được gấp gọn gàng. Bóng dáng cao lớn đứng cạnh giường vài giây, khẽ thở ra, rồi lặng lẽ rời đi.

Areum im lặng nhìn bóng lưng của người đàn ông vừa quay mặt rời đi. Từ khi mở mắt đến giờ, cô vẫn chưa thể ghép nối được bất kỳ mảnh ký ức nào về mình, cũng chẳng biết vì sao lại ở đây.

Trong đầu cô chỉ là một khoảng trắng mịt mù.
Tên của mình cô vẫn nhớ. Nhưng mọi thứ khác thì như thể bị ai đó xóa sạch.

Jungkook – người đàn ông mà cô chỉ mới biết tên – luôn xuất hiện đúng lúc khi cô cần thứ gì đó. Giọng nói trầm thấp ấy không lạ, nhưng cô không thể khẳng định đã từng nghe ở đâu. Chỉ biết mỗi khi anh nhìn mình, trong mắt lại có gì đó vừa xa lạ, vừa khó đoán.

Areum từng nhiều lần muốn hỏi vì sao Jungkook lại chứa chấp mình, nhưng mỗi lần đối diện, ánh mắt anh vừa xa xăm vừa khó đoán khiến cô không dám mở miệng.

Còn Jungkook, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong, mọi thứ rối tung.
Ban đầu, anh chỉ định giữ cô lại để làm rõ một vài chuyện, thậm chí là như một con tốt trong bàn cờ riêng của anh. Nhưng càng ngày, sự mong manh của cô lại khiến anh khó lòng áp đặt những gì mình đã lên kế hoạch.
Không hiểu từ bao giờ, việc thấy cô ăn ngon, ngủ yên lại trở thành một thói quen và cả một nhu cầu kỳ lạ.

Cô không biết mình đã trải qua những gì. Chỉ thấy cơ thể chỉ toàn là vết bầm tím, khắp nơi đau ê ẩm, đặc biệt là bên hông và vai.
Cô khẽ nhíu mày, tay siết tấm chăn, nghĩ thầm:

Người này... thật sự sẽ lo cho mình sao? Hay chỉ là một kẻ khác muốn nhốt mình lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com